[ITINERARY] INDONESIA: BALI – JOGJA – MALANG – BROMO – IJEN – BALI

Người ta thì làm lịch trình trước khi đi, mình thì… Trước khi đi, Táo chỉ có duy nhất một lần viết lịch theo kiểu ngày nào ở thành phố nào để gửi cho bạn, nên nhiều khi trong chuyến đi thỉnh thoảng mất phương hướng phải mở lại tin nhắn với bạn để “biết mình đang ở đâu” :))

Chuyến này Táo để mở lịch trình hoàn toàn, nên ngoài vé máy bay khứ hồi HN – Bali – HN Táo không hề đặt trước bất cứ một loại vé hay dịch vụ nào trước khi đi, mà là nước đến chân mới nhảy. Nhiều người bảo không hiểu Táo làm gì ở Indo trong 17 ngày, một thời gian khá dài với không nhiều điểm đến. Nhiều khi Táo cũng tự hỏi mình câu hỏi này, nhưng câu trả lời chỉ là vì Táo là một người giàu có thời gian :)) Và bởi vậy nó lại là một solo trip nữa ^^

Ban đầu, Táo định sẽ đi phượt xuyên Đông Java cơ, nhưng sau nghĩ có vẻ già rồi lười quá, mà các chặng xa cũng không đáng để đi phượt cho lắm, nên đã đổi thành bus/tàu/máy bay các chặng xa, và thuê xe máy đi lòng vòng thành phố hoặc các điểm trong vòng100km xung quanh.

Thời gian chuyến đi: 19/09 tới 05/10/2023 – 17 ngày (hôm nay viết xong lịch trình là đúng 3 tháng nè :)))

Lịch trình ngắn gọn như sau: Hanoi -> Bali (2 đêm) -> Jogja (2 đêm) + 1 đêm tàu đi Malang -> Cemoro Lawang (Bromo Town 1 đêm) -> Malang (1 đêm) + 1 đêm bus đi Banyuwangi -> Ketapang (1 đêm đi hike Ijen) -> Bali Ubud (2 đêm) -> Bali Sanur (1 đêm) -> Nusa Penida (4 đêm) -> Hanoi :*

Về đổi tiền: bạn chỉ cần đổi USD từ Việt Nam, rồi qua tới Indo đổi từ USD sang IDR tỷ giá rất tốt 1IDR = 1.6VND. Còn đổi từ VND sang IDR trước ở Việt Nam tỷ giá thấp vô cùng.

Về thuê xe máy: bạn có thể mang theo CCCD Việt Nam hoặc một cái giấy chứng nhận nào đó có thông tin để họ giữ lại thay cho hộ chiếu khi thuê xe. Nếu có bằng lái xe quốc tế thì cứ để bằng lại đó, vì có vẻ không có ma nào thèm kiểm tra bằng hết. Táo chưa từng gặp một anh CSGT nào ở Indo hết. Giá thuê trung bình là 80k tới 100kIDR 1 ngày, ở Bali nếu thuê nguyên cả tuần thì sẽ có giá sỉ rẻ hơn :)))

NO LOVE

Hôm nay công chúa Avril Lavigne ra bài hát mới chung với Simple Plan, làm tôi ngồi nghe lại cả một danh sách các bài hát quen thuộc của Simple Plan từ mười mấy năm trước, mà trong đó thích nhất là No Love. Tôi có thói quen nghe nhạc chỉ tập trung nghe phần… Continue reading NO LOVE

NEPAL – KATHMANDU

Kathmandu có lẽ không phải là một “điểm đến chính” đối với nhiều người, nhưng tôi đã rất muốn có nhiều thời gian để lang thang Kathmandu, và đã rất tiếc vì chuyến đi này thời gian ở lại Kathmandu khá ít. Ban đầu, tôi đã làm lịch trình ở Kathmandu nhiều ngày hơn, nhưng… Continue reading NEPAL – KATHMANDU

Và dưới đây là lịch trình kèm tâm sự dài lê thê:

NGÀY 1: HANOI – BALI

Bay Vietjet Hanoi – Bali. Sáng 9h có mặt ở sân bay. Chiều máy bay hạ cánh khoảng 5h. Vậy là hết nguyên 1 ngày. Anh hải quan hỏi đến lần thứ 2 câu hỏi: “Mày ở đây 17 ngày á”, Táo phải giải thích rõ thêm là: “Tao sẽ đi Java nữa, xong lại quay lại Bali”. Còn một ấn tượng nữa là các sân bay ở Indo check hành lý khá kỹ, không, rất kỹ.

Tối ngày đầu tiên Táo ở Canggu, một homestay bên rìa cánh đồng với 2 người bạn nữa (Khunie và bé Khang, bé Khang chuyên món lặn: scuba, freedive). Homestay có cả phòng dorm và phòng riêng, mà phòng riêng thì trông rất xinh xắn, giống mấy căn homestay ở bên rìa Hội An vậy đó, xinh lắm. Trung tâm Canggu khá là trẻ trung náo nhiệt, và vì thế nó không hợp với Táo cho lắm, nhưng nếu bạn là một người thích những khu phố đêm xập xình như kiểu Bùi Viện hay Tạ Hiện, thì Canggu cũng khá là oke nhé.

