Tháng 12/2019, tôi nghỉ việc sau 2 tháng đi làm tại một công ty du lịch ở Hà Nội, về nhà chỉ nói với mẹ một câu: “Mẹ ơi, con lại thất nghiệp rồi”. Cái từ “lại” nghe có vẻ thân quen, không còn ngạc nhiên gì nhưng chắc vẫn đủ khiến cho bố mẹ lo lắng. Thất nghiệp mà, không có thu nhập ổn định, không có gì chắc chắn để đảm bảo cho cuộc sống.
Năm ngoái, khi tôi bảo “Con nghỉ việc, và đi xuyên Việt 3 tháng”, bố mẹ không phản đối, nói “Tự lo được cho bản thân, có đủ tiền đi thì cứ đi, chú ý an toàn là được”. Bố mẹ tôi trước giờ không có khái niệm phản đối, chỉ có góp ý còn quyết định và lựa chọn cuối cùng đều nằm ở bản thân tôi. Nhưng dù gì đi nữa, vẫn có thể nhìn thấy âu lo trong mắt bố mẹ.
Tháng 12 năm 2018 đi chơi về, tạm thời chưa muốn quay trở lại Hà Nội nên tôi ở nhà thêm một thời gian. Vừa nghỉ được mấy ngày thì nhìn thấy tin đăng tuyển giáo viên tiếng Trung cho một công ty xuất khẩu lao động đi Singapore, tôi nghĩ dạy cho người mới bắt đầu học khá đơn giản, lại gần nhà nên quyết định đi làm “cho vui”. Sau khi đến phỏng vấn, vị trí liền đổi thành nhân viên đối ngoại, làm việc với đối tác ở Sing. Công ty gần nhà đến mức buổi trưa có thể về ăn cơm rồi chiều lại đi làm nên bố mẹ vui lắm, hy vọng tôi có thể cứ làm ở đó mãi.
Thế nhưng điều đó tất nhiên là không thể, vì nó rõ ràng không phải lĩnh vực công việc mà tôi muốn gắn bó lâu dài. Tôi vẫn muốn làm ngành du lịch.
Đến hết tháng 7 năm 2019 thì tôi quyết định nghỉ việc, khi đã bắt đầu muốn về Hà Nội và tìm công việc tại một công ty du lịch, làm việc tổ chức tour. Tôi thì không thích đi du lịch theo tour, và việc làm tour ghép vốn cũng không hợp với quan điểm và tính cách của tôi cho lắm, tôi biết đó nhưng vẫn muốn thử sức.
Cuối tháng 9, tôi tìm được một công việc ở một công ty du lịch mới hoạt động, đúng theo nguyện vọng: công ty nhỏ, không làm các thị trường Đông Nam-Bắc Á, và tập trung phát triển sản phẩm ở các thị trường mới, chuyên tuyến Nam Phi và một vài nước châu Phi. Rồi sau hơn một tháng làm việc, thì cái sự không phù hợp với công việc làm-tour-để-bán được khẳng định một cách chắc chắn hơn. Và tôi xin nghỉ việc, để không mất thời gian của cả hai.
Lần này có lẽ sẽ thất nghiệp dài hơi hơn, như trong một câu chuyện mà tôi có trao đổi với anh sếp khi xin nghỉ: nghỉ việc để định hình lại bản thân. Rằng mình thực sự muốn gì, khi mà ngành du lịch vốn dành cho những con người hướng ngoại, cởi mở, thân thiện và sôi nổi thì một người hướng nội như mình sẽ làm gì với nó.
Sản phẩm tạo ra thì phải phù hợp với thị hiếu của thị trường, hay một sản phẩm có tốt đến đâu đi chăng nữa mà không có thị trường thì đến cuối cùng nó cũng không có ý nghĩa. Cũng giống như người hướng nội trong một thị trường mà thị hiếu thiên về hướng ngoại, thì dù người đó có tốt như thế nào cũng sẽ trở thành vô nghĩa, bởi môi trường không dành cho họ.
