Sapa để yêu để nhớ?

Đã bao lần đọc qua, nghe qua câu nói “Nếu yêu nhau thì đưa nhau lên Sapa” trên mạng xã hội, ở các bài post của các bạn bán phòng, bán tour du lịch Sapa. Nhưng đúng là Sapa có gì đó hợp với yêu đương thật: cái lạnh, những con phố mờ mịt sương, cả những đoạn đèo, những con dốc… Nếu không phải học du lịch, thì biết đến Sapa là do ấn tượng sâu sắc với anh thanh niên ở Đài khí tượng trong “Lặng Lẽ Sapa”; sau đó là Thái Vân trong “Phải lấy người như anh”. Muốn biết màn đêm Sapa có đen kịt, muốn biết con phố Cầu Mây trong những đợt gió có thổi xiêu lòng người như những gì đã đọc.

Lần đầu tiên và lần thứ hai đi Sapa là hai cái Tết dương lịch cách đây vài năm, hồi đó vẫn đang còn có một anh bạn trai. Một lần đi với anh ấy, một lần có thêm một nhóm bạn nữa, cùng loanh quanh thị trấn, cùng xuống Cát Cát với đôi giầy lấm lem bùn, rồi countdown ở H’mong sister. Cứ tưởng sau lần thứ hai đó, sẽ không có ý định quay trở lại Sapa nữa, vậy mà chỉ trong vòng một năm sau lại đã gặp nhau tới hai lần. Có lẽ vì yêu Sapa, cũng có lẽ không phải.

Lần thứ ba, người bạn thân đi du học ở xa về nghỉ hè, ngồi trong quán cà phê điều hoà mát lạnh giữa lòng thủ đô, bốn đứa nhìn nhau gật đầu: “Đi leo Fan đi!”. Thế là đi. Đó là lần đầu tiên đến Sapa vào mùa hè, giữa cái nắng chói chang của Tây Bắc mà Sapa vẫn có hơi thở man mát dịu dàng. Sapa lần đó đơn thuần chỉ dành hai ngày một đêm lên núi, vậy mà rồi khi về lại thủ đô để kết thúc kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, có hai người bạn kia, ngày ngày đấu khẩu, cãi nhau như “chó với mèo” đột nhiên trở nên có tình ý đến diệu kỳ, cho đến cuối năm vừa rồi đã chính thức đưa nhau về một nhà. Không hiểu Sapa có gì lại khiến người ta yêu nhau lạ, hay chỉ đến đó thở thôi cũng đủ để yêu rồi?

Lần thứ tư, chỉ sau lần thứ ba vài tháng, gặp lại Sapa trong một ngày đầu đông ngày nắng đêm lạnh, đó mới đích thực là thứ thời tiết khiến người ta dễ dàng có cảm giác về nhau. Người bạn đồng hành lần đó là một cậu chàng đẹp trai, vẻ đẹp trai sáng lán, trong trẻo của tuổi 17, chàng trai mà không hiểu vì lý do gì lại đi theo đuổi một cô gái hơn mình nhiều tuổi. Sapa lần đó là bức ảnh xinh đẹp chụp từ trên đỉnh đèo, nhìn xuống bản làng dưới chân những dãy ruộng bậc thang; là những chuỗi dài nối nhau những câu vu vơ, những tưởng sẽ tạo thành khởi đầu, cuối cùng lại không thể. Chỉ có những thứ hoài niệm đẹp đẽ, khó mà khiến người ta quên được vì những tình cảm và rung động trong sáng và chân thành. Đó là người chỉ tay lên bầu trời đêm đen nói rằng: “Chị nhìn trên kia có một ngôi sao rất lớn rất lớn kìa. Sau này khi em sẽ biến thành ngôi sao sáng nhất đó. Chị không cần mất công tìm, chỉ cần ngẩng đầu là thấy em.” Để sau này mỗi lần nhìn thấy cậu, cách một chiếc màn hình, lại nhớ lại bầu trời sao đêm ấy, và cả một ngôi sao sáng rất sáng, mà giờ đúng là chỉ cần ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy.

Sau lần ấy, đã tự hứa với lòng mình sẽ để Sapa ở lại với quá khứ, nhưng có vẻ số phận lại không hài lòng với điều đó.

