NEPAL – ABC TREK: JHINU – ANNAPURNA BASE CAMP 5D

Mỗi lần nhìn vào tấm ảnh đỉnh Nam Annapurna phát sáng trong ánh bình minh trên hình nền màn máy tính, nhất là vào những buổi đêm khi đã tắt hết đèn điện xung quanh, tôi lại càng thấy mình đã không bỏ phí công sức cho một chuyến đi. Tấm ảnh ấy chụp lại khoảnh khắc mà người ta có một cách gọi mỹ miều là hiện tượng “Nhật Chiếu Kim Sơn”, khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới phủ lên đỉnh núi tuyết làm ánh lên một màu vàng kim rực rỡ. Người ta tin rằng những người từng được trải qua những khoảnh khắc như thế đều là những người may mắn và có duyên lành với vũ trụ. Thực ra đó không phải một loại tín ngưỡng, mà vốn là một điều hiển nhiên. Không cần biết ngày sau ra sao, ngay tại giây phút đó khi trời đủ quang, không mưa mù, thời tiết đủ đẹp để ngắm nhìn đỉnh núi đón nắng mới đã là một điều may mắn mà không phải bất cứ ai, dù là người chưa từng hay đã từng đặt chân tới đây, cũng đều có cơ hội trải nghiệm.

ABC là cung trek đẹp một cách trọn vẹn và hoàn hảo, với đủ các loại cảnh sắc thay đổi theo độ cao, có suối có thác, có rừng rậm có núi cao, đường đi lại không hề trắc trở. Đi theo tour có cả hướng dẫn và porter, tôi chẳng cần quan tâm về hành lý, cũng không cần lo lắng về bữa ăn giấc ngủ, khiến cho cả chặng đường trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thực tế mà nói, cung đường mơ ước của tôi là ACT, nhưng cuối cùng tôi đã chọn ABC vì nó dễ thở hơn, ngắn ngày hơn, dành cho người cả ngày chỉ ngồi một chỗ, không mảy may nghĩ đến việc tập luyện trước chuyến đi như tôi, và vừa hay có team đang cần người ghép nhóm. Nếu có điều kiện quay lại Nepal, tôi nghĩ tôi vẫn muốn đi ACT như mong ước từ xưa. Thế nhưng, không phải vì vậy mà tôi mất đi sự hào hứng với ABC.

ABC mang lại cho tôi cảm giác thành tựu, khi mà trong suốt 5 năm sau dịch, tôi chưa bao chạm tay vào chóp đỉnh khi đi leo núi ở Việt Nam. Lần nào lên tới lán tôi cũng chỉ chăm chăm vào đồ ăn, lúc thì lẩu, lúc thì gà nướng, ăn uống no say, tôi ngủ một mạch đến tận sáng rồi thong dong đi xuống, mặc kệ mọi người lên đỉnh ngắm bình minh. Mặc dù không phải là đỉnh, nhưng tôi đã đến được điểm cuối của cung đường ABC không chút mệt mỏi, vì như tôi đã nói, nó là một cung dễ với sự hỗ trợ của porter, ít nhất là không cần dùng đến tay giống như các cung leo núi ở Tây Bắc. Cũng có lẽ vì vậy mà ABC rất nổi tiếng cho những người lần đầu đi núi ở Nepal.

Nhóm chúng tôi là những người như thế, thậm chí, hai đồng đội của tôi còn chưa có nhiều kinh nghiệm leo núi ở Việt Nam hay các khu vực khác. Nhóm đi ba nữ, hai em ngoài 30 và một cô ngoài 60 kèm theo đủ các loại bệnh. Quả thực, tôi đã được mở mang tầm mắt trước tinh thần lạc quan, dám chơi dám chịu mà vẫn trong khuôn khổ, vẫn tuân thủ quy tắc áp dụng cho riêng từng loại bệnh của cô. Chỉ có thể nói là quá đỉnh.


Ngày 1: Pokhara -> Jhinu 1730 -> Sinuwa 2340 – Những xóm làng ven núi

Ngay trong bữa trưa đầu tiên, sau hơn bốn tiếng ngồi xe từ Pokhara tới Jhinu và một đoạn đường khởi động ngắn, chúng tôi ba người đã đến điểm dừng ăn trưa đầu tiên. Tại đây, hội nghị bàn tròn đã thống nhất được phương thức gọi món áp dụng cho tất cả các bữa ăn của hành trình: hai phần món chính, thường là cơm rang thập cẩm, và một phần rau luộc hoặc salad. Được bao gồm trong giá tour, chúng tôi mỗi người có một suất ăn và một món đồ uống tùy chọn trong thực đơn của mỗi nhà hàng mà chúng tôi dừng ăn trưa hoặc ăn tối ở chỗ nghỉ đêm trên đường. Với kinh nghiệm của một người không bao giờ ăn hết cơm phần cơm suất, tôi đã đưa ra ý kiến gọi chung ăn chung và được sự nhất trí hoàn toàn của toàn thể hội đồng, để vừa có tinh bột lấy sức lại vừa được bổ sung vitamin rau xanh. Chỉ có anh tourguide mỗi bữa đều nhìn chúng tôi với ánh mắt bất lực vì sợ ba cô bánh bèo này ăn không đủ no, leo phần ba con dốc lại ngất giữa đường. Anh không biết rằng với người Việt Nam ăn một miếng rau thể lực tăng gấp ba lần ăn cơm, giống như rau chân vịt của Popeye vậy :))

Buổi chiều, chúng tôi men theo con đường zíc-zắc trải đá lên núi, cứ qua một đoạn đường đồi lại đến một xóm nhỏ vài ba căn nhà, hoặc những dãy teahouse nhỏ xinh trồng dọc đầy hiên nhà và ven lối đi những cụm hoa, khóm hoa nho nhỏ, hoa hồng hoa cúc, hoa thược dược, hoa dã quỳ… tôi đoán vậy.