Cần thay đổi để thích ứng với môi trường, đó có lẽ là lời khuyên mà một người hướng nội nhận được nhiều nhất trong cuộc đời của họ, tôi cá rằng như vậy, bởi chính bản thân tôi đã từng không biết bao nhiêu lần nhận được nó, từ nhiều người và trong những hoàn cảnh khác nhau. Cho đến cuối cùng tôi vẫn không thay đổi. Tất nhiên, tôi đã từng thử một vài lần chứ, nhưng chẳng hề có tác dụng gì. Hãy thử nghĩ xem, cố gắng trở thành một con người mà bản mình cảm thấy không được thoải mái, không tự tại thì nó sẽ duy trì được bao lâu, và thành công từ nó có ý nghĩa với chính mình hay không? Tôi cần lắm một ví dụ về một người hướng nội thay đổi bản thân mình thành công và sau đó vẫn luôn hạnh phúc với cái tôi mới của họ.
Và câu chuyện lại quay về giống như thời điểm của hơn 1 năm trở về trước, giữa những lựa chọn cần một quyết định. Tôi không muốn từ bỏ công việc liên quan đến du lịch, nhưng lại không muốn thay đổi bản thân để hòa mình vào môi trường phải xã giao thật nhiều và cạnh tranh khốc liệt ấy. Thật may là trong những năm tháng chưa cần phải suy nghĩ gì cho cuộc đời thì tôi đã kịp học thêm một ngoại ngữ, để bây giờ có thêm vài lựa chọn nếu buộc phải từ bỏ ngành du lịch. Với hai ngoại ngữ tàm tạm, tôi có thể tìm được công việc với mức thu nhập khá, chỉ cần tôi không chán việc hoặc xin nghỉ đi du lịch quá dài ngày.
Có lẽ chỉ hơn một tháng nữa thôi, mẹ tôi sẽ bắt đầu nhắc nhở về việc nên tìm kiếm một công việc ở một công ty nào đó cho ổn định. Ở thời bố mẹ, cái khái niệm đổi việc, lựa chọn một công việc phù hợp có lẽ không tồn tại, hoặc nếu có, chỉ thuộc về những người làm lĩnh vực nghệ thuật khi tài năng và đam mê của họ quá lớn. Ở thời ấy, một công việc ổn định đã là quá xa xỉ và người ta phải chấp nhận gần như mọi điều kiện cũng như thỏa hiệp với môi trường làm việc để giữ lấy công việc đó cho đến khi nghỉ hưu. Làm mãi làm mãi liền biến thành yêu nghề, trong khi thực tế thì tôi không nghĩ là như vậy.
Nhưng đôi khi tôi cũng nghĩ, có phải do thời đại ngày nay đã khác, hay do bản thân tôi chưa đủ cố gắng và nỗ lực. Thời đại này người ta hay nói về ước mơ và việc theo đuổi ước mơ của mình đến cùng. Có lẽ đã đến lúc tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ xem sẽ tô vẽ chi tiết như thế nào vào ước mơ của mình, hoặc từ bỏ nó một cách thật dứt khoát.
Chị Táo sinh năm bao nhiêu vậy ạ !
LikeLiked by 1 person
Chị Táo sinh năm 92, nhưng người ta nói không nên hỏi tuổi phụ nữ/con gái em ạ 😉
LikeLiked by 1 person
Nếu không cảm thấy sợ hãi khi bị thất nghiệp thì cuộc đời cháu sung sướng chán. Cô đi làm, mãi cho đến trước ngày về hưu một năm, vẫn còn sợ bị thất nghiệp. Cái sợ thất nghiệp trở thành bản tính hay thói quen. Nghĩ lại thấy tội nghiệp cho mình.
LikeLike
Vâng cô ạ, có lẽ do không có áp lực nào từ gia đình, nên cháu khá thoải mái. Bây giờ nếu chỉ để đủ sống thì không khó khăn như trước nữa, cũng vì thế mà người ta lại muốn lựa chọn cái mình thích hơn thay vì gắn bó với một công việc, hoặc có thể do cháu cả thèm chóng chán chẳng hạn 😀
LikeLiked by 1 person
Được tự do theo đuổi sở thích của mình là một ân sủng của cuộc đời. Cô chúc cháu thành công.
