Lạng Sơn – Hữu Nghị – Ranh giới quốc gia

Ranh giới quốc gia, hoá ra cũng chỉ là một đường kẻ, nhỏ bé và mảnh mai như thể trên tấm bản đồ như thế nào thì ra ngoài thực địa cũng như vậy, không cần phải nhân lên theo tỷ lệ.

Tình cảm giữa người với người, ngăn sông cách núi còn chẳng thể nhạt phai, huống chi chỉ là một đường kẻ mảnh.

Từ Cao Bằng qua tới Lạng Sơn trời âm u xám xịt để khi vừa đến Đồng Đăng thì đổ cơn mưa, mưa tới đúng cửa khẩu Hữu Nghị thì tạnh. Bên ngoài cổng chào, hàng loạt xe container nối dài, đủ các loại biển số từ các tỉnh thành khác nhau. Hữu Nghị là cửa khẩu thông thương lớn nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng là điểm trung chuyển lớn nhất cho khách du lịch đi theo đường bộ. Ở vọng gác ngoài cổng, anh bộ đội biên phòng xem giấy tờ tuỳ thân, hai đứa hỏi các thủ tục cần thiết để làm giấy thông hành qua bên kia biên giới mới được biết thời gian xét duyệt trong thành phố lên tận 3 ngày, đành từ bỏ ý định “vượt biên” rồi xin phép vào trong khu vực cửa khẩu tham quan. Các anh cho phép đậu xe ngay trong khu vực khoảng sân trống giữa hai toà nhà hành chính của cửa khẩu. 

– Mình chỉ được ở bên mình thôi nhé!

– Lên trên cột mốc chụp ảnh thì chụp bên mình, đừng chụp gì bên họ!

Rồi cuối cùng sau này về xem lại hai kiểu ảnh chụp toàn là bên họ, bởi sau khi đi lên cột mốc chụp ảnh xong, xuống bên dưới mới nhìn thấy đường kẻ ranh giới bé như sợi chỉ trên mặt đường nhựa nhẵn lì. Hai bên của đường kẻ, một bên khắc VIỆT NAM, một bên khắc 中国, ranh giới quốc gia đấy, chỉ đơn giản có vậy thôi.

25734429_1628405567220801_1295781412936150553_o

Trời lại đổ mưa nữa, hai đứa vốn định rời đi đành đứng lại ở “hành lang biên giới”,  nhìn từng nhóm từng nhóm người, trên tay cầm sẵn hộ chiếu hoặc giấy thông hành đi qua đi lại. Chú biên phòng đứng kiểm tra sơ bộ, cho người từ “bên kia” trước khi chính thức vào phòng hải quan đóng dấu nhập cảnh, và cho người từ “bên này” sau khi đã đóng dấu xuất cảnh đi ra. Buổi chiều giờ tan tầm, người qua lại giữa hai bên đếm không xuể. Người Việt đi làm bên Trung, người Trung làm việc bên này, chủ sạp hàng tại các khu chợ biên giới ngày ngày xuất ngoại, tối tối lại về với quê hương. Nghe kể to tát ghê gớm, nhưng cuộc sống hàng ngày của những người vùng biên là như thế, cũng bình thường như bao người khác thôi, làm việc ở nơi cách nhà vài cây số, chỉ khác ở chỗ đoạn giữa của vài cây số ấy có một vạch chỉ kẻ mà thôi. 

Lúc lúc lại có một anh biên phòng Trung Quốc chạy sang, giơ tay “Chào đồng chí” với chú rồi chạy vào bên trong văn phòng làm việc, hơn chục phút lại chạy ra giơ tay chào lần nữa. Bộ đội, ngày làm việc với nhau hơn mười tiếng, mười bốn tiếng còn lại cũng không được phép đi ra khỏi khu vực doanh trại nên biên phòng và hải quan hai bên có lẽ là hai đơn vị thân thiết nhất tính theo khoảng cách địa lý, con người cũng bởi vậy mà gần nhau hơn. Bố tôi cũng là bộ đội, trong thời gian còn làm việc trước đây cũng có một vài chuyến công tác dài ngày tới các đồn biên phòng phía bắc. Tôi từng được nghe bố kể về một vài bữa nhậu của những đồng chí không phải trực ban của hai bên. Nói vui là ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, nhưng thực tế cũng không phải thường xuyên quá. Đặc biệt chính ở cái vạch mốc ranh giới kia, bởi vốn dĩ bộ đội không được phép xuất ngoại nếu như không có được công hàm đặc biệt, thì ở những đồn biên phòng nhỏ giữa rừng, anh một bên, tôi một bên vạch kẻ nhưng vẫn chung một bàn nhậu. Cũng giống như những đêm hè khó ngủ, trèo lên nóc nhà ngồi tâm sự với cô bạn hàng xóm bên kia bức tường. 

Nhưng cũng vẫn những chú bộ đội ấy, ngày làm việc mười tiếng, và mười bốn tiếng còn lại là luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng trước bất kỳ hiệu lệnh nào của cấp trên. Khi tổ quốc yêu cầu, thì anh và tôi lại đứng đối lập nhau về hai chiến tuyến. Đêm nay chúng ta là những người bạn, chia sẻ cùng nhau cuộc sống quân nhân thường nhật vốn chẳng dễ dàng, nhưng sớm mai khi có lệnh, tôi chiến đấu cho quốc gia của mình và anh cũng vậy. May sao khi bình yên trở lại, lại vẫn là anh em. 

Giống như trên cung đường phía bắc nhóm bốn người chúng tôi vẫn hay nói đùa với nhau: “Một ngày là anh em, cả đời là anh em” thì không chắc, “Một ngày là anh em, cả ngày là anh em” thì được 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s