Qua ngôi làng lớn Chhomrong, đứng trên đỉnh dốc, guide chỉ tay sang ngọn đồi bên kia, nói rằng phía sau của ngọn đồi đó sẽ là điểm nghỉ đêm đầu tiên. Đó là con dốc xuống thung lũng đầu tiên, tôi vừa chạy bước nhỏ chầm chậm, dừng lại đôi ba chỗ nhường đường cho đoàn ngựa, vừa ngó nghiêng làng mạc xung quanh, rồi chạy thêm một đoạn xuống thung sâu thật sâu nữa, mãi vẫn chưa thấy hết. Đoạn đường nhẹ nhàng ấy kết thúc bởi cây cầu dây văng thứ hai, qua một con suối lớn. Qua cầu, chúng tôi đứng nép lại một bên đường nhường cho một đoàn ngựa thồ khác đi qua trước, rồi chỉ cần lên thêm một đoạn dốc cuối cùng nữa để đến với teahouse nghỉ đêm đầu tiên ở Sinuwa thì trời bắt đầu lất phất mưa, kèm theo cả sương xuống, không đủ ướt nhưng cũng khiến quần áo giày tất thấm đầy hơi ẩm. Cái hơi ẩm dấp dính với mồ hôi ấy, khiến cho căn phòng tắm có nước nóng của teahouse trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Một loại dịch vụ gia tăng mà cho dù có phải trả thêm phí, hoặc nói khoa trương hơn, cho dù mức phí ấy có tăng gấp năm gấp mười lần thì chúng tôi vẫn chấp nhận trả, dù chỉ để vào xả nước qua người khoảng mười phút không hơn. Bên ngoài sương xuống mưa phùn lạnh tê tái như mùa đông xuân miền Bắc. Tôi cá rằng, có cho thêm tiền cũng không mấy người muốn tắm lâu hơn.

Buổi tối ở teahouse, như trong tưởng tượng, đôi khi chúng tôi ngồi ngắm sao với nhau ở những chiếc bàn ngoài sân, có vài xiên thịt nướng với mấy lon bia nữa là tuyệt cú mèo, cũng có thể kê cái ghế ngồi một dãy trước hiên nhà, nói chuyện phiếm với nhau, hay chỉ ngồi thơ thẩn nhìn vào một khoảng không vô định. Nhưng tưởng tượng đã bị thực tế nhấn chìm vào màn sương dày đặc và mưa ẩm lạnh buốt lưng chừng núi. Trên thực tế, bên trong nhà ăn mới là không gian lý tưởng nhất để tận hưởng một buổi tối ấm áp, vừa được nghỉ ngơi thư giãn, lại vừa được hóng hớt những câu chuyện của mọi người xung quanh. Ăn tối xong, cô H thường hay về phòng nghỉ trước, còn lại tôi và chị T ngồi chờ sạc điện thoại, ôm cốc trà nóng nói chuyện với nhau thêm mấy phút, rồi nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi bên ngoài sân vì có một nhóm khách đã không đặt được chỗ ngủ cho đêm nay, khi mà xung quanh tất cả các teahouse đều đã kín phòng.

Ở Nepal, du khách không không nhất thiết phải mua tour leo núi trọn gói, chỉ cần một người hướng dẫn hỗ trợ để lấy được giấy phép. Nếu có lần sau, nếu vẫn đi một mình, tôi sẽ chăm chỉ hơn tự tìm hiểu trước về cung đường, đến nơi rồi đặt một anh guide/porter đi cùng, và rồi có chỗ ngủ đêm hay không còn phụ thuộc vào may mắn như mấy bạn đang đứng ngoài sân. Có vẻ việc đặt phòng tại các teahouse không được xác nhận một cách chắc chắn nên đôi khi xảy ra tình trạng quá tải, cho dù bạn đi qua tour hay tự đi cùng một porter. Ở một góc nhìn khác, đa số các công ty nhận đoàn trek ở Nepal đều không phải các công ty tour chuyên nghiệp, mà chỉ do một nhóm tourguide tự lập, tự quảng cáo rồi cũng tự mình dẫn khách luôn. Như đoàn chúng tôi, chiều xuống núi cũng bị lỡ mất một đêm phòng nên đi thẳng xuống teahouse ở dưới, rút ngắn hẳn một ngày tour, từ 6 ngày 5 đêm, xuống còn 5 ngày 4 đêm là về lại Pokhara. Lúc đứng buôn chuyện với một bạn bàn bên cạnh, bạn bảo hôm nay bạn đi thẳng từ trên ABC xuống đây, tức là từ điểm cuối của hành trình xuống thẳng điểm dừng đầu tiên, tôi đã tỏ ra rất ngưỡng mộ. Không ngờ mấy hôm sau chính mình cũng đi như thế.


Ngày 2: Sinuwa 2340 -> Deurali 3210 – Rừng mưa ôn đới

Trong lúc đợi đồ ăn sáng, anh hướng dẫn đã nói sơ lược về lịch trình trong ngày và dặn dò chúng tôi cẩn thận từng bước chân, vì đã qua hết những làng mạc, đã qua hết những đoạn đường lát đá xây bậc dễ dàng chắc chắn để chính thức bước vào đoạn đường rừng với những lo ngại trơn trượt, vấp ngã khi địa hình không bằng phẳng, và ngày mới hôm nay thì khởi động bằng một cơn mưa phùn.

