NEPAL – BHAKTAPUR – NEPALI DASHAIN

Ấn tượng đầu tiên mà tôi dành cho Bhaktapur chỉ gói gọn trong những bức tường gạch nung đất đỏ không vôi vữa, không sơn trát, và những lớp bụi đường dày kịt. Đó cũng là ấn tượng đầu tiên của tôi về Nepal.

Trước chuyến đi, tôi vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao chỉ nằm cách Kathmandu hơn mười cây số mà Bhaktapur chưa bao giờ được nhắc đến như một phần của Kathmandu, mà luôn luôn là một thành phố độc lập, thành phố cố đô của Nepal, của người Newari với những công trình kiến trúc được bảo tồn theo tiêu chuẩn di sản UNESCO. Chỉ cho đến khi ngồi trên chiếc taxi từ sân bay về tới khách sạn nằm ngay trong phố cổ tôi mới biết, hóa ra hơn mười cây số đã là một khoảng cách quá xa.

Thay vì ở Kathmandu, ngay khi vừa tới Nepal, tôi về thẳng Bhaktapur với một đêm khách sạn đã đặt sẵn từ trước. Tôi được Shreha, cô bạn người Nepal hiện đang sống và làm việc tại Ấn Độ, trước đó quen biết tại Đài Loan đưa cho gợi ý về Bhaktapur ngay khi tôi chưa tìm hiểu bất cứ một điểm đến nào trong và xung quanh Kathmandu. Qua những bức ảnh lướt sơ qua trên mạng, Bhaktapur giống với những hình ảnh đã xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Doctor Strange 2 – Doctor Strange in the Multiverse of Madness hơn là Dubar Square của Kathmandu. Bhaktapur còn hấp dẫn hơn trong một bình luận của một ai đó trên một diễn đàn nào đó, rằng: “Nếu bạn có dự định đi Bhaktapur, thì có thể không cần trả thêm tiền vé để vào Dubar Square ở Kathmandu nữa, vì cơ bản mọi kiến trúc đền chùa tháp đều giống nhau, mà Bhaktapur lại có nhiều thứ để xem hơn”. Tôi trả 1800 rupee Nepal cho tấm vé vào khu vực Bhaktapur tại một quầy thông tin nhỏ của ban quản lý bên đường. Quả thực, nếu Kathmandu Dubar Square chỉ giới hạn ở một khu phố cổ, thì Bhaktapur là một thành phố cổ, nơi người ta vẫn hàng ngày sinh sống tại đó thay vì chỉ là một địa điểm tham quan đơn thuần.


Tôi chọn một khách sạn nhỏ tại Bhaktapur có kiến trúc đặc trưng của người Newa, một “tứ hợp viện” có khoảng sân thờ ở chính giữa và bốn khối nhà bao quanh bốn hướng, với những khung cửa sổ, cửa ra vào bằng gỗ, các thanh chống và dầm nhà được chạm khắc những họa tiết, chi tiết từ trong thần thoại Hindu Giáo hay Phật Giáo, giống như những ngôi đền hay như các ngôi nhà truyền thống khác trong thành phố. Manju Baha Hotel School là một khách sạn nhỏ, cũng là nơi để các học viên của chương trình đào tạo ngành dịch vụ khách sạn được thực tập và làm việc chuyên nghiệp, tiếp xúc với công việc vận hành thực tiễn.

Sau khi nhận phòng, tôi xử lý một chút công việc còn dang dở rồi ngủ một mạch đến tận chiều tối do đêm trước lang thang vạ vật ở sân bay. Bảy giờ tối bước chân ra đường, cả con phố tối đen chỉ lác đác vài cột đèn đường cách xa nhau. Không có nhiều khách du lịch chọn ở lại Bhaktapur nên nhà hàng cũng rất hiếm hoi, tôi quay lại vào bên trong, ăn tối ngay tại khách sạn. Nhà hàng của khách sạn nhỏ xinh ngay tầng một của dãy nhà bên phải, đối diện với quầy bar ở dãy nhà bên kia. Trong ánh đèn vàng ấm cúng, những chiếc bàn nhỏ xinh được bày biện đầy đủ các bộ dụng cụ, khăn ăn, hũ gia vị và trên mỗi bàn đều có một bông hoa gấp thủ công màu khác nhau.