NGÀY 2: BALI (KUTA)

Táo không đi bất cứ một điểm du lịch nào trong những ngày đầu này, nên nếu không muốn đọc dài dòng, bạn có thể bỏ qua. Ngày này bạn có thể thay bằng đi khu vực Uluwatu với điểm nhấn là ngắm hoàng hôn ở Uluwatu Temple và có thể xem show múa lửa Kecak.

Với tinh thần là phải đi đâu đó nên buổi sáng 3 đứa Táo đã di chuyển từ Canggu ra khu gần sân bay để tiện thuê xe máy và để hôm sau 3 đứa ra sân bay cho tiện. Ăn trưa xong, bé Khang đi gặp bạn của nó, còn lại Táo và Khunie.

Táo và Khunie đi ra biển Sanur ngồi cafe đọc sách. Sau đó, 2 đứa đi thăm Bajra Sandhi Monument (ở Sanur) rồi vòng lại về hostel để ba đứa đi ăn tối. Buổi tối ăn tối xong, bé Khang chọn ở trong phòng lọc ảnh và video đi lặn, Táo với Khunie lại lượn lòng vòng Sanur đi dạo phố và để Khunie mua vài món đồ trước khi về. Khunie bảo nó đưa Táo sang Sanur là vì đây là khu dành cho người già, không xô bồ, không party gì hết, là một bãi biển/phố biển nhẹ nhàng và dịu dàng, thích hợp với những người nhàm chán như Táo. Oke xin cảm ơn.

NGÀY 3: BALI – YOGYAKARTA (JOGJA) = BAY LION AIR

Từ Hanoi không có chuyến nào bay thẳng tới Java (Jogja, hoặc thậm chí bay thẳng tới Surabaya cũng không có), nên muốn đi Java thì cách tiện nhất vẫn là bay tới Bali.

Vì Táo bị mất tai nghe trên đường (taxi) từ HN ra Nội Bài, nên trong ngày cuối ở Bali hôm nay Táo buộc phải tìm cho bằng được cửa tiệm Sony để mua lại một đôi tai nghe, nếu không thì cả chuyến đi này coi như bỏ phí. Mua tai nghe xong, hai đứa chỉ kịp quay về trả xe, đi ăn trưa, Táo đi đổi thêm tiền rồi ra sân bay.

Vậy là sau 2 ngày đầu tiên không làm gì ở Bali ngoài việc thích ứng môi trường mới, chúng tôi ba người đưa nhau ra sân bay cùng một thời điểm lúc 3h chiều. Nhìn nhau lưu luyến, vẫy tay chào nhau, hẹn ngày gặp lại nhau rồi mỗi đứa lên một chuyến bay. Một đứa về Hà Nội, một đứa về Sài Gòn, còn Táo đi Jogja.

Chặng bay Bali DSP – YIA Jogja: Táo mua vé rẻ của LionAir, vì chưa xác định cụ thể ngày đi nên chỉ mua ngay trước ngày bay một hôm, sau khi Khunie đã chốt là nó sẽ về Hà Nội, và giá vé thì không có gì thay đổi so với lần check trước đó, khoảng 40USD, chưa đến 1 triệu VND. Và lần đầu tiên trong cuộc đời này, Táo được trải nghiệm delay. Mọi người toàn bảo chị Thảo (Vietjet) chuyên delay, nhưng Táo đi với chị Thảo chưa bao giờ “được” trễ chuyến, nên mới có trải nghiệm mới mẻ ở Indo thế này. Cảm ơn 5 tiếng đồng hồ delay, Táo đã đọc được hẳn một nửa cuốn sách mang theo và được bonus thêm cảm giác cô đơn khi hạ cánh lúc hơn 11 giờ ở Jogja. Và thêm một điều thú vị nữa ở sân bay nội địa Bali mà lần đầu tui được trải nghiệm, đó là hành khách được phép đi bộ trong sân bay, từ cửa ra lên đến cửa máy bay, mặc dù khoảng cách đó khá xa và mặc dù trong sân vẫn có máy bay khác đang chạy. Wow!!

Di chuyến từ YIA về trung tâm Jogja: có metro các bạn ạ, rất tiện và rẻ, vì khoảng cách từ sân bay về trung tâm khá xa. Nhưng tiếc là Táo không có cơ hội trải nghiệm phương tiện này chỉ vì máy bay trễ chuyến, hạ cánh quá muộn khi đã hết giờ tàu. Ở Indo, thấy sân bay nào cũng có đặt một quầy thông tin của Grab và có nhân viên đứng hỗ trợ hướng dẫn, đón, xếp xe, nên nếu cần gọi xe thì grab là tiện và đúng giá nhất.