Tôi bỏ máy ảnh vào ba lô rồi mặc áo mưa trùm ra ngoài. Chỉ vài bước chân sau khi rời khỏi teahouse, rừng rậm đã chờ chúng tôi trước mắt với những cây cao rợp bóng và vắt ngang giữa chúng là dây leo to chắc nịch. Và trời hửng nắng, những tia nắng chào ngày mới. Ánh nắng sau mưa khiến cho những giọt nước phủ lên lớp rêu bám quanh thân cây trở nên lấp lánh, cả khu rừng bừng sáng lên một màu tinh khôi như vừa thức giấc trong một khung cảnh cổ tích phim Disney, thay vì âm u tối tăm như chỉ vài phút trước. Sau này khi đi qua những điểm dừng tiếp theo rồi tôi mới biết đó là đoạn đường rừng có khung cảnh mơ mộng nhất trong suốt cả chặng đường đi, vậy mà tôi lại cất máy ảnh trong túi, để đến bây giờ mở lại tập ảnh, không có một tấm nào được chụp trong suốt cả ngày dài hôm ấy.

Đường rừng tương đối dễ đi, nối tiếp theo nó là một đoạn dốc xuống núi dài thật là dài nên chúng tôi đã đến được rừng trúc gần làng Bamboo khá sớm. Mỗi lần đi leo núi, ở những đoạn đường lên đầu tiên, một con dốc chạy thật dài xuống dưới vừa giây trước khiến người ta vui mừng với những bước chân thảnh thơi tiết kiệm thể lực, giây sau đã gợi lên trong lòng nỗi sợ tiềm tàng, lo lắng cho đoạn đường chiều về. Đây có lẽ là con dốc xuống dài nhất và dốc nhất trong suốt cả hành trình, có đá xây thành từng bậc chắc chắn, một vài đoạn bậc rất cao khiến tôi không dám chạy, cẩn thận bước xuống từng bước một.

Đến lúc có thể chạy, chạy được gần hết con dốc thì chiếc giày chân bên trái của tôi đã há mõm ra thở vì mệt. Nó đã có dấu hiệu bong keo từ trước, còn tôi đã có ý cho nó đi nốt cung trek ABC này rồi tạm biệt nhau, vậy mà chưa kịp mở lời thì nó đã tự biết đường chuẩn bị trước. Lúc dừng ăn trưa ở Dovan, tôi nhờ guide đục một lỗ nhỏ và kiếm giúp cho một đoạn dây, cước, nhựa hoặc cao su, buộc đoạn mõm nhựa ở mõm giày vừa bị bong ra cố định vào phần thân trên để đi tiếp. May mắn là phần mõm nhựa của đôi giày này được thiết kế giống như mũi hài của các cụ ngày xưa, vòng lên ôm lấy phần mũi vải bên trong, nên chỉ cần đục một lỗ nhỏ, luồn dây qua là có thể cố định nó một cách dễ dàng.

Đoạn đường của ban sáng không quá vất vả. Đặc biệt là khi trên biển báo tên điểm cắm ở trước mỗi làng, bên cạnh độ cao, người ta ghi khoảng cách tới điểm tiếp theo bằng thời gian đi bộ thay cho những chỉ số đo khoảng cách thông dụng mà vô hồn vô nghĩa ở cái vùng núi này, khiến cho chúng tôi có động lực hơn bao giờ hết. Ăn cơm trưa xong, chúng tôi lại sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.

Đi khỏi Dovan được một đoạn thì trời bắt đầu mưa, mưa dày và to hơn khi chúng tôi đến một ngôi stupa hiếm hoi giữa đường rừng, được hương khói, được bao quanh bởi những “hàng rào” kinh luân và những dây lungta ngũ sắc. Từ stupa nhìn ra, ở vách núi bên kia là những dòng thác nhỏ chảy xuống men theo lớp đá núi đã bị nước và thời gian bào mòn, phủ đầy rêu bám. Tôi nhớ đến thác Pongour ở Lâm Đồng, dòng thác được cho là đẹp nhất Việt Nam. Tuy vách núi này không phân rõ tầng tầng riêng biệt như Pongour, nhưng cấu trúc cũng tương tự lại cộng thêm độ cao cả trăm mét dựng đứng, sao mà không mê hồn cho được. Ngược lên phía nguồn trên tôi nghe tiếng nước đổ ào ạt hơn, nhưng tầm nhìn về hướng ấy đã bị những tán cây cổ thụ che khuất, nên chẳng ai có thể chiêm ngưỡng được trọn vẹn cả dòng thác, chỉ lấp ló qua một vài khoảng trống giữa những tán cây khi bắt đầu leo tiếp những bậc đá cao lên dốc núi để tiếp tục đến điểm dừng tiếp theo.

Đây là chúng tôi, ướt mưa trông chán đời bên thác nước :)) Nhưng mà xin thề là cái thác này ở ngoài đẹp lắm luôn

Viết đến đây, tôi cũng đang từng phút từng giây nói với mình rằng: “Cố lên, sắp đến nơi rồi” giống như trong buổi chiều hôm ấy, bước từng bước một, từ từ chậm rãi trên con đường dốc đá nối tiếp nhau, hết đoạn dốc này, ngắt quãng chừng hai ba chục mét lại đến một đoạn dốc khác.