Theo tôi được biết, hôm đó cả nhà chỉ có duy nhất một vị khách là tôi, nên một bữa ăn tối mà tôi có đến ba bạn nhân viên chăm sóc. Một bạn lấy thực đơn, mời nước và nhận order đồ ăn, một bạn ra đồ ăn và một bạn tư vấn, nhận order đồ uống và thi thoảng đi qua đi lại hỏi tôi muốn mở loại nhạc nào nghe, hay đồ ăn có hợp khẩu vị hay không.

Tối đó, tôi đã có bữa thakali thali đầu tiên (và duy nhất) và một ly rượu vang có tên ghi trên thực đơn là rượu vang Nepal, có lẽ là một đồ uống thích hợp với bữa ăn. Thali có nghĩa là cái mâm nhỏ, cái khay và là một hình thức phục vụ một phần ăn truyền thống ở các quốc gia Nam Á, bao gồm nhiều món ăn, trong đó có cơm, rau, thịt, súp và có thể có một số món phụ như sữa chua hay salad. Mâm cơm tối đó của tôi có cải mèo, xúp lơ và nấm áp chảo đều là các món rau tôi thích, sữa chua được làm trực tiếp từ sữa tươi rất thơm và ngậy.

Tôi ăn tối xong lúc 8h, muốn tìm một hàng phụ kiện điện thoại để mua loại đầu cắm phù hợp với các ổ điện thông dụng tại Nepal nên đã hỏi các bạn lễ tân hướng đi đến cửa hàng điện thoại gần nhất. Do trời đã tối, một bạn lễ tân trong nhà đã nhiệt tình dẫn tôi ra đầu ngõ, vừa đi cũng vừa rào trước rằng vào khoảng thời gian này hầu hết các cửa hàng điện thoại điện tử đều đã đóng cửa. Hàng quán đóng cửa thật, bạn dẫn tôi vòng ngược lại con đường đi qua chợ, cũng không còn một hàng nào. Vậy là chúng tôi đi men theo con đường chợ, vào một đoạn phố rồi lòng vòng các con ngõ nhỏ quay về nhà.

Trên đường đi, tôi có hỏi bạn về mong muốn dự định tương lai sau khi học xong khóa học một năm về nghiệp vụ khách sạn ở đây, rằng bạn muốn làm việc tại các trung tâm du lịch, các khách sạn lớn tại Kathmandu, muốn sang Ấn Độ/nước ngoài làm việc hay có dự định nào khác hay không. Bạn chia sẻ rằng ước mơ của bạn là được làm việc trên các du thuyền viễn dương, vì Nepal không có biển, và vì đó là cơ hội để vừa có thể làm việc vừa có thể đi thật nhiều nơi trên thế giới. Bạn là người đã tư vấn tôi chọn đồ uống, đang học thêm về pha chế để mở rộng kỹ năng nghiệp vụ của mình, cũng chính là người mỗi lần đi ngang qua đều hỏi chuyện một hai câu với khách, bao quát được không gian mình phục vụ, tinh tế, thân thiện mà không làm phiền đến khách hàng. Tôi có chia sẻ lại với bạn rằng vì trước kia tôi có học sơ lược về quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn ở chương trình đại học, nên có bệnh nghề nghiệp là hay vô thức chú ý đánh giá cách phục vụ của những nhà hàng khách sạn mà mình có cơ hội đến, và cũng dựa vào đó mà tôi nghĩ bạn là một người sẽ có nhiều cơ hội phát triển nếu làm việc trong các ngành dịch vụ. Sẽ luôn luôn có những người chỉ liếc qua một chút là biết người khác đang cần gì, tôi không rõ đó là bản năng, hay là những gì mà bạn đã được học và trau dồi được trong quá trình thực tập, nhưng rõ ràng với một bạn trẻ chỉ hơn 20 vẫn đang còn học việc, óc quan sát đó sẽ tạo điều kiện cho bạn phát triển rất nhanh. Hy vọng bạn sẽ đạt được những điều mình mong muốn.


