Gửi một mảnh trái tim lại Đức…

Nước Đức có gì? Nền kinh tế lớn mạnh nhất châu Âu, đất nước của ngành công nghiệp nặng và những quy tắc cứng nhắc; lạnh lùng trong giao tiếp ứng xử. Tôi tưởng tượng về nước Đức là một bầu trời xám trên những toà cao ốc ở những thành phố hiện đại rất lớn, bên trên khu công nghiệp chất đầy những container lạnh ngắt. Là một tư vấn viên du lịch, tôi tự tin nói với khách hàng: Đức thì có gì mà xem đâu, anh chị thấy đấy, có ai đi Đức để du lịch đâu. Tôi cho rằng mình đúng, khách hàng cũng chưa bao giờ nói tôi sai. Chỉ cho đến khi vô tình bước chân xuống khỏi chiếc xe bus du lịch, lạc vào nước Đức mới nhận ra hoá ra bao nhiêu năm qua tôi đã sống trong một sự lừa dối trắng trợn, mà tôi cá rằng sự dối trá đó chẳng riêng gì một mình tôi phải chịu. Nước Đức, cùng với sự dối trá của nó đưa cho tôi một đôi giầy rất đẹp, loại mà tôi rất yêu thích. Nó nói: “Này, cầm lấy tự vả vào mặt mày đi. Xong rồi đi theo tao” =]]]

IMG_0534

Tôi nhớ đã từng mê mẩn, đã từng ước ao được ghé đến những ngôi làng cổ nhỏ nhắn xinh đẹp của nước Pháp: như Colmar, như Strassbough, ngôi làng với những ngôi nhà viền gỗ xinh xắn, màu trắng, hoặc nhiều màu sắc khác với những giò hoa treo lửng bên khung cửa sổ nhỏ xinh, những con dốc thoải nhấp nhô nền đá. Trong một bài viết nào đó, tôi đã mặc nhiên khẳng định đó là kiến trúc thuộc về nước Pháp. Tôi đã từng có lần thắc mắc nhưng sau đó lại quên mất điều mình băn khoăn, rằng những ngôi làng xinh đẹp đó đều nằm dọc theo biên giới giữa Pháp và Đức – miền Đông bắc so với Paris. Chỉ đến khi trong một chiều thu nắng đẹp, ngồi trên nóc một con tàu du lịch trên sông Rhine ở Koblen. Tôi đã tưởng tâm hồn mình sẽ lạc mất ở đó. Dọc hai bên bờ sông, dãy nhà trắng nhỏ nối dài thật dài, tựa lưng vào chân đồi xanh mướt. Thỉnh thoảng lại có đoàn tàu sắt lượn theo bên sườn. Thì trái tim ơi, em cứ ở lại đó đi, anh về :))

Nước Đức có gì nữa chăng? À, nó có hương vị tuyệt vời của bia, trong một lễ hội bia sôi động ở MUNCHEN – Oktoberfest

Và cả những chuyến tàu… 

Hôm đó phải rời đi sớm, bảy giờ ba mươi sáng, khi mà mặt trời vẫn còn chưa thức giấc. Nhưng những mặt trời bé con của tôi thì đã thức giấc từ lâu, đứa thì vội vội vàng vàng đánh răng chuẩn bị sách vở đi học, đứa thì đứng thật nghiêm trân trân nhìn một người lạ hoắc là tôi đột nhiên xuất hiện tại nhà nó. Cũng tại tôi, tối qua đến quá muộn khi chúng đã đi ngủ hết, sáng sớm nay đã lại rời đi. Chúng sống trong căn nhà xinh đẹp ở một ngôi làng nhỏ miền trung nước Đức, ngôi làng với con đường nhỏ, một toà nhà thờ nhỏ, nhà trẻ và trường học chỉ cần đi bộ vài bước chân, cả chỗ làm việc của ba mẹ chúng, cũng chỉ cần bước thêm vài bước nữa là tới. Chúng đứng xếp hàng chào tạm biệt tôi, rồi chạy theo nhau vào trong nhà trẻ.

Nhà ga của thị trấn hiện ra phía ngoài khung cửa kính ô tô, màu xám ngắt giống như trong bộ phim nào đó mà tôi đã từng xem. Bảng giờ tàu chỉ rằng chuyến tàu của tôi những ba mươi phút nữa mới tới, mặt trời bắt đầu hé rạng phía xa bên kia, đằng sau những lùm cây. Tôi đứng tủm tỉm cười nghe những lời bác dặn dò, những lời bởi sợ tôi đói nên giục giã mau mau ăn chiếc bánh bác vừa mua, mà chỗ bánh đó, tôi có lẽ phải chia thành ba bữa. Tàu vừa trờ tới, bác đã kéo tay tôi lên rồi đứng một lúc lâu vẫy tay ngoài cửa sổ. Tàu chuyển bánh rồi, vẫn là thứ âm thanh lịch kịch của những bánh xe sắt va vào đường ray quen thuộc như thế. Chỉ vài giây sau liền lướt đi khỏi sân ga, tôi quay đầu ngoái lại, thấy bóng người đó chầm chậm quay lưng.

Untitled

Tôi cũng muốn lưu lại thêm một chút thời gian nữa, chỉ tiếc rằng lịch trình phía sau đều đã được an bài chẳng thể thay đổi được, chỉ có thể trách đoàn tàu sao tới vội. Bên ngoài khung cửa mặt trời đã lên ngang đỉnh đầu, nắng tràn qua viền lưới cửa sổ vẽ những ô vuông lên chiếc bàn ăn đặt giữa hai ghế ngồi. Tôi đặt lên đó cuốn sách đang đọc dở, túi bánh và cốc cà phê đen. Cảnh vật lướt qua bên ngoài nói rằng nó là một vùng trung du xinh đẹp, yên bình như vẽ ra từ một bức tranh cổ tích. Tôi tưởng tượng được ra ở đó, lũ trẻ con của tôi cười rạng rỡ như thế nào, cùng nhau đùa nghịch ra sao. Những hình ảnh như thế, tôi chẳng được tận mắt trông thấy, chỉ có thể tự mình mường tượng ra, hoặc nếu có nhìn thấy, cũng phải cách qua một tấm màn hình.

Bức tranh bên ngoài cuối cùng cũng chuyển sang đề tài thành phố với những toà nhà san sát nhau rồi dừng hẳn tại một sân ga lớn. Tiếng thông báo ga đến cắt đứt những hình ảnh trong đầu tôi và thay nó bằng số hiệu chuyến tàu mới mà tôi sắp chuyển sang để đến với điểm đến mà tôi yêu thích nhất trong cả chuyến đi. Niềm háo hức theo cùng bước chân chạy đến trước bảng điện tử thông báo, chạy theo tôi lên toa tàu mới và theo suốt thời gian còn lại.

Tàu lại dần xa thành phố, băng qua những cánh đồng thanh bình. Nước Đức hoá ra đẹp đến vậy, hẳn sẽ khiến cho những người sống tại nơi đó hạnh phúc. Tôi đang trên đường đến với trạm kế tiếp, cũng rất hạnh phúc. Dù rằng không thể tận mắt thấy được hạnh phúc của nhau, nhưng chỉ cần được biết trong cuộc đời này ai cũng hạnh phúc đã là  một điều thật tuyệt vời. Bởi người có cuộc đời của người, tôi có hành trình của riêng tôi…

Gửi một mảnh trái tim lại Đức, rồi tiếp tục đi…

2 thoughts on “Gửi một mảnh trái tim lại Đức…

Leave a comment