NGÀY 4: JOGJA – KRATON PALACE – PRAMBANAN (16KM)

Táo thuê xe máy ở homestay. Ngày này, sau khi tìm và được uống một cốc cà phê ngon sau một đêm ngủ muộn, Táo đi được 2 điểm trong thành phố:

  1. Kraton Palace
  2. Taman Sari

Ăn trưa xong, Táo đi Prambanan, quần thể đền Hindu và Phật Giáo (Sewu Temple) ở Java. Từ trung tâm Jogja đi Prambanan khoảng cách 16km, lượt đi mất khoảng gần 1 tiếng vì vừa đi vừa phải xem bản đồ, lượt về thì nhanh hơn một chút. Vé vào Prambanan là 25USD, khuôn viên rộng từ đền này tới đền kia cách nhau cả cây số, đảm bảo khách đi bộ mỏi chân cuối cùng về đền chính ngồi ngắm hoàng hôn là hợp lý.

Ở Prambanan ngắm hoàng hôn xong về tới thành phố cũng đã khoảng hơn 7 giờ. Táo đi ăn tối rồi lượn vài vòng quanh khu Malioboro nhộn nhịp, quảng trường các thứ rồi về nhà đi ngủ. Cuộc sống của người già đã không còn phù hợp với những nơi quá náo nhiệt nữa rồi. Jogja – Java lại là một thành phố/bang nói không với rượu bia thì Táo cũng nên về nhà đi ngủ sớm.

NGÀY 5: JOGJA – BOROBUDUR (40KM) -> MALANG (= TÀU ~ 7 TIẾNG)

Borobudur -> Jogja City: Museum Sonobudoyo, Gedhe Kauman Mosque -> Tàu đi Malang

Táo đi Borobudur vào buổi sáng. Trước kia Táo nghĩ là có thể vào hẳn bên trong khu đền ngắm bình minh giống như ở Angkor nên có dự định đi ngắm bình minh. Nhưng sau đó, Táo đọc được thông tin rằng chỉ được phép vào sân đền từ sau 6h sáng nên đã bỏ ý định này và chỉ đi thăm đền vào đúng khung giờ đã chọn thôi. Nếu vẫn muốn đi ngắm bình minh, các bạn có thể lên đồi Setumbu gần khu vực đền để ngắm bình minh, rồi sáng thì vào tham quan đền cũng oke. Lịch trình này có một số bên như Klook hay Traveloka có tour, bạn có thể tham khảo các tour đó nếu không muốn tự tìm xe hay lịch trình.

Vé thăm đền Borobudur: Borobudur có hai loại vé, vé giới hạn ở khuôn viên dưới sân và vé lên thăm đền chính. Loại vé lên thăm đền chính của Borobudur giới hạn số lượng 1200 khách mỗi ngày, được chia thành 8 khung giờ cố định, mỗi khung 1 giờ đồng hồ có 150 du khách được chia thành 10 đoàn nhỏ có hướng dẫn đi cùng. Bạn cần mua vé và đặt khung giờ trước trên website chính thức của di tích TWC. Bạn chỉ có thể mua và đặt trước khung giờ trên web này, không thể mua vé trực tiếp tại điểm. Giá vé: 30USD. Link tại đây nhé.

Khoảng cách từ thành phố tới Borobudur khoảng gần 40km, và một chiếc lưu ý nhỏ xinh nếu bạn đi bằng xe máy, là hãy cứ tin tưởng vào Google map nhé. Chiều đi, vì thấy GG Map chỉ đường có vẻ ngoằn ngoèo, Táo đã chỉnh tuyến đường sang con đường to hơn, thẳng hơn, không nhiều ngã rẽ và không xa hơn gợi ý bao nhiêu. Chiều về, Táo đi theo đường GG Map chỉ, nghe lời nó thì thấy con đường nó dẫn đi là đường đèo, có đoạn qua ruộng qua đồng cảnh rất đẹp, đường cũng dễ đi, mặt đường đẹp, nên nếu các bạn có thuê xe tự đi, thì cũng có thể tự tin với nó. Táo bị nó lừa nhiều rồi nên hơi đa nghi, nhưng xem ra vẫn có thể tin tưởng được :)))

Mua vé tàu tại Indonesia: sau khi từ Borobudur về, Táo lên mạng mua vé tàu đi Malang trên website chính thức KAI. Web này không có giao diện tiếng Anh, bạn có thể dùng tính năng translate của trình duyệt điện thoại để xem thông tin. Mua vé tàu trên KAI không thể thanh toán bằng thẻ quốc tế, bạn có thể chọn cách thanh toán ở cửa hàng tiện lợi, đặt chỗ trên tàu xong mang tới cửa hàng tiện lợi thanh toán và nhận vé online về mail đã đăng ký trên web. Tới ga, bạn vào quầy thông tin đưa vé đổi thẻ lên tàu.

Mua xong vé tàu đêm, vẫn còn thời gian mấy tiếng đồng hồ nên Táo đã gọi grab đi Museum Sonobudoyo (tham quan mất khoảng 2 tiếng) sau đó đi bộ sang Gedhe Kauman Mosque chỉ cách đó vài bước chân xem mọi người đi lễ buổi tối.

