31/07/2017

Năm nào đến ngày này cũng cảm thấy vu vơ một nỗi buồn, đi cùng với nó là một niềm hy vọng mong manh. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng 8 năm. Từ cái ngày chuẩn bị vào năm cuối cấp 3, chuẩn bị thi đại học, từ khi vẫn còn đang cập nhật tin tức từ mỗi số Hoa Học Trò. Mỗi năm nghĩ lại, lại vẫn cảm nhận được những cảm xúc năm đó, có bất ngờ nhưng không buồn, không hụt hẫng, không thất vọng vì vẫn tin ngày mai mọi chuyện sẽ đổi khác. Vậy mà cái ngày mai ấy đến nay cũng đã được 8 năm.

Bản thân mình không bao giờ có một hứa hẹn sẽ thích ai hay thích điều gì mãi mãi. Thích là cứ thích vậy thôi, nhưng đến khi quay đầu nhìn lại cũng có đôi chút cảm thán, hóa ra trên con đường đời mấy mươi năm ngắn ngủi thì niềm yêu thích ấy cũng đã chiếm đến hơn chục năm, và sẽ còn kéo dài đến một ngày nào đó trong tương lai nữa.

Thực chất, tất cả những cái gọi là kiên định, là niềm tin, là sự trung thành và cố gắng chờ đợi ngày tái hợp đều rất mông lung. Người hôm nay thề non hẹn biển thì ngày mai cũng có thể chọn ra đi, bất cứ lúc nào mà chẳng ai có thể trách cứ họ được. Đó là cuộc sống, sở thích và quyền riêng tư của họ. Đến chính bản thân mình còn không thể tin được mình đã đi được một con đường dài như thế. Tất cả đến giờ cũng chỉ là vô thức mà chờ đợi thôi, không có hẹn ước nào cho tất cả mọi người.

Tuy rằng lúc nào cũng mang trong mình hy vọng về một sân khấu 5 người, nhưng khi nhìn thực tại lại nhận ra rằng điều đó đôi khi có khi không giờ cũng không còn quan trọng nữa. Khi mà ai cũng đã có cuộc sống và hướng đi của riêng mình, không chỉ 5 người, mà là cả cộng đồng fan. Có biết bao nhiên fan trưởng thành với công việc bận rộn, với gia đình riêng, không còn những ngày tháng đi hết fanpage này đến diễn đàn nọ để kêu gào nhớ thương, để buồn rầu cuộc chia ly này nữa. Chấp nhận sự thật cũng là một cách tôn trọng và yêu thương.

8 năm chứng kiến nhiều người ra đi, nhưng cũng được chứng kiến những người đã chọn ra đi rồi lại quay trở về, vì không thể ngừng yêu thương. Điều đó khiến mình càng cảm nhận được chân thực hơn về thứ tình cảm giữa fan và thần tượng, vốn là thứ tình cảm gây tranh cãi suốt bao nhiêu năm qua. Mình đã từng rất không thích OT2 và OT3, cũng từng không thích fan only, mình đã từng phủ nhận một DBSK 2 người cũng đã từng không support một nhóm nhạc JYJ chính thức, nhưng cho đến hiện tại tất cả cũng không còn quan trọng nữa. Họ có thể đứng cùng nhau trên một sân khấu 2 người, trên một sân khấu 3 người, một ngày nào đó có thể đứng cùng nhau trên sân khấu 5 người, hay một sân khẩu solo, hay với bất cứ một tư cách nào đi nữa thì mình cũng vẫn sẽ ủng hộ họ.

Cuộc đời chẳng có được bao nhiêu lần 8 năm để mà cứ buồn mãi. Cuộc sống của mỗi người ai cũng sẽ phải sống cho thật vui vẻ thật trọn vẹn. Không biết mình có thể đi cùng họ được đến ngày nào, không biết cái hy vọng mong manh của bao nhiêu con người đến khi nào sẽ thành hiện thực, chỉ cần biết hiện tại mỗi lần mở newfeed bắt gặp một nụ cười của ai đó là đã có thêm một ngày vui.

Hạnh phúc giờ đơn giản lắm, chỉ cần mỗi ngày nhặt được một ít thính từ KJJ là no đủ rồi =]]]

#Alwayskeepthefaith

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s