Những đêm mất ngủ…

Bài này đúng ra chỉ có cái tiêu đề thôi chứ không có nội dung các bác ạ, vì tôi thì có bao giờ mất ngủ đâu mà viết những đêm mất ngủ. Nói điêu quen nó hư thân, chứ tôi lúc nào cũng ăn no ngủ kỹ, sống một cuộc sống không phiền não đến mức khiến người khác phải phiền lòng. Nhưng mà để cái tít thế cho có vẻ sâu lắng, nhiều tâm sự.

Đợt này WFH, tôi ở nhà gần như không phải làm gì hết, sướng như t(đ)iên vậy. Sáng gần 8 giờ mới dậy, đánh răng rửa mặt, pha cà phê rồi 8h30 ngồi vào bàn làm việc. Trưa em trai tôi nấu cơm, xuống chỉ việc ăn, rửa bát rồi lại lên phòng ngồi. Vẫn thói quen như đi làm văn phòng, nghỉ trưa tôi sẽ tranh thủ làm bài tập tiếng Nhật. Chiều vào làm việc, hết giờ thì lại xuống bếp nấu cơm, ăn cơm. Buổi tối tắm giặt xong tôi có thể ngồi xem TV, đợt này đang chiếu lại Bố ơi mình đi đâu thế bản Việt Nam lúc 8h tối trên VTV3, hoặc sẽ ngồi dạy tiếng Trung online cho Khunie. Học đến mười giờ nó nghỉ thì tôi sẽ chuyển sang trạng thái vừa gõ máy tính vừa nghe nhạc. Tầm 11h đêm sẽ chạy xuống tủ lạnh lấy một lon bia uống trước khi đi ngủ. Hết một ngày. Cuối tuần không phải làm việc, tôi thậm chí ngủ dậy muộn hơn, rồi buổi chiều tôi cũng chỉ đọc thêm được mấy chục (hoặc trăm) trang sách chứ không làm gì hơn.

Từ khi ở Hà Nội về tới nay gần hai tuần tôi mới bước chân ra khỏi cửa một lần, đi đổ rác. Nhà tôi ở mặt đường quốc lộ, xe cộ vẫn đi lại nườm nượp suốt ngày. Nhưng nghe bố mẹ tôi kể thì bên trong làng khá gắt, đi lại chợ búa phải đúng phiếu đã phát, thậm chí hàng tạp hóa còn phải ra tận cổng làng để nhập hàng chứ không cho mấy người đưa rong vào trong nữa. Những tưởng ở đâu cũng như thế, vậy mà bạn tôi mới chiều nay còn nhờ tôi report lên Cổng thông tin truyền thông Hà Nội về việc ở chỗ nó, mặc dù ngay sát khu vực có dịch, mấy chục F1 mà người người nhà nhà vẫn tụ tập, chợ búa tấp nập như không có gì xảy ra.

Có người không ra khỏi nhà một ngày là không chịu được. Còn có những người thì… đuổi ra khỏi nhà cũng không muốn. Như tôi đây. Không có cảm giác chán bao giờ, nên dù có cho tôi ở nhà bao nhiêu đi nữa thì tâm thái tôi cũng vẫn rất bình thường, không bí bách, lại vô cùng hưởng thụ. Theo một cách vô tư hay vô tâm thì tùy suy nghĩ của mỗi người.

Không ra khỏi nhà, không lo sáng dậy sớm đi làm, không lo chiều về mưa giông sấm chớp, cũng không lo đi chợ nấu cơm chi hết, vì tủ lạnh nhà tôi vẫn hay trữ đồ thịt cá ở ngăn đá dù không phải mùa dịch đi nữa, mà mẹ tôi thì vẫn phải đi làm hàng ngày, vẫn có thể mua thêm rau cỏ. Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi ý thức được sự khác thường của cuộc sống, đó là khi mẹ tôi mua cả chục vỉ sữa chua Vinamilk về chất đầy tủ lạnh. Bởi vì trước giờ nhà tôi bán sữa chua Ba Vì, nên sữa chua Vinamilk chưa bao giờ xuất hiện trong tủ lạnh nhà tôi cả. Mỗi lần mở tủ nhìn thấy sự khác thường này, cảm giác rất tươi mới :)))

Những ngày làm việc ở nhà, ngày ngày đều nghe tiếng TV, thứ âm thanh được cho là xa xỉ, vì bình thường ở trọ tôi không được xem TV aka không có TV để mà xem. Mỗi lần có đá bóng xem toàn phải nghe hàng xóm hét hò chán chê trước, rồi hoang mang, hồi hộp mất mất phút mới đến lượt mình. Thế nên nghe tiếng TV đều đều chính là dấu hiệu rõ ràng nhất để nhận ra rằng mình đang ở nhà. TV những ngày này chỉ có hai nội dung. Nếu không phải nói về tình hình dịch, thì chắc chắn sẽ là về Olympic Tokyo.

Đợt này, bố tôi lại nói về việc tìm cơ hội ở một công ty tổ chức lớn để làm việc “cho ổn định”. Giống như nhiều năm nay thỉnh thoảng bố tôi vẫn nói, và tôi thì vẫn không nghe, mặc kệ đời trôi. Ngày trước bố mẹ tôi cũng không lo cho tôi lắm đâu, dù vẫn nghèo và lại còn ế nữa thì chỉ cần tôi sống vui là được, nhưng có lẽ vì dịch lâu quá nên bố tôi lo cho tôi hơn bình thường. Lo không có việc làm này, lo tôi ế này… trong khi tôi thì cứ nhởn nhơ ngày ngày đăng lên Facebook toàn những thứ nhảm nhí.

Mùa dịch công ty cũng không nhiều việc, tôi kiêm thêm cả viết bài SEO web và cả mấy content làm sự kiện lặt vặt khác sếp nhờ. Mà vì không phải chuyên môn nên không có kpi gì hết, cứ giải quyết hết các việc cần giải quyết trước, xong thì viết, thong thả mỗi ngày một bài khoảng ngàn rưỡi từ. Thi thoảng sếp lại bảo không hiểu sao bài tôi viết hay lên top. Meh, tôi cũng không hiểu :)))

Nhớ đầu năm ngoái, tôi thất nghiệp lúc chưa có Covid. Đợt đó bày đặt viết nhật ký thất nghiệp mỗi ngày, nhưng viết được bốn hay năm ngày gì đó thì ngưng hẳn, vì thất nghiệp mà làm freelance còn bận hơn cả đi làm ở công ty. Thất nghiệp một cách chủ động. Còn giờ thì… à mà thôi.

Sắp hết hai tuần giãn cách rồi, khả năng lại thêm hai tuần nữa. Tha hồ mà hưởng thụ cuộc sống sung sướng này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s