Xem xong tầm 8h thì gọi grab ra ga ăn tối rồi đợi tàu đi Malang.

NGÀY 6: MALANG – CEMORO LAWANG (60KM)

4h sáng tàu đến ga Malang. Táo ngồi trong ga đợi tới hơn 6h cửa tiệm cho thuê xe gần ga mở cửa, thuê một chiếc xe máy rồi đi đổ xăng và tìm một quán cà phê ăn sáng, sau đó đi Cemoro Lawang.

Ở tiệm thuê xe, sau khi chọn xong một con Vario trông có vẻ mới và khỏe, Táo vẫn đứng nhìn nó nghi ngại việc phải đi lên núi với một con tay ga, còn anh chủ cho thuê xe thì cũng đứng nhìn Táo nghi ngại, kiểu không biết con nhóc này có đi được không nữa. Cho đến khi anh đó hỏi số whatsapp để tiện liên lạc, thấy hình đại diện là hình Táo chụp ở Trường Sơn trông có vẻ rất dân phượt, nên anh ta đã tỏ vẻ yên tâm hơn. Còn Táo thì vẫn hơi nghi ngại với con tay ga này.

Về đường đi từ Malang -> Cemoro Lawang: GG Map chỉ đường ngắn nhất từ Malang tới Cemoro Lawang là qua vườn quốc gia. Đây là con đường ngắn nhất, đẹp nhất, lái siêu sướng, nhưng nó có 2 điểm trừ khá đáng cân nhắc dưới đây, mà nếu đi đường vòng xa gấp đôi quãng đường thì sẽ tránh được:

  1. Vé vào VQG: 315kIDR vào cuối tuần; ngày trong tuần là 215kIDR. Nếu bạn không đi leo Bromo, chỉ leo Kingkonghill để ngắm bình minh như Táo thì đi đường vòng sẽ không đi qua VQG và không phải trả phí này. Và ở trong VQG thì nhiều đoạn mất sóng điện thoại, nhưng đổi lại là nó đẹp.
  2. Đi qua sa mạc cát dưới chân Bromo, khoảng 5km. Nghe thì gần nhưng mà lúc đi thì sẽ nhích từng mét một nhá.

Chiều về Táo đã chọn đi đường vòng, con đường đó đoạn đầu xuống núi cũng rất là mê ấy.

Đi từ sáng, Táo tới homestay tầm 1-2h chiều (bao gồm cả thời gian có lỡ đi nhầm đường hay chỗ nào đẹp thì dừng lại ngắm), bạn có thể chọn đi leo luôn Bromo buổi chiều nếu còn sức, hoặc nếu đi lịch trình như Táo kể trên thì đã đến lúc buồn ngủ và đi ngủ một giấc chăn ấm đệm êm mặc kệ đời rồi. Buổi tối dậy đi ăn tối và đi loanh quanh thị trấn, rồi về nhà đi ngủ để sáng hôm sau dậy sớm thôi. Trên núi mát/lạnh ngắm sao thích lắm.

NGÀY 7: CEMORO LAWANG: SUNRISE HIKE -> MALANG (120KM)

3h sáng Táo dậy đi leo Kingkong Hill để ngắm bình minh. Nhiệt độ khi lạnh nhất khoảng 7 độ C. Bạn nào muốn canh chụp milky way thì có thể tranh thủ đi lên núi sớm hơn mọi người, tầm 1-2h sáng xuất phát là đẹp để chụp sao.

Về độ khó Kingkong Hill: nếu đi từ thị trấn đi thì có mấy con dốc dưới chân đồi cũng khá là ra gì. Tổng độ dài từ thị trấn lên đỉnh núi khoảng hơn 4km. Nói chung cũng tốn thời gian. Còn nếu bạn đi xe Jeep hoặc xe máy tới cổng dưới chân đồi, rồi đi từ chân đồi lên thì chỉ có một đoạn xíu thôi, không khó.

Sau khi mặt trời mọc, Táo đi loanh quanh lên đỉnh Penanjakan và rồi quay trở lại về thị trấn vào khoảng hơn 9h sáng, nghỉ ngơi dọn đồ tới tầm trưa lái xe xuống núi. Ủa, giờ tôi mới phát hiện là tôi không ăn sáng ăn trưa luôn các bác ạ. Sao tôi sống được nhỉ @@

Thông thường Táo hay thấy mọi người đặt tour đi xe Jeep từ Malang hoặc Probolingo để đi leo Bromo và chụp hình dưới sa mạc cát, mọi người cũng có thể tham khảo lịch trình đó kết hợp với Ijen Crater. Nếu đi theo nhóm có thể đặt tour riêng để đi 2 núi này. Còn Táo thì thích ở lại trên núi và vì có nhiều thời gian nên ở một đêm cho vui 😀

Khoảng 4h chiều Táo về tới Malang, chọn 1 cái hostel trong thành phố ở, tắm giặt nghỉ ngơi và dậy đi chọn một chiếc nhà hàng ngon để đi ăn tối vì quá là đói rồiii. Ăn tối xong đi lượn quanh thành phố. Malang dễ chịu lắm, không khí mát mẻ, thành phố nhỏ nhưng quy củ, sạch sẽ, không nhiều nhà cao tầng. Táo không muốn cứ phải so sánh nhưng nó kiểu như Buôn Mê hay Pleiku ấy, nói chung là mê lắm.