Tôi gặp một chú chó đang dừng nghỉ giữa đường, tôi cũng dừng lại với nó để đợi đoàn, lấy một quả táo trong ba lô ra ăn rồi chia cho nó một phần ba. Không biết ai là chủ nhân của nó, cũng không biết nó đang đi lên giống tôi hay đang xuống núi, chỉ thấy nó đang bị thương một chút ở gần mắt, khả năng có mới cuộc ẩu đả nào với đồng bọn. Hai đứa tách đoàn lon ton đi một mình, lại đều không biết ngoại ngữ nên cứ ngồi nhìn xa xăm, không đứa nào mở lời nói một câu. Thi thoảng có người đi qua chào nó, nó cũng chẳng ừ hữ gì. Chỉ cho đến khi có một chị kia đi xuống núi, đứng lại ngay chỗ nó nằm một lúc thì nó đứng dậy cùng chị đi xuống, cũng không một lời chào hỏi. Không hiểu giận dỗi gì ai mà bất lịch sự :))

Dịp ấy chúng tôi đi là dịp lễ dài ngày của Nepal, nên rất nhiều du khách Nepal cùng đi leo núi. Cùng đường hay ngược đường, mọi người hễ cứ lướt ngang qua đều sẽ chào nhau một câu, cùng đường đôi khi sẽ nói chuyện hỏi thăm đôi ba câu nữa, nội dung cơ bản vẫn đều là hỏi thăm chúng tôi đến từ đâu, là người Hàn hay người Thái, có lẽ vì lượng du khách từ hai quốc gia này đến với Nepal và đến với cung đường này khá đáng kể. Khi tôi nói tôi là người Việt Nam, không có mấy người biết đến. Anh guide của chúng tôi cũng nói rằng chúng tôi là nhóm khách Việt đầu tiên mà anh dẫn trong suốt bao nhiêu năm qua. Kể cũng lạ, tôi thấy mọi người tìm nhau đi Nepal, đi leo các cung trên các hội nhóm khá nhiều, vậy mà trong thời gian hai tuần ở Nepal, ngoài trừ hai người bạn đồng hành thì tôi không gặp một người Việt nào khác. Có thể thực tế lượng khách Việt đến Nepal đúng là không nhiều, chỉ là do tôi quan tâm, nên sẽ hay nhìn thấy các tin tức liên quan, đúng như cái cách mà sức hút của vũ trụ/luật hấp dẫn vận hành như người ta hay nói.

Tôi vẫn nhớ rằng Deurali, điểm mà chúng tôi nghỉ đêm hôm đó nằm trên đỉnh một con dốc cao, con dốc mà khi nhìn thấy nó thành hình thành lối trước mắt cùng những mái nhà lợp xanh, động lực của chúng tôi tăng lên gấp bội. Lên đến tấm bảng ghi tên điểm, tôi đứng nghỉ đợi đồng đội thì gặp lại hai cô chú Nepal từng nói chuyện trên đường đi tới, tay bắt mặt mừng: “Chúc mừng chúng ta đã hoàn thành ngày hôm nay”. Yeahhh!!

Hôm đó giày tôi ướt sũng, còn trên người vốn mặc áo khoác mau khô, lại thêm một lớp áo mưa nilon bên ngoài nên không hề hấn gì. Nhận phòng xong, tôi gửi đôi giày cho guide nhờ cắm vào bên cạnh bếp lửa, còn quần áo ẩm giăng hết ra xung quanh phòng. Ăn tối xong, chúng tôi về lại phòng sớm, nhường chỗ cho các bạn vào sau có bàn ăn tối, nhưng điện thoại thì vẫn gửi lại ở ổ sạc chung trong nhà hàng. Anh guide ngồi canh ổ sạc cho chúng tôi để đảm không bị người khác rút ra giữa chừng, vì ngày hôm sau lên basecamp sẽ không có đủ điện để mà thắp đèn các phòng chứ còn tính gì đến sạc điện thoại được nữa. Thực ra, chúng tôi đều không mấy khi dùng tới điện thoại, ảnh không chụp quá nhiều, cũng không cần phải duy trì liên lạc liên tục với ai, tuy nhiên tốc độ sạc khá nhanh nên chẳng mấy chốc đã đầy, nhường chỗ sạc lại cho các bạn khác.

Hoàn thành ngày dài nhất, vất vả nhất của cả chuyến đi nên chúng tôi đều không còn tâm trạng nào để ra sân đi lòng vòng ngó nghiêng quanh nhà, mặc dù tối đó trời không mưa. Ngồi trong phòng nói chuyện được vài câu, ba cô cháu ngáp ngắn ngáp dài, chuẩn bị đi ngủ. Lúc đi đánh răng, tôi đứng nán lại giữa sân một lúc tận hưởng cái lạnh đêm trên núi mà tôi vẫn yêu thích. Trời vẫn nhiều mây, nhưng có thể nhìn rõ một mảng sáng của trăng rằm, và những cái bóng đen mờ của những rặng núi bao quanh nhà.


Ngày 3: Deurali 3210 -> ABC 4130 – Đi giữa lòng núi đá

Ngày cuối của chặng đầu tiên, ngày đến đích, không còn quá nhiều dốc cao, dốc dài, cũng không có đoạn đường nào khó đi nữa, chỉ cần chúng tôi nhẹ nhàng và dịu dàng giữ vững nhịp thở và nhịp bước thật chậm. Ở độ cao trên 3000m, chúng tôi đã bắt đầu phải chú ý hơn tới mức độ vận động và đối mặt với khả năng sức khỏe không ổn định do thiếu ôxy hoặc phản ứng sốc độ cao. Tôi biết mình không có các phản ứng này và thích ứng tốt ở các vùng cao tới trên 5000m nên không lo lắng mấy, chỉ có hai người bạn đồng hành, mặc dù trước đó đã từng đến Fairy Meadow ở Pakistan với độ cao tương đương, nhưng cũng không dám chắc về sức khỏe bởi hành trình trước kia không cần phải vận động nhiều.

