Myanmar – Bagan

Sau một đêm ngon giấc trên xe, tôi mở mắt gặp được khung cảnh đồng quê bao trùm trong màu hồng cam của nắng sớm, bất giác mỉm cười. Tôi thấy như mình vừa trên chuyến xe trở về quê nhà thay vì đặt chân tới một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ.

Bến xe bên ngoài Bagan dần hiện rõ hơn trong màu nắng. Sau khi mặc cả, tôi được một chú đánh xe ngựa đưa về khách sạn với giá 4,000kyats, thêm 23USD cho tiền phí thắng cảnh 5 ngày trong vùng, tôi trả tiền nhận vé ngay tại trạm gác trên đường. Đi xe ngựa tuy chậm so với taxi nhưng đổi lại tôi có thời gian tận hưởng con đường xinh đẹp chạy giữa hai hàng cây mát mẻ vào buổi sớm. Đặc biệt đối với tôi, một người mà bình minh ngày hôm sau chắc chắn sẽ vào sau 8h sáng thì tôi không hề muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc như thế này. Chú đánh xe ngựa dạy tôi một số câu chào hỏi, cảm ơn mà sau này tôi đã dùng thay cho tiếng Anh khi mở đầu và kết thúc các câu chuyện với người bản địa. Ở đây, nếu nói chuyện với đàn ông, mỗi khi nói tới Việt Nam thì điều đầu tiên họ nhắc đến không phải là Vịnh Hạ Long, không phải Sapa, cũng không phải Hà Nội hay Sài Gòn, mà là “Việt Nam đá bóng rất giỏi”. Và nếu tôi không nhầm, trong khoảng thời gian vài ngày trở lại thì Myanmar vừa thua tuyển Việt Nam trong một trận bán kết.

13923566_678234599010076_7444482815057686574_o

Guest house của tôi tại Bagan tên là Shwe Na Di, nằm ngay trên trục đường chính của thị trấn NyuangU. Khi tôi tới, tuy rằng chưa đến giờ có thể check-in nhưng đã được cô chủ mời một bữa sáng miễn phí với đầy đủ đồ ăn, nước hoa quả, trái cây, và cả cà phê nữa.

Tôi có hẹn trước với một anh bạn hướng dẫn viên tại Bagan nên ngồi tại guest house để đợi anh ấy phản hồi tin nhắn, tranh thủ sạc chút pin điện thoại. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính làm sáng bừng khu sảnh. Bên cạnh tôi là một nhóm bạn nước ngoài cũng vừa tới, đứng phía bên kia là một vài người khác đang đứng đợi thuê xe đạp điện, và một số nữa vừa đi ngắm bình minh về đợi lấy chìa khóa phòng. Khung cảnh nhộn nhịp khiên tôi hoàn toàn mất ý thức về thời gian, không nghĩ rằng mình đang ở đây vào lúc 6h30 sáng.

Mãi cho đến 8h, anh bạn mà tôi đợi cuối cùng bận việc không thể xuất hiện, tôi bỏ lại hành lý ở khách sạn, chọn một chiếc xe đạp điện trong sân và bắt đầu chuyến thăm Bagan của mình.

Bagan chính là lý do thôi thúc tôi đến với Myanmar. Tôi mê đền chùa, những pho tượng Phật và những câu chuyện quanh nó. Những bức ảnh về một vùng đất rộng lớn ngập tràn những đỉnh tháp, những tường gạch đỏ đã tróc sờn khiến tôi không thể ngừng nghĩ về một ngày được khám phá vùng đất này. Và giờ tôi ở đây, với tấm bản đồ trong tay, trên yên xe một con xe đạp điện.

13987371_678233669010169_8178145409163631998_o

Và Bagan, thực tế còn đẹp hơn cả những gì mà tôi tưởng tượng, cũng khó thể dùng từ ngữ để hình dung được những gì mà tôi đã trông thấy và cảm nhận nơi đây. Tôi đến Bagan vào mùa mưa của Myanmar, ít khách du lịch và không có cơ hội được thử cũng như được ngắm khinh khí cầu bay trên những đỉnh tháp. Nhưng Bagan hôm đó, không nắng như tôi nghĩ về cái nắng khô rát của Myanmar, cũng không có cơn mưa nào như chiều trước đó ở Yangon. Bagan của tôi nắng nhẹ, trời trong xanh và chỉ thỉnh thoảng có vài gợn mây xám.