NGÀY 8: MALANG <-> TUMPAK SEWU (65KM) & MALANG CITY -> KETAPANG (BUS ĐÊM)

Táo đi Thác Tumpak Sewu, chỉ đứng ở trên xem panorama view, không đi sâu vào trong thác. Hôm đó còn muốn đi sang thác Kapas Biru ở gần đó (nói chung quanh khu vực đó nhiều thác nước đẹp) nhưng mùa đó không có nước, và chân thì vẫn đang hơi căng do leo núi về, nên lười quá khỏi đi, haha. Nhưng mà đổi lại, con đường từ Malang đến Tumpak Sewu là một cung rất đẹp để lái xe. Nó gần như là một đường vòng bao quanh vườn quốc gia với view Semeru suốt chặng đường đi. Đi đi về về mất khoảng 5 tiếng bao gồm vừa đi vừa dừng xem Google map tìm đường và đoạn nào đẹp thì đứng lại xem.

Buổi chiều Táo về lại thành phố đi thăm Làng cầu vồng Jodipan (khoảng 1-2 tiếng cho cả 2 làng).

Hẹn anh cho thuê xe sẽ về trước 8h tối nên Táo tranh thủ đi ăn tối trước xong đúng 8h mới quay lại trả xe và đi grab thẳng ra bến xe khách để mua vé đi Banyuwangi, gần Ketapang (phà sang Bali) và điểm leo Ijen.

Xe khách Malang – Banyuwangi: Do không hỏi thông tin trước nên chuyến xe khách kiểu giường nằm xịn xò đã chạy từ 4h30 chiều, xe đêm chỉ còn loại ghế bình thường, nhưng Táo thì là một con sâu ngủ nên cứ có chỗ dựa là ngủ thôi. Quãng đường thì không xa nhưng xe thích chạy xa nên tổng thời gian trên xe cũng phải mất tới 8 tiếng. Nếu bạn cũng đi chặng này và cảm thấy cần xe thoải mái thì có thể căn thời gian tìm mua vé tàu hoặc ra bến xe sớm mua loại vé xe giường nằm (không hẳn là giường, nhưng là ghế có thể ngả ra siêu thoải và siêu êm, loại xe này ở Myanmar và Cambodia hay dùng).

NGÀY 9: KETAPANG

Xe bus đến bến Banyuwangi vào buổi sáng sớm, khoảng 5h sáng. Buồn cười ở chỗ Táo còn chưa tìm chỗ ở, chưa có bất cứ một dự định gì cho ngày tiếp theo thì gặp hai bạn người Tây Ban Nha khi vừa xuống xe bus. Thậm chí lúc lên xe Táo ngồi ngay ghế hàng đầu, cạnh bên là một cô Indo trung tuổi nên yên tâm ngủ ngon đến mức khi tới nơi tài xe gọi dậy trên xe còn mỗi mình, cũng không biết là hai bạn này vừa đi chung xe với mình luôn. Các bạn cho xem địa chỉ homestay ở Ketapang, ngay gần với bến phà sang Bali và hỏi có muốn đi chung grab để share tiền không. Táo đồng ý và khi đến homestay còn phòng trống nên ở lại đó và đặt tour luôn với homestay để buổi đêm đi Ijen.

Còn lại thì cả ngày này, sau khi ngủ bù đêm hôm trước Táo dậy ăn trưa, đọc sách, nghe nhạc. Chiều đi ra phố đổi thêm tiền vì hết tiền trả tiền tour rồi, loanh quanh xem đường xem phố, tối lại về đi dạo dọc bờ cảng, ăn tối rồi về nhà ngủ sớm chuẩn bị 12h dậy đi tour.

NGÀY 10: IJEN – UBUD

Tour đêm Ijen Bluefire: 12 giờ đêm, cả nhà rục rịch gọi nhau đi Ijen. Trong homestay có 3 người bạn đi cùng Táo. Sau đó bác tài đi đón thêm 3 người nữa ở homestay khác, rồi lại 3 người ở homestay khác nữa, ghép lại thành 1 đoàn 10 người, trong đó thì có 9 người Trung Quốc và 1 người biết nói tiếng Trung Quốc.