Mưa không còn nữa, trời đã xanh mây đã trắng chứ không còn âm u như ở dưới rừng, đỉnh núi tuyết cũng hiện ra rõ ràng hơn trước mắt khi đi giữa thung lũng, ven con sông khô nước trơ trọi đá tảng. Ngày này với tôn chỉ đi chậm, guide cũng không còn thúc giục nếu lỡ chúng tôi có mải mê đứng ngắm cảnh hay chụp ảnh dọc đường. Mặc dù ảnh vẫn nhăn mặt mỗi khi thấy chúng tôi lấy táo ra ăn, ám chỉ: “Ăn táo không có sức đâu, ăn cái bánh kẹo ngũ cốc gì đó điii”, nhưng chắc cũng đã phần nào có niềm tin rằng các bánh bèo kiểu gì cũng sẽ về tới đích đúng hẹn nên không còn lo lắng như hai ngày trước nữa.

Qua trạm Machhapuchhre Base Camp (MBC) tới điểm dừng nghỉ ăn trưa, tôi vừa kéo được chiếc ghế ra ngồi ngoài nắng chưa được ba phút, đồ ăn còn chưa được mang ra thì mây mù đã ùn ùn kéo đến, tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn khoảng vài chục mét. Vậy là đã hết những giờ nắng đẹp, và cũng dập tắt hy vọng vừa đi vừa ngắm những rặng núi đá sừng sững bao quanh.

Vì guide đã nói rằng đoạn đường sắp tới lên ABC không dốc và sẽ chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi là sẽ lên tới nơi, nên chúng tôi đã nhẩn nha hết mức nhẩn nha có thể. Lên đến một độ cao nhất định, hai bạn đồng hành cần đi chậm lại để điều hòa nhịp thở, còn tôi thì được cho phép đi trước, hòa nhập vào với các đoàn khác, tám nhảm với các guide khác.

Đường từ MBC lên ABC phủ một màu vàng nâu cỏ cháy của những đám cỏ cây bụi, con suối khô trơ đá không một giọt nước. Mây mù bao phủ hết những ngọn núi xung quanh nên cung đường trông có vẻ như một ngọn đồi khá bằng phẳng. Lúc đó tôi đã nghĩ, hóa ra nó cũng chẳng thần thánh đến như những gì người ta vẫn ca ngợi trên khắp các diễn đàn, cũng đẹp, nhưng cũng không đến mức phải trầm trồ.

Nếu tôi nhớ không nhầm, ở một đâu đó tôi đã xem video đoạn đường từ MBC lên ABC này, có lẽ vào một mùa khác trong năm, thảm cỏ xanh hiền hòa dưới chân núi, suối nước chảy ào ào.

Lên đến tấm bảng chào mừng đến với ABC, nơi mà thông thường sẽ xuất hiện trong một tấm hình có nền núi tuyết trời xanh, nổi bật với những dây lungta rực rỡ sắc màu tung bay trong gió, thì giờ chỉ đơn giản là tấm biển chỉ dẫn dựng trước một màu xám nhờ của mây mù. Tôi dừng lại để đợi đồng đội, nhân tiện có nhóm nào nhờ chụp ảnh thì sẽ chụp giúp họ vài tấm. Khách Nepal và một số du khách nước ngoài có mang theo cờ Nepal với đủ các kích cỡ để chụp ảnh check-in, có bạn mang theo cả cuộn cờ rộng hàng mét, căng hết cỡ sải tay mới trải đều ba góc lá cờ, nhìn thật hạnh phúc. Cờ Nepal mang một dáng hình đặc biệt hơn so với quốc kỳ của hầu hết các quốc gia khác. Tôi hay gọi nó là hình sườn núi, hay hình nửa cây thông, khi cắm cờ vào ba lô trông chỉ như một chiếc cờ hiệu chứ không phải quốc kỳ. Có lẽ bởi vậy mới đúng là Nepal, mới hợp với những ngọn núi cao, để có thể cắm cờ ở bất cứ độ cao nào mà không sợ gió tạt.

Khoảng nửa tiếng sau thì đồng đội của tôi lên tới nơi. Vậy là chúng tôi đã đến đích thành công. Nhưng vì chê nhẹ cái thời tiết này mà chẳng ai hào hứng lắm với việc chụp ảnh check-in, chỉ qua loa vài cái rồi lên teahouse.

Phòng nghỉ ở teahouse trên này không còn nhiều hơi ẩm như hai đêm trước dưới rừng nữa, khô ráo, thắp đèn vàng ấm áp. Ngồi nghỉ được một lúc, bên ngoài cửa sổ sáng bừng lên khi đám mây mù bị gió thổi bay đi hết, mở ra tầm nhìn về phía “Đuôi cá” Machhapuchhre. Nếu không có mây mù, đây hẳn sẽ là căn phòng ngủ trong mơ của tất cả những người mê núi. Hẳn là guide đã cố gắng chọn cho chúng tôi căn góc này, khi mà cửa sổ phía bên kia nhìn ra đuôi cá, còn cửa sổ bên giường tôi nằm thì nhìn thẳng ra đỉnh Nam Annapurna. Tất nhiên, vì mây mù nên chúng tôi cũng chẳng có cơ hội để mà tận hưởng trọn vẹn cái ưu đãi ấy.

Chúng tôi chạy ra ngoài sân, sẵn cái thang ba bậc leo lên mỏm đá trước nhà để có một góc rộng hơn, ngắm những khoảng trời xanh, những rặng núi tuyết và những tia nắng chiều hiếm hoi lắm mới có cơ hội lộ ra trong suốt cả một ngày. Để rồi chỉ vài phút sau đó, mây mù từ đâu lại ập tới, bầu trời lại xám đen. Dỗi không chịu được. Đội guide cũng rén không dám hứa hẹn trước với khách điều gì, chỉ an ủi khách rằng thông thường vào buổi sáng mây không nhiều như ban chiều, cơ hội ngắm bình minh vẫn là rất cao.