LikeLiked by 1 person
Cháu cảm ơn cô!
LikeLiked by 1 person
có thể công ty đó, công việc đó không hợp với bạn, nhưng nói rằng ngành du lịch dành cho những người hướng ngoại, cởi mở là không đúng đâu. Không có hình mẫu cá tính chung của cả một ngành, mà mỗi vị trí công việc cần những tố chất và khả năng khác nhau. Cởi mở, hướng ngoại mà làm dẫn tour có khi dễ dàng hơn, nhưng ngay cả khi là người hướng nội, bạn vẫn có thể tạo ra màu sắc cá tính riêng để khách đi cùng bạn vẫn nhớ đến bạn. Có người thích màu sắc lòe loẹt của con vẹt, nhưng có người lại thích tiếng hót của sơn ca. Trong ngành du lịch cũng có những vị trí công việc mà người hướng nội sẽ thuận lợi hơn, chẳng hạn như nghiên cứu phát triển sản phẩm, hay marketing (làm nội dung)…, không nhất thiết du lịch là phải sale hay guide.
Tìm được một công việc kết hợp được cả khả năng, năng lực và nhu cầu của thị trường thì nhất rồi, nhưng hơn cả công việc, hãy tìm kiếm một nghề nghiệp. Công việc có thể đổi, còn nghề nghiệp là cái mình sẽ (và nên) gắn bó lâu dài, để cái trước là bước đà cho cái sau chứ không phải những mảnh ghép rời rạc. Bạn cụ thể hóa ước mơ và năng lực của bạn đi, đặc biệt là cái ước mơ dài hạn không gì đánh đổi được, và năng lực riêng có mà bạn vượt trội so với người khác, thì mới biết mình muốn tìm cái gì để đi tìm. Đôi khi mình phải đánh đổi cái ngắn hạn để theo đuổi cái dài hạn, hoặc làm một công việc phù hợp ở mức độ vừa phải chứ không tới mức mĩ mãn để có thể nuôi giấc mơ của mình. Cuộc đời là chuỗi đánh đổi với thỏa hiệp mà, từ việc mua rau ngoài chợ tới deal lương khi đi làm, cũng như năng lực – nhu cầu, ước mơ – thực tế.
LikeLiked by 1 person
Mình hoàn toàn đồng ý. Cái gì cũng có hai mặt của nó, và việc của mình là phân tích ưu nhược điểm của bản thân để tìm cái phù hợp nhất.
Nhưng bản tính con người vẫn là tham lam, cái gì cũng muốn, cái nào cũng thích nên lúc cần phải quyết định luôn luôn rối.
Mình vẫn đang cân nhắc việc muốn cái gì nhất, mất gì, được gì và có đi được với nó lâu dài hay không. Hy vọng sớm có câu trả lời.
Cảm ơn bạn!
LikeLike
Jo đã thử các công ty làm tour mà như đi tự túc chưa? https://spiderum.com/bai-dang/Di-tour-nuoc-ngoai-ma-nhu-di-tu-tuc-co-khong-bjn
LikeLiked by 1 person
Tớ cũng có tìm hiểu một chút nhưng có 1 điều hơi buồn là các bạn ấy đều ở SG, trong khi tớ ở HN 😦
LikeLike
uhm, thôi đợi kiếp sau sinh ra ở SG nhỉ;)
LikeLike
Đôi khi bản thân mông lung như thế. Bạn còn trẻ, con đường phía trước còn dài. Chúc bạn tìm được cv hợp lý. Mình cũng bên du lịch đây và cũng là người hướng nội nên mình hiểu cảm giác ấy….
LikeLiked by 1 person
😀 Cảm ơn bạn nhé! Hy vọng các đồng nghiệp du lịch mau vượt qua giai đoạn khó khăn này!
LikeLike