Gọi là tour nhưng thực ra không có gì hết, chỉ là ghép 1 đoàn đi chung xe với nhau tới chân núi, và chuẩn bị cho mỗi khách 1 mặt nạ lọc khí để đi vào khu vực bluefire. Mặc dù tour có 2 hướng dẫn viên, 1 người dẫn 1 người chốt đoàn, nhưng trên đường leo thì vì quá đông người, Táo thì không nhớ mặt tourguide và thỉnh thoảng lại lạc mất đoàn nên gần như Táo không đi theo đoàn từ đầu đến cuối. Thực ra cũng giống như đi leo núi ở VN thôi, nếu đã đi nhanh hay chậm hơn đoàn mình thì cứ nhập vào đoàn khác mà đi cũng không sao cả. Giá tour: 450kIDR (giá bình thường là 350k, nhưng do đợt Táo đi trùng vào 1 ngày lễ nên họ tính phụ thu thêm tiền ngày lễ).

Về độ khó Ijen: từ chân lên đỉnh chỉ là 1 con dốc dài khoảng 3km, nhưng cũng không quá khó, bạn cứ đi từ từ kiểu gì cũng đến. Táo đọc review trên mạng thấy cả Tây cả Ta đều bảo là ở bên Bromo thì bình thường còn Ijen thì dài, dốc, mệt lắm. Nhưng leo xong về so sánh thì Táo nghĩ chắc do mọi người ở Bromo không đi từ thị trấn mà đi xe lên đồi, chứ nếu đi từ thị trấn thì hai bên cũng ngang ngang nhau về độ khó, và độ khó thì cũng không khó lắm (với một người leo núi VN luôn dừng ở lán như Táo nha, nói vậy cho mọi người biết là Táo không phải là porter nhé :)))

Ở Ijen, lần đầu tiên trong suốt chuyến Táo gặp một nhóm người Việt, ba chị một nhóm đi với nhau, đặt tour riêng đi Ijen và Bromo, cả quãng đường lên Ijen vừa đi vừa hát, dễ thương kinh khủng. Từ khi gặp các chị, Táo cũng nhập hội đi chung các chị luôn, cho đến khi trời sáng, cảm thấy phải căn giờ xuống núi cho kịp giờ hẹn gặp của đoàn, Táo xuống trước còn các chị vẫn ở lại chụp hình và phơi nắng thêm chút nữa. Về tới homestay là tầm 11h sáng, ăn bữa sáng muộn rồi nghỉ đến 1h trả phòng và ra bến phà.

Nếu bạn chỉ muốn đi lên núi và hồ axit, không dự định hoặc không đúng mùa đi đêm (sáng sớm khi bình minh chưa lên) để xem Bluefire thì bạn hoàn toàn có thể thuê xe máy tự chạy vào ban ngày. Cung đường không xa mà nó còn chạy trong rừng nhiệt đới siêu đẹp nữa, thật sự là rất rất đẹp, vì buổi sáng khi kết thúc tour Táo về đi đường rừng có nắng, nên thấy nó thậm chí còn đẹp hơn cả Cúc Phương nữa.

Phà Ketapang – Bali: đúng là tên nó là phà nên chạy phà phà, 20 phút một chuyến nên cứ phải gọi là không có gì phải nghĩ. Điều phải nghĩ là qua phà rồi thì bạn sẽ đi gì từ bên phà bên Bali về tới trung tâm (tùy vào điểm đến tiếp theo), nhưng với Táo lần này là Ubud, với khoảng cách lên đến cả trăm km. Ở bến phà có 2 lựa chọn giá hợp lý hơn cả là xe bus, và shuttle bus. Và với việc không giới hạn tốc độ Bali thì cả hai loại này chạy chậm như nhau. 2h30 Táo có mặt ở bến phà bên Ketapang để bắt đầu đi, rồi sau đó Táo chọn đi shuttle bus, và cuối cùng là tới hơn 8h mới tới homestay ở Ubud. 6 tiếng cho việc qua phà và hơn 100km đường bộ. Thật toẹt vời. Nhưng, lại nhưng, đường từ bến phà về trung tâm đẹp lắm mọi người ạ, mặt đường đẹp và cảnh cũng đẹp nữa.

NGÀY 11: UBUD

Trung tâm Ubud là phố đi bộ và không mất quá nhiều thời gian để bạn đi hết các điểm chính trong trung tâm: Ubud Water Palace, Ubud Royal Palace, Ubud Art Market. Điểm sáng nhất và nổi tiếng nhất là Ubud Water Palace – Pura Taman Kemuda Saraswati nhưng hiện tại chỉ được hạn chế tham quan ở bên ngoài.

Ở Ubud có mấy đường đi bộ nhẹ nhàng. Sau khi đi một vòng hết các điểm trong trung tâm và ghé ngang ghé dọc qua mấy shop đồ lưu niệm thì Táo rẽ vào con đường mòn đi bộ ra cánh đồng cho mát mắt. Táo đi Campuhan Ridge Walk trước. Đi bộ chán thì rẽ vào một đường khác ngắn hơn đi đến quán Sweet Orange lúc hoàng hôn, tận hưởng cái hoàng hôn xinh đẹp này và cafe, ăn tối luôn trước khi quay về phố xem show. Vì có quán cafe này nên tên đường đi trên bản đồ cũng để tên là Sweet Orange Walk Trail cho nó dễ tìm. Bạn có thể đi đường này, hoặc mấy đường quanh quanh đó khung cảnh cũng tương tự nhau.