Bagan của tôi là con đường trải nhựa giữa hai hàng cây rợp mát chạy giữa cánh rừng chùa chiền. Trước khi đi, cô chủ khách sạn đưa cho tôi một bản đồ sơ lược với các khu vực của Bagan, khoanh tròn những điểm cần phải đến, và đánh dấu những đỉnh tháp có thể ngắm toàn cảnh hoàng hôn Bagan khi mặt trời lặn. Tôi chạy theo bản đồ đó, tới thăm những ngôi đền to và đẹp nhất, mỗi ngôi đền lại mang đến một cảm giác khác nhau. Có lúc tôi thấy choáng ngợp bởi những pho tượng Phật lớn đặt trong sự trang nghiêm đằng sau những nén hương và những ngọn nến thơm trong đền. Có khi lại thấy sự lạnh lẽo, u tối, thấy những đứa trẻ bản địa ngồi khoanh chơi đồ hàng trong một góc nền đất.

13923673_678235072343362_1956185164351360609_o

Myanmar còn nghèo, cái nghèo vật chất hiện hữu trên mỗi con đường, mỗi góc phố thị và trên những nét mặt khắc khổ của mỗi con người nơi đây. Nhưng Bagan cho tôi biết người Myanmar giàu lắm những đức tin tốt đẹp và giàu lắm lòng nhân ái. Lạc giữa những ngôi đền ở Bagan tôi mới cảm nhận được như thế nào là đất nước, là vùng đất của Phật giáo. Ở nơi này, tôi có thể hỏi bất cứ một ai tôi tình cờ gặp, họ sẽ kể cho tôi nghe về câu chuyện của đức Phật và các giáo lý của đạo Phật – những điều hướng con người ta đến sự lương thiện. Bởi vậy, người Myanmar tốt bụng và gần gũi lắm. Đến mức có đôi lần, tôi đã đỏ mặt xấu hổ, tự cười vào sự nhỏ nhen của bản thân khi nghi ngờ sự giúp đỡ quá sức nhiệt tình của họ đối với mình – một khách du lịch từ nơi xa tới.

13920498_678236219009914_927469419532770009_o

5 giờ chiều tại Bagan, đó là thời khắc mà chúng tôi nói rằng mọi người trên khắp thế giới đều tập trung tại đây để cùng ngắm hoàng hôn. Đỉnh tháp Shwe Shan Taw khá cao, bậc thang lại rất dốc, nó có lẽ sẽ là một sự thử thách với những người sợ độ cao. Trên đỉnh tháp tràn ánh nắng, đầy gió và cả những nụ cười mãn nguyện xen lẫn những câu nói “tuyệt vời” bằng các thứ tiếng khác nhau. Khoảng thời gian đợi mặt trời lặn, mọi người cùng nhau chia sẻ khung cảnh hùng vĩ của toàn vùng Bagan khi nhìn từ trên cao, chia sẻ câu chuyện du lịch của mình và kết bạn với nhau. Tôi cũng đã kịp làm quen với hai cô gái đến từ Thái Lan và Trung Quốc, những cô gái cũng đi du lịch một mình.

Đáng tiếc ngày hôm đó hoàng hôn không như chúng tôi mong đợi. Tầng mây dày phủ kín chân trời khiến hoàng hôn chỉ còn lại những mảng sáng màu vàng cam lan ra bầu trời chứ không được nhìn thấy mặt trời tròn đỏ rực hạ xuống sau rặng núi như trong những bức ảnh lung linh trên Internet. Nhưng dù vậy, khi trời dần tối Bagan cũng khoác lên mình một vẻ đẹp khác trầm mặc và huyền bí hơn.

Tôi và cô gái người Trung Quốc kia quay về thị trấn, cùng nhau dùng bữa tối trong một nhà hàng Ấn Độ tại Nyaung U và trò chuyện. Không định kiến chính trị, chúng tôi chỉ là những con người đơn độc chia sẻ cùng nhau một đoạn đường.

Ngày hôm sau, chúng tôi hẹn cùng nhau đi về phía Old Bagan và xa hơn nữa. Nếu không phải vì cô ấy lạc đường thì chúng tôi đã có thể bắt đầu lúc 8h30, tuy nhiên thực tế tôi phải đợi tới tận 10h. Bagan được chia làm 3 vùng chính: Old Bagan nằm trong khu vực có nhiều những ngôi đền mà tôi đã đi vào hôm trước; Nyaung U là khu vực thị trấn phía ngoài – nơi tôi thuê khách sạn – với khu dân cư dày hơn, nhiều nhà hàng và khách sạn nhỏ cho khách du lịch lưu trú; khu vực cuối cùng là New Bagan – những khách sạn sang trọng, resort và các cửa hàng lưu niệm, cũng chính là khu vực xa nhất từ Nyaung U.