Tôi may mắn đến Nepal và ở lại Bhaktapur ngay trong dịp lễ Dashain, khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ sáng ngày hôm sau. Đây luôn là một trong những may mắn bất ngờ mà vũ trụ dành cho tôi trong mỗi chuyến đi, khi mà tôi không chủ đích tìm hiểu và lên lịch cụ thể từ trước, cuối cùng lại vẫn hữu duyên mà gặp được những lễ hội, sự kiện bản địa nào đó mà tôi luôn mong muốn có cơ hội tham dự. Dashain là một trong hai dịp lễ lớn nhất của Nepal, với số ngày công được nghỉ lên tới tận một tháng.

Dashain tôn vinh Nữ thần Durga, người được tạo ra từ shakti – năng lượng của tất cả các vị thần, và được trang bị các loại vũ khí từ mỗi vị thần ấy. Nữ thần Durga, tượng trưng cho lòng dũng cảm và sức mạnh, được tôn thờ và hiến tế để đảm bảo phù hộ cho sự phát triển thịnh vượng của các tín đồ. Dashain được tổ chức để đánh dấu chiến thắng của nữ thần Durga trước con quỷ Mahishasura, con trai của Rambha – vua của Asura (Quỷ dữ) và Mahisi (Buffalo) – một con trâu cái. Trong tiếng Phạn, “Mahisha” có nghĩa là trâu, và “asura” có nghĩa là quỷ. Trận chiến giữa Durga và Mahishasura kéo dài trong mười ngày. Và vì đã giết được Mahishasura, Durga còn được gọi là Mahishasuramardini, hay còn có nghĩa là “Kẻ giết Mahishasura”. Vào dịp lễ Dashain, người Nepal thường tụ họp gia đình, tổ chức lễ hội, ăn uống, tham gia các trò chơi trên phố như mấy trò cá cược hay thả những cánh diều sặc sỡ. Người Hindu tin rằng, những cánh diều sẽ mang thông điệp của họ gửi đến vị thần mưa rằng lượng nước cho năm nay đã đủ, để trời đừng mưa thêm nữa.

Có một điều buồn cười là: ngay tại Bhaktapur tôi đã Google nhanh về lễ hội Dashain và kết quả cho tôi biết rằng đó là một lễ hội mừng mùa màng bội thu giống như Lễ Mừng Lúa Mới trên Tây Bắc. Rồi tôi vẫn đinh ninh đó là lễ hội mùa vì tính theo lịch âm thì nó cũng vào dịp Tết trùng cửu như ở bên mình. Thế là tôi nhầm to. Nhưng những cánh diều của người Hindu được thả đi và dịp đó cũng đúng vào đợt Kathmandu vừa trải qua một trận lũ lịch sử không kém gì với trận lũ sau cơn bão Yagi tại Việt Nam.

Sáng hôm sau tôi thức dậy trong những âm thanh náo nhiệt “gần xa nô nức yến anh” trống cheng tưng bừng. Ăn sáng xong, tôi cũng chuẩn bị sẵn đồ xuống trả phòng sớm rồi hòa theo dòng người đánh trống thổi kèn đi quanh các khu phố, đi lễ ngang các đền nhỏ rồi hướng về ngôi đền Taleju Bhawani Temple ở trung tâm.

Sau một hồi loanh quanh quảng trường ngắm nghía hết đền thần nọ thánh kia, hết ngó nghiêng sở cảnh sát rồi lại bảo tàng, tôi theo chân các chị gái mặc saree xinh đẹp vào hẳn phía bên trong đền Taleju Bhawani Temple nơi mọi người đang làm lễ chính thức. Bên trong lối vào có hai anh cảnh sát đứng gác, rồi đi vòng sâu vào trong nữa, đến tận cửa đền chính, nơi mọi người phải tháo hết giày dép bên ngoài để vào làm lễ, thì còn có nhiều cảnh sát đứng canh hơn. Tôi tháo đôi xăng đan để một góc, theo dòng người xếp hàng vào đền. Cửa vào rất bé và có ngưỡng chắn thấp, chỉ vừa một người đi. Vào đến sân đền bên trong, đang định hướng xem sẽ đi thăm bên nào trước thì một anh cảnh sát len qua đám đông vỗ vai tôi.