Bữa tối ở ABC, chúng tôi đã bước ra khỏi cái tam giác hai cơm rang một rau luộc để được thử các món mới, bởi quãng thời gian bắt buộc phải ăn no để giữ sức đã chính thức kết thúc rồi. Ở trang thứ ba của cuốn thực đơn, hình ảnh gói mỳ cay màu đỏ tạo một sức hút thị giác mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi rú lên khe khẽ như vừa tìm ra một báu vật. Và chẳng còn phải suy nghĩ gì thêm nữa, không có gì ngon hơn một bát mỳ cay nóng hổi cho bữa tối ở cái nơi âm độ này, và tất nhiên, vẫn phải thêm một đĩa rau luộc. Chúng tôi ăn uống trong sự sung sướng thỏa mãn, tận hưởng cái thành quả của việc đã tới đích đúng hạn và không còn lo lắng gì về ngày mai nữa.

Ngoài trời rất lạnh, mặc dù vẫn trong sức chịu đựng của một chiếc áo sơ mi, một áo nỉ và một áo gió nhưng tôi vẫn luôn nghe theo lời dặn dò của guide, trùm mũ lên che đầu và tai mỗi khi bước ra ngoài. Các bạn Nepal xếp vòng tròn nhảy múa trong sân, khiến cho không khí bên ngoài trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Sau này tôi mới biết đối với người Hindu, nhảy là một kỹ năng mà mọi người đều có sẵn, thậm chí không cần nhạc, tiết tấu có thể tự tạo, chỉ khác nhau ở chỗ điệu nhảy nhiều hay ít động tác phức tạp hay những vòng xoay người có đúng chuẩn một quỹ đạo đẹp hay không mà thôi.

Đêm về mây bớt đi, để lại nền trời mờ sáng dày đặc sao. Đường viền đỉnh của những rặng núi tuyết quanh nhà hiện ra rất rõ, thậm chí còn sáng lên trong đêm đen. Mặc dù trời rất lạnh, chúng tôi vẫn đứng lại ngoài sân đôi mươi phút tận hưởng màn đêm này, cái thứ khung cảnh xa xỉ chẳng thể thu lại được bằng bất cứ thiết bị nào, chỉ còn cách phải cố đứng mà ngắm nhìn cho thật lâu. Có đám mây bay ngang đầu, chúng tôi về lại phòng lấy đồ cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Đi đánh răng xong ngang qua sân, thấy trời đã quang, lại chạy ra đứng ngửa đầu lên nhìn trời, hít hơi lạnh thêm mươi phút nữa mới cam tâm vào phòng. Ngủ ngon!


Ngày 4: ABC 4130 -> Sinuwa 2340 – Nhật Chiếu Kim Sơn

5 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm, thường được gọi là anh guide, đánh thức chúng tôi dậy bằng tiếng gõ cửa thân quen: “Dậy thôi các bạn ơi, trời có mây nhưng không mưa đâu. Dậy thôi”…

Chúng tôi thức dậy bên ngoài trời vẫn chưa sáng, vậy mà chỉ mới đánh răng xong đã thấy rõ khung cảnh xung quanh. Đoàn guide dẫn đoàn khách lên đồi, không quên dặn khách phải bịt tai, quấn khăn ấm hoặc đội mũ che sương thật kỹ. Ngay trước mắt chúng tôi kia, đỉnh Nam Annapurna đã lấp ló hiện ra sau những đám mây, những dây lungta giăng khắp cả ngọn đồi cũng lên màu rõ hơn khi trời dần sáng.

Chào buổi sáng!

Ở Annapurna, người ta không đón chào ngày mới bằng việc ngồi đợi mặt trời nhô dần lên trên những rặng núi, mà bằng ánh vàng kim lấp lánh trên đỉnh Nam, cứ mỗi phút trôi qua lại thêm một phần chói chang rực rỡ. Khi đứng bên vách bờ vực ngắm bình minh, mỗi lần giơ máy ảnh lên, tôi chỉ có thể thu lại được đúng cái đỉnh vào khung hình. Phần vì mây mù vẫn là là bay xung quanh, phần vì giới hạn của ống kính, và phần vì chỉ khi zoom vào đúng góc đó mới đủ sáng để chụp hình mà không bị chèn vào những mảng tối tương phản đen thùi lùi, trong khi khung cảnh bên ngoài thì hoàn toàn không hề như thế. Tôi đã nghĩ tôi sẽ chụp một bộ 50 sắc thái của đỉnh Nam Annapurna trong 10 phút buổi sáng, và rồi nó sẽ thành 50 bức ảnh giống y hệt nhau, có khác có lẽ chỉ ở những gợn mây chưa tan.

Đến khi trời sáng hẳn lên, ánh vàng kim phản chiếu màu nắng mới đã chuyển dần sang màu trắng tuyết, vẫn lấp lánh những hạt nước phản quang. Guide đứng chỉ cho chúng tôi đâu là đỉnh chính, đâu là đỉnh I đỉnh II, nhưng dám cá chẳng ai có thể nhớ được bất cứ một vị trí nào. Trong mắt chúng tôi chỉ còn mỗi đỉnh Nam ngay phía trước kia, bên cạnh một dải núi phủ lớp tuyết trắng, phía sau lưng là Đuôi cá, teahouse và thung lũng phía dưới. Mặc dù chẳng bao lâu sau mây mù lại kéo đến, nhưng những phút giây ngắm bình minh rực rỡ ngắn ngủi ấy đã đủ để bù đắp lại những cơn mưa chiều ướt lạnh dưới rừng trúc, và cả những con dốc dài tưởng như vô cùng tận. Để mà cho đến khi guide giục đến trăm câu đi xuống ăn sáng, mọi người vẫn cứ bước chậm từng bước một, ngoái lại nhìn cả chục bận vẫn không nỡ rời đi. “Nó không đẹp choáng ngợp như mình kỳ vọng”. Mặc dù tôi đã nghĩ như thế, nhưng đồng thời tôi cũng không hiểu sao mình lại nghĩ như thế, khi mà vẫn chẳng thể nào ngừng được việc ngoái đầu lại nhìn, hay đứng lại cố tìm góc để có thể chụp thêm một vài tấm hình nữa.

