Dương Quang Phổ Chiếu – 陽光普照 A Sun 2019

陽光普照 A Sun 2019 – Dương Quang Phổ Chiếu

Đạo diễn: Chung Mạnh Hoành

Bộ phim đoạt 4 giải thưởng: Đạo diễn xuất sắc, Phim hay nhất, Nam chính xuất sắc và Nam phụ xuất sắc của LHP Kim Mã lần thứ 56 – Đài Loan.

Phim hiện có trên Netflix

Dương Quang Phổ Chiếu lấy đề tài một gia đình phổ thông ở Đài Loan. Một gia đình cơ bản có 4 người: bố mẹ và hai cậu con trai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau: một cậu ngoan ngoãn học giỏi, được tất cả mọi người yêu quý; một cậu ngỗ ngược ham chơi, đến mức trong mắt cha mình, cậu thậm chí như không tồn tại trên cuộc đời này.

“Tôi chỉ có một người con” – là câu mà A Văn, người cha trong bộ phim nói về gia đình của mình.

Biến cố đến khi cậu con thứ – A Hòa gây ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng đến mức bị dẫn vào trại giáo dưỡng vị thành niên quản thúc. Không chỉ dừng ở đó, cô bạn gái mới 15 tuổi của cậu có thai, được người dì đưa đến nhà bàn chuyện trách nhiệm. Rồi gia đình người bị hại tìm gặp A Văn đòi bồi thường. Chuyện nghe đã rất tồi tệ, lại càng tồi tệ hơn khi người con trai cả A Hào, chàng trai hoàn hảo trong mắt mọi người, những tưởng sẽ có được tất cả mọi điều tốt đẹp, chọn cách nhảy từ trên lầu cao xuống đất tự sát. Không một ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến một con người tương lai sáng lạn như cậu lại đi đến một quyết định như vậy.

“Anh tôi làm gì cũng tốt. Tốt đến mức cả đời chỉ sai duy nhất một việc, là đứng ở một nơi cao như thế nhảy xuống… Còn tôi, ai cũng nói tôi tệ, nhưng tôi vẫn còn ở đây”.

Có thể khi nói câu đó, A Hòa rốt cuộc đã hiểu rằng dù cậu có gây ra thêm bao nhiêu rắc rối đi nữa, cũng chẳng thể nào có sức ảnh hưởng lớn bằng cái chết thật gọn gàng để “không làm phiền đến ai” mà chẳng mấy chốc người ta cũng sẽ quên của anh trai mình. Cái chết đó khiến cho A Hòa buộc phải lớn lên, phải bước ra ánh sáng sau những tháng ngày sống dưới của bóng của anh trai mình. Cái chết đó khiến A Hòa sau bao nhiêu năm cuối cùng đã trở thành con trai của A Văn, người con trai duy nhất trong câu nói “Tôi chỉ có một người con” mà trước đây và cả sau này A Văn vẫn dùng để trả lời mỗi khi người khác hỏi về gia đình ông.

Thế nhưng A Hòa không hề biết, cũng không một ai biết rằng thực ra từ trước đến nay người con duy nhất của A Văn vẫn luôn luôn là cậu chứ không phải một A Hào hoàn hảo. Đáng buồn thay, chỉ một mình A Hào nhìn thấy điều đó.

Thứ công bằng nhất là mặt trời. 

Có lẽ A Hào luôn cảm thấy mình phải chịu bất công, nên mới đắn đo chuyện công bằng. Người ta vẫn nghĩ cậu có được tất cả những điều mà một con người mong muốn có được, thông minh, đẹp trai, lương thiện. Người ta cho vậy là may mắn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ may mắn cũng là một loại bất công. A Hào được ví như ánh mặt trời ấm áp, nhưng cũng vì là ánh mặt trời, nên chỉ duy nhất cậu không được phép có một bóng râm trú ẩn, chỉ được phép tỏa sáng, chỉ được phép tiến về phía trước cho đến khi khô cạn, kiệt sức.

Thế nhưng, A Hào cũng không hề biết rằng mặt trời có lẽ không hề công bằng như cậu vẫn tưởng, bởi cũng có những người chưa từng một lần được mặt trời chiếu đến, giống như Thái Đầu. Một kẻ chẳng đâu vào đâu, nhưng sẵn sàng chạy tới giúp người anh em A Hòa của mình khi dính vào vụ ẩu đả, vậy mà thời gian bị quản giáo thậm chí dài gấp đôi. Ra trại rồi, trở thành một nhân vật phản diện của bộ phim, để rồi nhận về một cái kết bi thảm. Trong mắt tôi, cậu là người đáng thương nhất, khi sống không một người quan tâm, chẳng ai nguyện ý chia sẻ cho cậu một chút ấm áp, đến khi chết cũng chẳng ai đoái hoài. Giá cuộc đời Thái Đầu xuất hiện một A Văn, một Tiểu Ngọc, hay chỉ cần một tia sáng lé loi nơi mặt trời có thể chiếu đến, thì chắc đã không đau thương đến vậy.


Khi phim kết thúc, em gái tôi (kém tôi tám tuổi) nói nó vẫn chưa hiểu lắm về nội dung và thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải, thì đối với tôi, bất cứ một phân cảnh nào của bộ phim cũng đủ để có thể khiến tôi rơi nước mắt, không phải vì cảnh quay cảm động, chỉ là nó quá chân thực mà thôi. Có lẽ sự khác biệt của chúng tôi về tuổi tác, về trải nghiệm cũng chính là lý do mà bộ phim đạt được những giải thưởng được cho là quý giá nhất của một lễ trao giải, khi mà mọi người cùng nhau xem một bộ phim nhưng những gì người ta nhìn thấy thì lại không hề giống nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s