  • “Chào bạn, bạn là người nước nào thế?”
  • “Mình người Việt Nam”
  • “Ở đây chỉ cho phép người Hindu thôi. Mời bạn ra ngoài”

Thế là tôi đành ngoan ngoãn theo sau anh cảnh sát chen ra bên ngoài, trong lòng vẫn ấm ức vì ở ngoài cửa có các bảng hiệu cảnh báo các vật cấm nhưng lại không cảnh báo người cấm. Tôi nghĩ rồi sau này khi tôi nổi tiếng được người ta phỏng vấn hoặc viết tự truyện hồi ký, tôi sẽ chia sẻ nội dung rằng: “Tôi từng bị cảnh sát bắt ở Nepal vì không phải người Hindu”. Ôi một ý tưởng thật mất dạy, vì thế tôi không thể trở thành người nổi tiếng được, điều này có hại cho Nepal =]]

Không được vào bên trong đền chính xem người ta làm lễ, tôi quay ra bên ngoài, lang thang các ngóc ngách theo chân mọi người đi lễ ở các đền nhỏ, và đi một lối tắt sang quảng trường Taumadhi chỉ cách vài trăm mét với ngôi đền cổ năm tầng Nyatapola thờ Nữ thần Shiddhi Laxmi, là niềm tự hào của người Bhaktapur.

Về kiến trúc, Nyatapola có 5 Ganesha, 5 tầng, 5 bệ, 33 bậc, 108 thanh chống và 360 thanh gỗ được sử dụng trong ngôi đền. Tất cả những con số này đều có ý nghĩa trong Tantrism – Mật tông, một phương thức thực hành tôn giáo kết hợp các yếu tố của Hindu, Phật Giáo và Kỳ Na Giáo, đặc trưng bởi sự tập trung vào thiền định và nghi lễ, được cho là con đường dẫn đến giải thoát, và thể hiện sự quan trọng của Tantrism – Mật tông trong thời kỳ trị vì của vua Bhupatindra Malla, khoảng thế kỷ 17-18.

Và bên cạnh nó là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất Bhaktapur – Đền Bhairavanath, thờ thần Bhairavanath, một trong những hiện thân của thần Shiva.

Bhaktapur có những con ngõ chợ nhỏ chạy dài miết với những cửa tiệm đồ lưu niệm hay những phòng tranh đẹp mê hồn. Những khung tranh vẽ cảnh núi non, những ngôi đền hay các tu viện dưới chân núi tuyết, hay những bức thangka vẽ tay tỉ mẩn, những bức tranh mà tôi lúc nào cũng ao ước rằng nếu có tiền, tôi sẽ khuân hết về Việt Nam. Và nếu không phải họ treo các tấm bảng ghi: “Không được chụp hình” thì tôi cũng đã chụp lại một cơ số bức tranh để về nhà ngắm lại và để đăng lên đây.

Đồ lưu niệm ở Nepal là những vật phẩm mang đậm tính tôn giáo, thiền định và nghiêng nhiều về Phật Giáo – Mật tông như bát chuông, kinh luân, mõ, dây chuông, dây tràng hạt, túi phúc – túi thơm, tượng phật, các loại mặt nạ thần và gấm vóc len lụa, với mức giá chỉ từ chục nghìn đồng cho tới cả trăm triệu đồng tùy theo chất lượng vật phẩm mà không phải ai cũng có đủ khả năng thẩm định. Và bởi vậy, món đồ mà mình mua được, có thể may mắn là một món hời, cũng có thể mức giá mà mình đã trả không tương xứng với chất lượng món hàng, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào một chữ duyên. Bạn vui vẻ, bạn thích, bạn hài lòng là được.

You happy? You happy then it’s ok.