Lần thứ năm, một chuyến công tác, sau hơn ba năm lại một lần nữa đến với Sapa vào ngày tháng Sáu. Sapa ở đó với những homestay những resort, khách sạn mọc lên san sát, cùng những đoạn đường “đô thị” lồi lõm đến đau lòng, cả đoạn cáp treo mà nhờ nó người ta không cần phải leo bộ cả ngày trời để chạm vào cột mốc ở nóc nhà Đông Dương. Cứ bảo thôi chẳng yêu nữa, cứ bảo Sapa bây giờ đã không còn là điểm đến yêu thích bởi những công trường, những tòa lớn như ở giữa lòng Hà Nội. Nhưng chỉ ba giờ đồng hồ tại H’mong Sister bé tẹo, Sapa lại trở lại nguyên hình một chốn nhỏ lãng mạn trong đêm mưa lất phất. H’mong Sister hôm đó với những bản rock n roll như thường lệ, thứ âm nhạc khiến người ta say mê ngây ngất. H’mong Sister ngày thứ hai đầu tuần vắng khách, chỉ có tôi, một bàn bên hai cô gái xinh đẹp, và một chàng trai nữa. Cậu bảo nghe nói H’mong Sister đông vui lắm, vậy mà hôm nay lại vắng vẻ đến vậy. Tôi đáp: vì hôm nay là thứ Hai, đổi lại nếu cuối tuần thì có thể không còn đủ chỗ ngồi. Cậu bảo Sapa thời tiết thật dễ chịu mát mẻ, người Việt Nam cũng kool – giống như tôi vậy, ít nói và trông có vẻ không thân thiện. Cả buổi nói chuyện ngày hôm đó tôi không nhớ được nhiều rằng mình rốt cuộc đã nói những gì, chỉ đơn giản là cậu hỏi, tôi trả lời. Về tôi, về Sapa, về Việt Nam, mà chủ yếu là về tôi. Ba tiếng đồng hồ, tôi chỉ nhớ rõ duy nhất một câu hỏi, vì nó lặp lại tận ba lần, cậu hỏi tôi có muốn uống gì thêm không. Bên ngoài cửa sổ trời đổ cơn mưa lớn, rồi ngớt, rồi lại mưa. Tôi ngồi nhìn mưa, cậu nhìn tôi, rồi lại hỏi tôi có phải đang nhìn mưa? Tôi chỉ cười gật đầu, lòng thầm nghĩ: “Cậu không còn câu nào khác để hỏi nữa hả?”. Cậu bảo cậu mới đến Sapa ngày hôm đó, tôi cũng vậy. Cậu bảo cậu thích nghe nhạc ở đây, tôi cũng vậy. Cậu hỏi khách sạn tôi ở đâu, tôi chỉ chỏ vòng vòng một mạch bởi chỉ biết cách đi chứ không biết tên đường, cậu bảo cậu ở bên đường Fanxipan, à đúng rồi, tôi cũng vậy. Cậu thích cà phê không đường, tôi cũng vậy. Cậu không thích làm một công việc ngày tới văn phòng tối về nhà ngày ngày tháng tháng quẩn quanh, tôi cũng vậy. Tôi và cậu, càng nói thêm càng thấy giống nhau, ngay cả không nói, cũng giống nhau. Đêm muộn, mưa cũng ngớt, tôi nhìn đồng hồ rồi đeo ba lô đứng dậy, cậu cũng bước vội theo sau. Cậu bảo ban đầu vốn chỉ định qua đó uống chút gì, không ngờ lại ngồi muộn tới vậy rồi. Mưa đêm vẫn lất phất, lành lạnh, tôi đưa tay che mưa trước trán, cậu cười bảo “Chẳng có tác dụng gì đúng không?” tôi vẫn che. Tôi đi cùng cậu lên hết con dốc Cầu Mây, ra tới tận Nhà thờ đá rồi mới rẽ sang con đường bên trái. Đêm Sapa đen kịt, và gió thổi ở Cầu Mây cũng hơi khiến tôi xiêu lòng rồi. Tôi bảo cậu thực ra có một con đường tắt ở phía dưới kia, cậu xua tay nói dù sao cậu cũng thích đi bộ ở Sapa, nhất là đêm nay. Tôi không trả lời. Xuống gần cuối đoạn dốc, khách sạn tôi ở đó, ồ, hóa ra cậu cũng vậy, ở chếch bên phía đối diện. Trước khi chào câu tạm biệt, cậu nói thật may hôm nay là thứ Hai, nên mới có thể gặp được tôi. Tôi đang bước lên cầu thang đã ngưng lại bất ngờ bởi câu nói đó, ba tiếng đồng hồ mà cậu đã kịp hiểu tôi đến vậy, rằng nếu như trong đám đông náo nhiệt ngày cuối tuần, cậu sẽ chẳng thể nào nhìn thấy tôi, trầm lặng ngồi một góc quen. Tôi quen miệng nói hẹn ngày mai gặp lại, chỉ không biết rằng vì câu nói đó mà sáng ngày hôm sau cậu mất công đứng đợi trước cửa chỉ để nói một tiếng xin chào trước khi tôi rời khách sạn cho một ngày tour xa khỏi thị trấn. Tôi nhận lời với cậu gặp lại buổi tối, rồi lại bị công việc và cuộc hẹn với bạn bè làm quên mất đi mà tới rất muộn, khi mà cậu không còn ở đó nữa. Tôi tiếp tục hành trình tour tới một địa điểm khác, cậu, theo đúng như kế hoạch thì tham gia một tour trekking 2 ngày một đêm rồi lên tàu về Hà Nội và trở về. Đành xin lỗi cậu vì đã lỡ hẹn, nhưng theo cách nói của người Việt Nam thì thời gian mà duyên phận dành cho chúng ta chỉ có ba giờ đồng hồ vậy thôi.

