Cứ đến mỗi thời khắc quan trọng trong cuộc đời, không ai chỉ dẫn, cũng chẳng cần ai phải nhắc nhở, con người ta tự nhiên sẽ lớn lên.
Mười năm trước khi điền nguyện vọng thi đại học, mẹ Táo khuyên hết lời muốn Táo chọn sư phạm. Trong mắt người lớn thì cô giáo là một nghề nhàn hạ và ổn định, lại được xã hội tôn trọng. Thế nhưng một đứa tính cách ương bướng, có chút ngang ngược lại ham chơi như Táo làm sao có thể nghe lời mẹ để trở thành tấm gương, thành người lái đò, người truyền cảm hứng cho bao nhiêu thế hệ trẻ như thế được.
Trước đây Táo nghĩ chọn ngành giáo cũng như chọn đi tu vậy, phải điềm đạm, ngoan hiền, phải mẫu mực, phải giỏi. Nhưng sau này lớn lên mới biết, dù có chọn làm gì đi nữa thì cũng đều phải tu cả. Tu tâm dưỡng tính.
Tháng 5 năm 2020, Táo vào làm việc cho một Trung tâm du học Đài Loan. Ban đầu, vốn dĩ Táo chỉ dự định làm các công việc giấy tờ văn phòng, nhưng rồi trung tâm thiếu một giáo viên hướng dẫn phỏng vấn visa du học. Vậy là bằng một cách nào đó Táo trở thành cô giáo, mỗi ngày đều đều lên lớp hai buổi sáng chiều.
Làm cô giáo của những cô gái chàng trai 18 đôi mươi, ngày ngày nhìn thấy nhau trên 8 tiếng đồng hồ khiến cho hình ảnh về những năm tháng ấy của chính mình vô tình tự động tua lại một cách không thể sống động hơn.
Những tháng ngày mà người ta hay nói là vô lo vô nghĩ nhưng thực chất cũng không được vô tư lắm. Ngoài lo ăn học, lo bài vở còn phải lo yêu đương tán tỉnh hẹn hò. Những ngày mà một cái nắm tay cũng đủ khiến ngày bão giông bừng sáng, một ánh nhìn giận dỗi cũng đủ biến con người ta bé lại thành con kiến (cái con kiến mà đang bò trên chảo nóng ấy). Cái tuổi mà ánh mắt cử chỉ dành cho nhau chẳng biết giấu giếm, cũng chẳng cần phải giấu giếm.
Người làm cô giáo chỉ biết ngồi nhìn, ghen tỵ. Và đổi lại để an ủi cho người cô mắc bệnh ế mãn tính, những người học trò có tâm thỉnh thoảng lại đưa ra một vài deal hot được quảng cáo vô cùng siêu cấp hấp dẫn:
“Cô, em có một người anh trai, năm nay 24 tuổi, đẹp trai, kiếm nhiều tiền…”
“Em có một người chú, hơi già một tý những vẫn ít tuổi hơn cô đấy, có nhà có xe…”.
Ba chấm >.<

Làm cô giáo không bị ép buộc bởi những bài kiểm tra, khi kiến thức là những kỹ năng, là những câu chuyện được chia sẻ thì những giờ lên lớp như những buổi họp nhóm ý tưởng, chuyện trò cười nói, mắng mỏ quát nạt dọa dẫm nhau cũng biến thành vui vẻ.
Làm cô giáo của các bạn đã thành niên, không cần phải ngoan hiền, không cần phải tỏ ra thật mẫu mực, cũng không cần giáo điều. Để học sinh thấy những mặt chân thực hơn của cuộc sống bên ngoài, để học sinh nhìn rõ những mảng tối mảng xám, thay vì chỉ có chân trời hồng ở xa tít phương nào, cô giáo cũng cần chân thực hơn, cũng thử nhìn cuộc sống qua lăng kính mới mẻ và trẻ trung của học trò.
“Đời thế đấy, tập quen dần đi…” hay nói một cách khác ngắn gọn hơn, bằng hai chữ mà từ ngày làm cô giáo Táo đã nói nhiều lần nhất, thường xuyên nhất và luôn luôn sẵn sàng để nói – là “CỐ LÊN!”.
Bonus: Nếu khi nói “Cố lên” mà sợ người khác cảm thấy nặng nề, hãy thử nói “Cố lên” theo phong cách của Chai-en >_<
Nói vậy thôi chứ cô giáo Táo cũng có thể được coi là một bà cô già khó tính và có chút “bệnh thành tích”.
Nói cho mấy đứa biết là cô không thích trượt, không có chuyện trượt đâu nhé. Cô từ chối bị từ chối nhé! >_<
Và có lẽ để giữ lại chút thể diện cho người cô giáo đã ế còn chém gió hơi quá mà học sinh đứa nào cũng cố gắng chăm chỉ hơn. Để cuối cùng nhận về một tỷ lệ từ chối là con số 0 tròn trĩnh. Học sinh vui một thì cô giáo vui một rưỡi, vì rằng có lỡ chém gió nhưng may mắn là không bị lộ, và tự hào về học sinh vô cùng.
Giờ này thì học sinh từng đứa cũng đã và chuẩn bị đến với con đường mới mà chúng nó mong muốn. Những ngày tụi nó sắp bay, tâm tình bỗng trở nên khác hẳn. Không còn nhe nhởn nhí nhố như những ngày còn lên lớp. Đứa lo cái này không ổn, đứa hỏi cái kia liệu có được không.
Cứ đến mỗi thời khắc quan trọng trong cuộc đời, không ai chỉ dẫn, cũng chẳng cần ai phải nhắc nhở, con người ta tự nhiên sẽ lớn lên, sẽ tự phải suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai phía trước.
Cô giáo của tụi nó cũng vậy, cũng đi một con đường mới, cũng phải lớn lên, cũng phải trưởng thành hơn.
Cảm ơn chặng đường chúng mình đã đi qua cùng nhau đều là những tháng ngày vui vẻ!