Những người bán hàng, họ luôn sẵn sàng dành thời gian để giải thích cho bạn hiểu ý nghĩa của từng vật phẩm, dù cho đó chỉ là những món hàng trị giá mười ngàn đồng. Tại một tiệm đồ lưu niệm phía bên ngoài phố, tôi vừa đứng bước chậm lại thì anh chủ hàng bắt chuyện, hỏi tôi có biết về chakra và chỉ cho tôi mấy bức tranh in các chakra treo trên tường, một số loại hương và các món đồ thanh tẩy. Tôi lại đứng nói chuyện với anh về những gì tôi biết về hệ thống luân xa, luân xa con người rồi luân xa trái đất, rồi con mắt thứ ba. Đến cuối cùng, tôi không mua gì, anh cũng vẫn vui vẻ hỏi vì sao tôi không mua món đồ nào liên quan, vì chắc chắn những vật phẩm này mua tại đây sẽ có mức giá rẻ hơn so với mua tại các nước khác rất nhiều. Tôi công nhận điều đó, nhưng tôi chỉ biết về những khái niệm trên mặt lý thuyết, chứ không tập tành yoga, cũng không thực hành khai mở luân xa hay thực hành theo các tôn giáo, hình thức tâm linh nào.

Đúng ra, tôi nên nói thật với anh ấy rằng tôi còn chặng leo núi phía sau nên không thể mang theo quá nhiều đồ, tôi không có ý định mua thêm hành lý ký gửi cho chặng bay về nên không thể mua nhiều thứ, và quan trọng nhất là tôi không có tiền =]]

Hơn ba giờ chiều, tôi quay về lại khách sạn để lấy hành lý và nhờ các bạn gọi cho một chiếc taxi để đi Kathmandu. Sau ba cuộc điện thoại, em bé lễ tân lo lắng nhìn tôi: “Hôm nay ngày lễ không ai chịu nhận chị ơi, không khéo đêm nay chị phải ở lại Bhaktapur thêm một đêm nữa”. Đúng là tinh thần nghỉ ngơi ăn lễ của những người có đạo nó ở một tầm cao mà người không đạo không thể nghĩ tới được, khi chỉ với khoảng cách hơn mười cây số mà không bác tài nào nhận xe. Cuối cùng sau khoảng hơn ba mươi phút, em gái đã tìm được cho tôi một bác tài chịu chở với mức giá được thương lượng trước, có đắt hơn trên app một chút xíu vì là ngày lễ, nhưng vẫn vui hơn là phải đi bộ sang Kathmandu. Chào nhé, Bhaktapur.

Một số thông tin về Bhaktapur tại: https://www.bhaktapur.com/

Manju Baha Hotel: https://www.manjubahahotelschool.com/

7 thoughts on “NEPAL – BHAKTAPUR – NEPALI DASHAIN

  1. Bài viết chi tiết rất hay, hình đẹp. Sẽ hay hơn khi cô Táo Jo cho biết nói chuyện với người bản địa bằng ngôn ngữ gì, cũng như đọc tên bảng hiệu, tên đường. LGĐ

    Like

    1. Dạ con cảm ơn chú.
      Nhiều người Nepal họ nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2, họ nói rất giỏi, và đa phần mọi người đều nói tiếng Anh cơ bản, nên con dùng tiếng Anh là có thể giao tiếp hàng ngày thoải mái ạ. Tên đường, bảng hiệu thường cũng có cả tiếng Nepal và bảng tiếng Anh rất thuận tiện.

      Like

  2. “Tôi từng bị cảnh sát bắt ở Nepal vì không phải người Hindu” – đúng kiểu mấy báo lá cải giật tít câu view, gây chia rẽ tôn giáo 🙂 Mà mình thấy đường phố ở Bhaktapur sạch sẽ nhỉ. Không bị như ở Ấn. Hay do có lễ nên họ dọn dẹp?

    Liked by 1 person

    1. Mình cũng không rõ có phải do lễ nên họ dọn dẹp sạch hơn không, nhưng Bhaktapur nhỏ lắm, gọi là thành phố nhưng diện tích chỉ như 1 cái làng thôi, là di sản UNESCO nên bình thường chắc đường xá cũng sạch sẽ. Kể cả ở Kathmandu đông dân hơn mình cũng không thấy đường bẩn kiểu có nhiều rác, nhưng mà nó bụi, rất bụi, lại vào mùa khô nữa nên bụi tung bụi mù.

      Liked by 1 person

      1. Oh. Mình tưởng trên núi cao thì không bụi mấy. Chắc do xe cộ đông, rồi đường xá, công trình xây dựng các kiểu. Mà Kathmandu hình như cũng ít cây. Mình xem ảnh thấy toàn nhà là nhà.

        Like

Leave a comment