Để rồi ba tháng sau đó, Sapa lại là một trong những điểm dừng chân trong chuyến xuyên Việt của tôi cho những ngày cuối năm 2018. Tôi đã quen thuộc Sapa lắm rồi, nhưng lần này trở lại nó bỗng dưng lạ lẫm và trống vắng ghê gớm. Sapa lần này lại mưa rồi, những con phố ướt thẫm, bóng loáng màu nước. Trong khi những người bạn của tôi háo hức cho những chuyến ghé thăm các địa điểm xung quanh Sapa mà họ chưa được đến, tôi chỉ muốn đến H’mong Sisters, bởi tôi nhận ra ngay khi đặt chân tới Sapa là tôi đã bắt đầu nhớ cậu. Tôi rất hiểu chính mình, rằng khi vui cứ vui, khi buồn hãy làm sao cho buồn hết cỡ để sau đó rồi thôi. Cũng như hiện tại, tôi để mặc bản thân mình nhớ cậu, nhớ một cách điên cuồng, giống như nhìn góc phố nào cũng hiện ra hình ảnh của cậu, nói câu chuyện nào cũng đều tự nhiên nhớ đến cậu. Chỉ duy có một điều tôi ngăn cản mình, đó là nhất định không được đến H’mong Sisters vào buổi tối Chủ Nhật đầu tiên, bởi ngay ngày hôm sau là Thứ Hai rồi, tôi thì thích Thứ Hai. Tối thứ Hai đó đông hơn thứ Hai trước, tôi cùng mấy người bạn chọn cho mình một bàn cạnh cửa sổ, cũng giống như tôi và cậu lần trước. Tôi chọn một đồ uống giống như lần trước, rồi ngồi thật trầm lặng nhớ đến cậu, thỉnh thoảng tự cười, thỉnh thoảng lại ngây ra một lúc. Không gian trong quán như vậy, không gian qua khung cửa sổ cũng vẫn lúc mưa lúc ngớt như vậy… Cho đến đêm muộn, bước ra bên ngoài hít một hơi sương lạnh thấy mình thoải mái hơn nhiều.

Tôi không biết khi nào mình sẽ lại đến Sapa nữa, chắc một ngày nào đó, hoặc gần, hoặc xa. Tôi rất ít khi nhớ đến ai đó, nhưng nếu một ngày lại đột nhiên nhớ cậu, tôi nhất định sẽ lên Sapa một tối thứ Hai, ngồi yên lặng ở H’mong Sisters để nhớ, cho đúng bối cảnh, để cho nỗi nhớ được trọn vẹn.

Sapa mà, để yêu, và để nhớ 🙂

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s