7h tối, Táo đi xem show Legong & Barong Dance ở trong Ubud Palace. Vé show thường được bán trong ngày, lúc khách đến Ubud Palace tham quan buổi sáng thì có quầy và nhân viên bán vé mời mua vé xem show tối hôm đó luôn. Và mỗi ngày trong tuần thì lại có những show diễn khác nhau, nên là xem được màn diễn nào thì là do duyên phận nha :* Hôm đó vừa đúng là trung thu, nên vừa xem show diễn trong “sân đình” vừa ngẩng đầu lên phía trên là trắng sáng dần lên cao cũng là một khoảnh khắc rất ấn tượng.

NGÀY 12: UBUD – SANUR

Buổi sáng, Táo đi Sacred Monkey Forest Sanctuary. Buổi trưa về, muốn gia hạn thêm một đêm ở homestay vì quá thích nó, nhưng sau khi kiểm tra phòng thì chị chủ nói hôm đó đã kín. Táo đành trả phòng và đi thẳng sang Sanur để mua vé tàu sang Nusa Penida.

Homestay/Khách sạn ở Ubud: Táo thích đặt homestay/khách sạn ở bên ngoài cách trung tâm khoảng 4-6km để tận hưởng cái không khí làng mạc rừng rú của Ubud hơn là ở trong phố đông đúc. Homestay mà Táo ở tại Ubud – Umah Nik Kepitu là nhà kiểu cổ, phòng rộng, ban công thì rộng thênh thang, xung quanh toàn là cây cối, xinh xắn như boutique resort luôn vậy, giá thì chưa tới 500kVND/đêm. Vậy nên Táo mới muốn ở thêm một đêm nữa, nhưng tiếc là không được. Huhu.

Vé tàu Bali – Nusa Penida: khi tới cảng Sanur để mua vé tàu sang Nusa Penida thì vé ngày hôm đó đã hết, tại nó là ngày cuối tuần. Nên Táo mua trước vé tàu ngày hôm sau rồi tìm một homestay ở trong phố Sanur để ở lại Sanur hôm đó. Giá vé khứ hồi từ Cảng Sanur qua Nusa Penida: 400kIDR, được chọn giờ khởi hành trong danh sách có sẵn của hãng tàu. Có rất nhiều khung giờ tàu trong 1 ngày, từ 8h sáng tới 2h chiều đều có tàu hết.

Buổi tối ở Sanur làm gì: đi ăn tối, đi dạo biển đêm, nếu thích bar bờ biển thì ngồi nghe nhạc ở bar bờ biển. Còn Táo, Táo uống bia ở rock bar trong phố, sau bao nhiêu tháng ngày dài ở Java… Sanur có một rock bar ngày nào cũng có biểu diễn, và nó cũng hợp với người già Táo nữa. Sự thật đã chứng minh, chỉ những người già mới đi nghe rock thôi các bạn ạ, trong bar chắc Táo là người trẻ tuổi nhất, bên cạnh các cô các bác :)))

NGÀY 13: SANUR – NUSA PENIDA

Buổi sáng Táo đi loanh quanh phố rồi buổi trưa ra bến tàu để sang đảo. Táo đặt chuyến 13h vì dậy muộn :))

Sang đảo xong cũng không làm gì, đến homestay đặt trước, check-in, cất đồ, tắm giặt rồi đi bộ ra bờ biển ngắm hoàng hôn và ăn tối. Nghe rất là lười, đúng là thế thật. Không như mọi người, đa phần các bạn toàn đặt tàu 8h đi từ Sanur sang đảo, đi một vòng đảo xong chiều về bờ.

NGÀY 14: NUSA PENIDA

Đây có lẽ là ngày giống khách du lịch nhất của Táo. Lịch trình của ngày hôm nay cũng bắt đầu sớm nhất trong số các ngày. 8 giờ sáng nhận xe rồi rời khỏi nhà, và bắt đầu hành trình phượt đảo.

Lịch trình một vòng đảo là:

  1. Diamond Beach có hike xuống dưới biển, đường không khó mà cũng không dài đâu, chỉ cần bạn không gấp như đi tour thì nên hike xuống, mang bikini theo nghịch sóng chút cũng rất là oke
  2. Kelingking Beach (Khủng long)
  3. Broken Beach hoàng hôn. Mọi người bảo hoàng hôn ở Kelingking đẹp hơn, nhưng vì bên đó đông người quá nên Táo đi sang Broken Beach, hơn nữa thì cũng thích bên này hơn.