Ăn sáng xong, chúng tôi bắt đầu xuống núi, là khi tôi có thể tung tăng chạy nhảy suốt đa phần quãng đường còn lại. Mới chiều qua khi đi lên, tôi cứ nghĩ đoạn đường từ ABC xuống MBC tương đối bằng phẳng, chỉ mất chút sức vì đi trek ở độ cao trên 4000m, nhưng tới khi đi xuống mới để ý độ dốc của đoạn đường này cũng xứng đáng được kể đến. Chỉ bởi nó không được phân thành từng bậc từng bậc như ở những đoạn đường phía dưới, đường đi lại chen giữa những đám cỏ cây bụi nên đôi khi đã khiến người ta xem nhẹ.

Mây vẫn mù che hết các đỉnh, chỉ tan ra dần dần khi tôi đã đi được nửa đường xuống MBC. Mặc dù phần lớn vẫn bị phủ một lớp mây mờ, nó vẫn là một mỹ cảnh đủ hoành tráng để tạo ra rung động khi nhìn bằng mắt thường. Tôi đi xuống, đoạn lại dừng giơ máy lên chụp, co góc này lại mất góc kia, cho đến khi vừa hay chọn được một góc đẹp thì lại có đám mây bay ngang qua, lơ lửng trêu ngươi. Quay đầu lại phía sau, nắng đã lên trên Annapurna, núi tuyết trắng xóa nổi bật trên nền trời xanh thẳm, mà ngược sáng nên ảnh cũng tối đen thui khiến tôi từ bỏ ống kính, ngắm cho đã mắt rồi quay người bước đi, chứ người ta không thể vừa đi giật lùi vừa ngắm được.

Đường về, tôi định chạy đua với porter xuống núi, nhưng đôi chân dài chưa tới một mét với thể lực bánh bèo này không thể nào nhanh nhẹn được bằng các anh em sherpa đã nổi tiếng khắp thế giới về khả năng di chuyển và vận chuyển của mình. Mỗi lần xuống tới một điểm dừng nghỉ tôi đã thấy porter của mình đang đứng thảnh thơi nói chuyện với các đồng nghiệp. Thấy tôi đi xuống, các bạn thường sẽ tiện tay kéo cho một chiếc ghế nhựa vào chỗ có bóng mát, chỉ tay để tôi ngồi nghỉ.

Ăn trưa xong, trời lại bắt đầu đổ mưa, như thể nó vẫn mưa như thế trong suốt những ngày tháng qua chưa từng ngớt. Được một đoạn mưa dịu lại, chỉ còn lắc rắc vài hạt không đáng kể, nhưng vừa xuống rừng thì trời lại mưa, rồi lại tạnh. Chúng tôi ban đầu vốn dự kiến sẽ ở lại Bamboo, nhưng do lượng phòng đặt bị quá tải, đành phải đi thẳng xuống điểm dưới, cũng là điểm nghỉ của đêm đầu tiên. Nghe nói Bamboo là điểm có teahouse đẹp nhất cả chặng, nhưng thời điểm đó dường như cũng không mấy ai quan tâm đến điểm nhấn đặc sắc ấy nữa, mà chỉ tập trung vào đường đi.

Điểm “sáng” nhất trong cả quãng đường hôm nay chính là con dốc mà ở ngày thứ hai tôi đã vừa thong thả đi xuống vừa lo lắng cho đường về, thì hôm nay, nó vẫn ở đó, một chướng ngại mà dù cho đã được thông báo và chuẩn bị tâm lý từ trước thì độ thách thức của nó vẫn chẳng hề thuyên giảm hay xi nhê gì. Độ cao của mỗi bậc đá đều cao hơn một nhịp bước chân thông thường, khiến cho con dốc dài càng trở nên cao hơn, mất sức hơn. Tôi đếm từng bước chân, được một đoạn lại dừng nghỉ, lè lưỡi thở như chó con. Đoàn đi bên cạnh tôi là mấy bạn Âu Mỹ, cũng không khá khẩm hơn là bao, vừa dừng uống nước vừa thở hổn hển. Có lẽ bởi đường về đã quá quen với việc xuống dốc nhẹ nhàng, nên dù có là ai thì ở đoạn lên dốc đầu tiên cũng không tránh khỏi những nhịp tim đập nhanh và những hơi thở gấp gáp.

Lúc tôi về tới đoạn đường rừng rậm gần Sinuwa thì trời đã về chiều muộn, mặc dù máy ảnh luôn sẵn trên tay nhưng nắng đã không còn đủ sáng để chụp lại một tấm hình. Có lẽ đó là một điều mà tôi nuối tiếc, vì mảng rừng rậm phủ đầy rêu, dương xỉ và những cây leo ấy là cảnh đẹp siêu thực mà người ta hiếm có thể tìm thấy ở các cung trek khác ở Nepal. Đi gần hết rừng thì chiếc giày còn lại của tôi cũng bong keo ở đế, khiến tôi phải ngồi lại đợi guide đi xuống, mượn kéo đục lỗ và xin một đoạn dây nhựa để buộc vào giống như lần trước. Vậy là đôi giày này xác định sẽ chỉ có thể ở lại Pokhara khi kết thúc cung đường trek, chứ cũng chẳng thể về tới Kathmandu cùng tôi được nữa. Kể ra, nó cũng đã được đi kha khá những cung trek đẹp, ở Việt Nam, Đài Loan và cả Nepal.

