Giấc mơ, và cơn ác mộng

No comments

Tôi như thường lệ trở về sau một chuyến du lịch xa nhà, ở nhà hôm nay đông vui quá, bố mẹ, anh chị em họ hàng ai nấy đều đang tất bật chuẩn bị cho một sự kiện lớn. Vâng, hôn lễ của tôi, trong con mắt ngạc nhiên và bàng hoàng của chính tôi. Cái tên đính trên tấm phông nằm song đối với tên tôi là XXX, người mà trong trí nhớ của tôi là một người yêu cũ mà tôi đã chia tay được một thời gian kha khá dài. Tôi câm lặng không nói được lời nào. Holy… WTF… Tôi đã dùng toàn bộ sự minh mẫn của mình lục lại trong trí nhớ, rằng rốt cuộc tôi và người đó đã quay lại với nhau vào lúc nào, để hôm nay đi đến một hôn lễ như thế này. Và dù có dùng cách nào tôi có cũng không thể nhớ ra nổi tôi trong quá khứ đã làm những gì, đã quyết định như thế nào để quay lại với một người mà tôi không còn tình cảm nữa. Nhưng thôi được, bất luận mọi chuyện đã xảy ra như thế nào thì hiện tại tôi cũng cần phải tìm cách giải quyết nó. Tôi hoàn toàn không còn yêu người đó nữa, nhưng biết phải nói sao với những con người đang bận rộn vì tôi chuẩn bị mọi thứ ở đây, chỉ đợi đến ngày mai cho một buổi lễ trọn vẹn. Tôi cứ mặc kệ nó diễn ra, hay thẳng thắn nói với bố mẹ rằng tôi sẽ hủy bỏ nó ngay lập tức?

Và lần nào cũng vậy, cứ băn khoăn một lúc trong đoạn cảm xúc này là tôi sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mơ, thở phào một cái nhẹ nhõm khi nó không phải sự thật, và thật vui mừng rằng rốt cuộc tôi cũng chưa có giây phút nào đưa ra những quyết định mất đi lý trí như ở trong giấc mơ để sau đó phải đi giải quyết hậu quả từ nó.

Thế nhưng, bạn sẽ làm gì nếu như ngay trước hôn lễ của mình, bạn nhận ra rằng người đang chuẩn bị bước vào lễ đường đã không còn là một người bạn rất yêu và muốn ở bên cạnh suốt đời như bao lâu nay bạn vẫn nghĩ. Sẽ tiếp tục, bởi có thể đây chỉ là những cảm xúc nhất thời, bởi bạn và người đó đã phải trải qua biết bao những đoạn tình cảm mới đi đến ngày hôm nay. Hay nghiêm túc suy nghĩ về nó, nghiêm túc đánh giá lại cảm xúc của mình và đưa ra quyết định chấm dứt nếu phát hiện nó không phải là nhất thời. Bỏ lại tình cảm của người kia, bỏ lại sự mong đợi của hai gia đình, bỏ lại sự bàng hoàng của tất cả mọi người xung quanh, để chính bản thân mình được tự do với cảm xúc của mình?

“Mình thực sự không yêu người đó” 

“Sẽ như thế nào nếu như cả cuộc đời mình phải ở bên cạnh người đó?”

“Không thể như thế được”

Là những dòng suy nghĩ lặp đi lặp lại hàng trăm lần mỗi khi giấc mơ này xuất hiện, và thực sự nếu giấc mơ đó chỉ kéo dài thêm vài phút nữa thôi thì chắc chắn quyết định được đưa ra sẽ là tôi tự mình thông báo hủy bỏ tất cả.

Nhưng giấc mơ của tôi luôn luôn dừng lại ở đoạn chưa đưa ra quyết định mặc dù đã có chắc chắn đáp án của mình. Có lẽ bởi nỗi sợ làm tổn thương những người xung quanh mình, do tôi có đủ can đảm đưa ra quyết định đó, nhưng lại không muốn nhìn thấy hệ lụy đằng sau nó, dù gì tất cả đều là những người thương yêu tôi, chỉ muốn mọi điều tốt đẹp đến với tôi.

Thế nhưng, tôi vẫn luôn luôn giữ quan điểm của mình, dù hơi ích kỷ một chút, nhưng vẫn phải là chính bản thân mình được tự do, được thoải mái với cuộc sống của chính mình trước. Nếu như tôi không hạnh phúc, toàn bộ cuộc sống xung quanh đều trở nên nhàm chán và đáng ghét, như vậy làm sao có thể đối xử tốt với những người yêu quý tôi được nữa.


Ở một góc độ khác, giấc mơ có lẽ cũng phản chiếu lại một phương diện nào đó của cuộc sống thực tại. Khi ngủ tôi không thường nằm mơ, mà một khi đã nằm mơ thì chỉ có duy nhất một nội dung cứ lặp đi lặp lại. Có lẽ trong 1 năm tôi nằm mơ không quá 10 lần, và hơn một nửa trong số đó chính là giấc mơ ở trên.

Giấc mơ cũng theo từng giai đoạn cuộc đời. Từ nhỏ cho tới năm 18, tôi chỉ có một giấc mơ duy nhất cho từng ấy năm, là bị một con quái vật khổng lồ đuổi theo, luôn phải chạy thật nhanh cho đến khi tìm được một chỗ ẩn nấp thì tỉnh lại.

Đến năm đại học, có lẽ vì thành tích kém nên tôi thường mơ thấy mình bị trượt chân ngã cầu thang, vừa trượt liền giật mình tỉnh lại. Hết thời đại học, an toàn ra khỏi trường không còn học lại thi lại, không còn điểm kém liền không mơ thấy nữa =]]]

Tôi cũng vài lần mơ được cho rất nhiều tiền, chắc khi ấy đang ước mơ đi du lịch nơi nào đó nhưng lại chưa đủ khả năng tài chính.

Và sau đó, tới gần đây thì ác mộng ở trên lặp lại, khoảng hơn 1 năm trở lại đây. Tôi cũng chưa nhìn thấy rõ ràng, nhưng có lẽ một phần nào đó trong cuộc sống của tôi đang phải đắn đo, không được thật thoải mái cho lắm.


Hơn nữa, chỉ có riêng giấc mơ này tôi gọi là ác mộng, bởi cái việc không được tự do tự tại sống đúng với cảm xúc của mình và những điều lo lắng phiền muộn mà nó tạo ra quả thực là điều tồi tệ khủng khiếp nhất. Hy vọng không ai trên cuộc đời này phải khổ sở như vậy, bất cứ ai!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s