Còn lại Crystal bay thì hôm sau có dự định đi tour snorkeling có ghé ngang nên Táo không đi nữa. Đường trên đảo lái xe cũng thích. Có điều trên đảo nhiều chỗ không có mạng, bạn tải map offline để sử dụng, cùng với đọc bảng chỉ dẫn trên đường hoặc thỉnh thoảng cần hỏi đường thì hỏi đường là được. Táo ăn tối luôn ở nhà hàng gì (quên tên rồi) ở Broken Beach xong mới quay về, tuy trời tối có hơi nguy hiểm và nhiều đoạn không có nhà dân sẽ hơi sợ ma chút xíu, nhưng đổi lại thì được lái xe dưới một bầu trời đầy sao, đi chậm một chút là được nè.

NGÀY 15 + 16: NUSA PENIDA (SNORKELING)

Hai ngày này Táo chỉ có chung 1 lịch trình: sáng đi snorkeling, chiều về ra quán cafe đọc sách. Vậy mà đến cuối cùng Táo vẫn chưa đọc hết Eat, Pray, Love, còn 60 trang cuối phải mang về nhà đọc nốt. Và sau cả một chuyến đi ngày nào cũng trùm áo dài tay kín mít thì chỉ với 2 bữa đi biển, toàn thân đã cháy nắng đen thui, đen xì luôn chứ không phải đen vừa. Táo không phải là người bảo vệ da hay sợ nắng, nhưng lần này sợ rồi :))

Ban đầu, Táo để lịch sẽ ở Penida 2 ngày và rồi quay về Bali để đi Uluwatu, nhưng cuối cùng vì quá lười, vì muốn dành nhiều thời gian tĩnh hơn nên Táo chỉ ở trên đảo, coi như đi nghỉ dưỡng đi ha. 4 đêm cuối chỉ ở Nusa Penida, vì đang còn dư khá nhiều tiền Indo nên có bao nhiêu bữa trên đảo là bấy nhiêu bữa đi ăn nhà hàng, cứ cái nào có đánh giá ngon là thử, đúng là đi nghỉ dưỡng rồi.

NGÀY 17: NUSA PENIDA – BALI – HANOI

Ngày cuối cùng Táo cũng không làm gì hết, chỉ đi sang lại Sanur, ngồi bờ biển cafe, ăn trưa và ghi lại mấy cái note xong 2h đi ra sân bay về Hanoi.

Túm lại chuyến đi này vốn dĩ không cần dài ngày đến thế, hoặc với chừng đó ngày thì lẽ ra Táo có thể đi nhiều nơi hơn, nhưng với một năm 2023 tâm trạng không mấy vui vẻ thì Táo rất tận hưởng chuyến đi với 100% sự lười biếng này.

Dưới đây là một vài giá tiền có liên quan: tỷ giá 1IDR = 1.6VND gấp hơn rưỡi chút :))

  • Vé khứ hồi HN – Bali – HN (tháng 9 đầu tháng 10): 4.800k VND – Vietjet không ký gửi
  • Vé 1 chiều Bali – Jogja: 960k VND – LionAir không ký gửi + tặng delay
  • Vé Prambanan + Borobudur: 25USD + 30USD
  • Vé tàu Jogja -> Malang: 265kIDR
  • Vé VQG Tengger: 315kIDR ngày cuối tuần / trong tuần 215IDR + 5k xe máy
  • Vé bus Malang -> Banyuwangi: 150kIDR
  • Giá tour Ijen từ Ketapang: 350kIDR (không phải ngày lễ)
  • Vé tàu Bali Sanur <-> Nusa Penida: 400kIDR
  • Giá homestay: trung bình 220kIDR/đêm/phòng riêng; nếu ở dorm thì tầm 80kIDR/người/đêm
  • Giá tour snorkeling Nusa Penida: 250kIDR (tiện mua ở homestay)
  • Giá thuê xe máy: 80-100kIDR/ngày, thuê ở homestay hoặc ở cửa hàng thuê xe, tùy chỗ nào tiện hơn

Giá tiền ăn uống cũng tương tự Vietnam, giá ăn nhà hàng cũng khá tương tự, nên là cứ mức giá ở VN để áp thui, chênh lệch không quá nhiều.

Lâu lắm rồi mới được đi chơi để được viết lịch trình. Chúc mọi người những chuyến đi vuiiiiii

4 thoughts on “[ITINERARY] INDONESIA: BALI – JOGJA – MALANG – BROMO – IJEN – BALI

  1. Mới đọc tới ngày 12 thôi nhưng =))) phê, di chuyển liên tục đấy chứ, mỗi đêm 1 nơi chứ có dừng đâu quá lâu đâu, t mà đi vậy 1 mình chắc 17 ngày thì 7 ngày đi 10 ngày nghỉ =))) vì… đúng là già r di chuyển quá liên tục là hơi lười.

    Like

    1. Tháng 2-3 vẫn đang là mùa mưa bên đó cậu ạ, nên khả năng cao là không ổn lắm. T đi cuối mùa khô nên thác không có nước, nếu đi cuối mùa mưa thì chắc có mỗi thác là đẹp, còn lại thì thời tiết phải xem duyên số :))

      Liked by 1 person

Leave a reply to Táo Jo Cancel reply