14053840_678234802343389_7559590840947332875_o

Chúng tôi bắt đầu từ thị trấn, dọc theo con đường chính xuyên qua Old Bagan. Đoạn đường từ Old Bagan tới New Bagan, hai bên đường không chỉ là những ngôi đền cổ, mà còn những tán cây tròn tạo thành mái vòm trên suốt đường đi, cả những nụ hoa vàng hiện lên giữa nền trời xanh thẳm.

Ngang qua một trường tiểu học vào giờ tan lớp, tôi thấy những cô cậu bé mặc áo trắng đồng phục tản ra hai hướng phía ngoài cổng trường, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Tôi thấy các cô giáo trẻ nét mặt đầy thương yêu, tay cầm những sợi dây giăng ngang con đường, chặn các phương tiện giao thông để tạo một lối cắt giúp các em đi qua an toàn. Tôi thấy những cái vẫy tay thân thiện cùng những nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên.

Các nhà hàng quanh khu vực New Bagan đều nhỏ, giá rẻ và rất dễ thương. Chúng tôi đã dành 3 tiếng đồng hồ để dùng bữa trưa và chủ yếu là tránh nắng. Myanmar chuộng các món Cà-ri nhưng hơi khác Ấn Độ một chút, không nhiều tiêu, không nhiều khoai tây cũng như không đậm vị như cari của Ấn. Tuyệt vời nhất chính là sau bữa ăn, họ tặng chúng tôi món tráng miệng bằng một ly chuối lắc mang đậm hương vị nhiệt đới của Đông Nam Á.

Rời khỏi New Bagan hơn 1km, chúng tôi chính thức nói tạm biệt với những khu dân cư, những mái nhà để thả hồn mình vào bầu trời xanh ngát, những hàng cọ và đàn dê đang mải mê gặm cỏ ven đường. Nơi đó đẹp tới nỗi dù trước mắt là cả đại lộ thẳng tắp thênh thang, kéo dài dưới cái nắng gắt chói chang cũng không làm cho người ta cảm thấy muốn dừng lại. Chỉ muốn đi mãi con đường này, chỉ muốn khung cảnh thơ mộng này cứ kéo dài mãi không có điểm kết.

13923431_678236272343242_7795397955783447842_o

Bởi cách xa khu vực trung tâm, những ngôi đền ở vùng này cũng trở nên trầm mặc hơn. Tuy vậy, đó đều là những ngôi đền lớn. Khi nhìn từ xa, nó giống như những tòa lâu đài bị bỏ hoang khiến người ta có cảm giác xa vời, lạnh lẽo. Hoặc đôi khi một vài ngôi đền đặt cạnh nhau lại tạo cảm giác thần bí và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Tôi đứng lặng ngắm nhìn khung cảnh này chìm vào trong nắng chiều khi mặt trời dần hạ xuống và dịu đi, không muốn cất bước rời xa. Ước gì thế giới ngoài kia cũng được yên bình như thế.

13920277_678236049009931_4150149576437235925_o

Tôi quay về Nyaung U để vừa kịp thời gian nhà xe đón khách ra bến, đợi chuyến xe đêm tới một địa điểm khác. Con đường này tuyệt vời ở chỗ nó chính là trục đường chạy một vòng tròn quanh Bagan, tôi chỉ cần tiếp tục đi về phía trước là lại có thể quay về điểm ban đầu. Tuyệt vời hơn nữa, điểm bắt đầu đón khách chính là khách sạn của tôi, và để đón mọi người từ các khách sạn khác, họ trở lại con đường đó thêm một vòng.

Tôi coi đó là món quà may mắn, nó cho tôi cơ hội có được khoảng thời gian nhìn ngắm lại toàn bộ Bagan mà tôi yêu quý trong ánh hoàng hôn trước khi rời đi, khi bầu trời và những ngọn tháp dần xa bước chân tôi, dần ẩn vào bóng tối.

Tạm biệt Bagan.

5 thoughts on “Myanmar – Bagan

Leave a reply to hungtuandao Cancel reply