Tối đó, chúng tôi vẫn ở lại teahouse của đêm đầu tiên, nhưng căn phòng ở trên tầng hai có vẻ khô thoáng hơn rất nhiều. Tôi đã hoàn toàn quên mất trạng thái của mình trong buổi tối ngày hôm đó. Có lẽ là cảm giác thư giãn và mãn nguyện vì cơ bản đã hoàn thành cung đường mà không gặp bất cứ trở ngại nào về sức khỏe, lại thêm một phần mong đợi ngày hôm sau được trở về Pokhara, ở một phòng khách sạn với một phòng tắm sạch sẽ có nước nóng, dầu gội, sữa tắm đầy đủ. Đó có lẽ là điều ước ao của không chỉ riêng tôi, một cô gái với đôi tóc tết hai bên đã mấy ngày chưa gội. Tối đó, tôi cũng đã không còn cần phải phân loại quần bẩn áo sạch gì nữa, mà có thể gom chung tất cả vào một túi đồ để ngay hôm sau có thể mang luôn ra hàng giặt ủi, và bắt đầu nhen nhóm nghĩ đến việc sẽ vứt đi những món đồ nào, tỉ như giày rách tất rách, khi về đến thị trấn. Sung sướng!


Ngày 5: Sinuwa 2340 -> Jhinu 1730 -> Pokhara – Khải hoàn

Ngày cuối cùng, trời trong đến mức vừa bước ra hiên nhà đã thấy ngay trước mắt là Đuôi cá quẫy thẳng trên nền trời xanh, dấu hiệu cho một ngày nắng đẹp.

Ăn sáng xong, chúng tôi thong thả xuống núi. Chim hót líu lo chào ngày mới, tôi cũng nhảy chân sáo tung tăng như chim ở những đoạn đường dễ đi. Người đi ngược đường gặp nhau cũng líu lo chào nhau vui vẻ hơn khi thời tiết tốt, mấy em chó ở cụm teahouse phía dưới cũng xếp hàng ra giữa sân nằm phơi nắng, ai đi qua cũng cho vuốt nựng, tận hưởng cuộc sống một cách tuyệt đối.

Qua cây cầu dây văng mà bữa trước đứng nhường đường cho ngựa thồ chính là con dốc dài thật dài lên Chhomrong. Leo dốc dài đương nhiên rất mệt, nhưng đổi lại đường đi hôm nay của chúng tôi trời xanh nắng, đến một gợn sương mây mù quanh núi cũng không còn, cứ bước vài bước lại mở ra một tầm nhìn mới về phía núi tuyết, khiến cho con dốc dài cũng không còn đáng sợ nữa, thay bằng một chút háo hức và hứng thú.

Đến đây tôi đã bắt đầu thấy mình may mắn, khi mà những cảnh đẹp của cả quãng đường đi bị che lấp bởi sương mù đã được bù lại vào ngày cuối cùng, và lại càng phấn khích hơn khi nhận ra rằng nếu trời nắng vào những ngày trước, có lẽ chúng tôi đã mất sức nhiều hơn, vất vả hơn để lên núi thay vì khá thoải mái như hành trình đã đi qua.

Lên tới đỉnh đồi ở Chhomrong, chúng tôi dừng nghỉ vài phút đợi nhau, ngắm cảnh, chụp hình cả đoàn và đứng xem mấy em chó quánh nhau tranh giành một nàng công chúa duy nhất. Tôi nhớ chiều đi lên tôi cũng thấy bọn nó đang đuổi đánh nhau, đến chiều về cũng vẫn cái khung cảnh ấy. Lúc guide đứng xem tôi chụp hình stupa với núi tuyết, tôi hỏi anh rằng: “Có phải ở trong kinh luân người ta để rất nhiều giấy ghi các câu thần chú cầu nguyện, mỗi lần quay kinh luân sẽ giống như có cả ngàn câu chú được đọc đúng không?”. Guide bảo tôi: “Sao cái gì mày cũng biết, mày làm guide luôn nhé” :))

Và cả đoạn đường về sau này, sẽ chỉ toàn là đường đi xuống, đi xuống và xuống nữa thôi. Hai đồng đội của tôi có lẽ bị căng cơ, nhát chân, nên bước xuống cũng vẫn cần chậm rãi cẩn thận, chỉ còn tôi, lần này là thực sự chạy đua cùng với porter xuống núi. Chúng tôi sẽ dừng ăn trưa ở Jhinu, điểm bắt đầu và kết thúc của cung trek và đợi xe quay lại Pokhara.

Tới cây cầu dây văng ở Jhinu, cây cầu mà đi qua nó tới đầu bên kia là hành trình đã hoàn thành, tôi đứng một lúc đợi chưa thấy hai đồng đội và guide đi xuống, đành một mình qua bên kia cầu. Giữa đường, gặp hai em nhỏ khoảng mười tuổi bắt chuyện, chúng tôi chia nhau nốt thanh sô-cô-la còn trong túi, vừa đi vừa nói chuyện phiếm cho đến khi qua cầu. Lên đến sân nhà hàng điểm ăn trưa cùng hai bạn porter, tôi ngồi phơi nắng chiu chiu với tầm nhìn từ trên cao xuống ruộng đồng núi non và cây cầu dây văng phía dưới, đợi thêm một lúc nữa để thực hiện nghi thức vẫy tay từ xa chào đón các đồng đội khải hoàn.

Yeahhhhh!!! Chúc mừng chúng tôi, và cảm ơn hai người đồng đội của tôi với một câu mệnh lệnh quen thuộc: “Con Quỳnh mày đứng im đấy tao chụp cho mày kiểu ảnh” =]]] và “Chụp không tí nó lại chạy mất” =]]] Chứ nếu không chắc tôi bói không ra được một tấm hình ra hồn của mình mỗi khi đi leo núi.

Hẹ hẹ :3

Leave a comment