Tiêu sầu – Mao Bất Dịch

Tiêu Sầu

Nguyên tác: Mao Bất Dịch

Trình bày: Lý Hiểu Đông

Bản của Mao Mao

 

Khi ta đưa chân bước vào cuộc vui này, với tất cả những ước mộng trên vai.

Bao nhiêu khuôn mặt bấy nhiêu nỗi niềm, chẳng ai nhớ nổi dáng vẻ của ta

Ba tuần rượu qua mình ta nơi góc tối, cố chấp hát lên những khúc nhạc xưa.

Nghe nó dần chìm trong những âm thanh ồn ã, ta tự mình nâng ly tự mình độc ẩm.

Một ly kính nắng rạng một ly mời ánh trăng. Gợi lại câu chuyện xưa làm ấm lên khung cửa sổ lạnh lẽo

Nếu có thể chẳng cần ngoảnh lại mà ngược gió vút bay. Chẳng sợ mưa xối trong tim, chẳng sợ sương nơi đáy mắt.

Một ly kính cố hương một ly gửi viễn phương. Bao bọc ta lương thiện, thôi thúc ta trưởng thành

Để con đường Bắc Nam từ đó không còn dài vô tận. Linh hồn cũng đã chẳng còn lạc lõng

Một ly kính tương lai một ly mời quá khứ. Cho thân ta cứng cỏi chắp thêm đôi cánh dày

Vốn chưa từng tin những non cao sông dài. Đường đời khổ đoạn cớ gì mãi chẳng thể quên

Một ly mời tự do một ly kính tử mệnh. Thứ cho ta tầm thường mà gạt đi những mộng mị

Để khi trời rạng lảo đảo rời đi. Người tỉnh táo nhất lại biến thành hoang hoải.

Trời sáng rồi cũng lại lảo đảo rời đi thôi, người tỉnh táo nhất lại biến thành hoang hoải.

消愁 – 毛不易

当你走进这欢乐场 背上所有的梦与想

各色的脸上各色的妆 没人记得你的模样

巡酒过你在角落 固执的唱着苦涩的歌

听它在喧嚣里被淹没 你拿起酒杯对自己说

 

一杯敬朝阳 一杯敬月光  唤醒我的向往 温柔了寒窗

于是可以不回头地逆风飞翔  不怕心头有雨 眼底有霜

一杯敬故乡 一杯敬远方  守着我的善良 催着我成长

所以南北的路从此不再漫长 灵魂不再无处安放

 

一杯敬明天 一杯敬过往 支撑我的身体 厚重了肩膀

虽然从不相信所谓山高水长 人生苦短何必念念不忘

一杯敬自由 一杯敬死亡 宽恕我的平凡 驱散了迷惘

好吧天亮之后总是潦草离场 清醒的人最荒唐


Bản của Mao Mao đã từng gây sốt và mình rất rất thích cách hát của bạn ấy, nghe rất nhiều bản cover sau đó nhưng không ai thể hiện được cái hồn của bài hát đúng như tác giả. Cho đến khi nghe được chú Hiểu Đông hát bản này, cũng vẫn những giai điệu như thế nhưng màu sắc bài hát đột nhiên khác hẳn. Có thể do giọng hát của người “đã có tuổi” khiến cho bài hát trở nên sâu sắc hơn.

Nếu như trong một đám người cùng uống rượu tiêu sầu, bản của Mao Mao là bài hát của người trong lúc say nói ra tâm tư, thì bản của chú Hiểu Đông chính là bản của một người muốn say mà không say được, nâng chén tiêu sầu sầu càng sâu.

Giống như trong câu cuối của bài hát, ngày mai sáng lên lảo đảo rời đi, người tỉnh táo mới là người hoang hoải nhất. Bản Mao Mao là của người lảo đảo rời đi, còn bản của chú chính là của người tỉnh táo còn lại, càng nhiều tâm sự hơn, càng đau lòng hơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

CMYP

Chai MingYang Photography

Endless Roaming

An Aussie that loves to Roam about our globe #happytravels

Góc nhà My

Bàn về chuyện học và chuyện đọc

KIRA

A minimalist who seeks coziness

%d bloggers like this: