NEPAL – HẸN HÒ Ở POKHARA

Tôi có hai ngày ở Pokhara trước khi bắt đầu chuyến leo núi cung ABC (Annapurna Base Camp Trek).

Cái tên Pokhara lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới của tôi là từ trong một bộ phim của Trung Quốc có tên “Đợi Gió Lên” được quay tại Nepal, nơi các nhân vật chính tìm thấy trải nghiệm về hạnh phúc của chính mình, và đợi gió lên theo đúng nghĩa đen của nó, để bay dù lượn ngắm cảnh núi tuyết và đáp xuống một bãi cỏ ven hồ. Trước một cảnh phim điện ảnh như thế, có ai mà lại không rung động với cái tên Pokhara này.

Tôi còn nhớ khi đi Tây Tạng vào năm 2016, tôi có nói chuyện với một bạn chung đoàn, một hướng dẫn viên đến từ Nepal, về Pokhara và về những cảnh quay trong bộ phim. Bạn có nói rằng những gì xuất hiện trong bộ phim chỉ là một trong những góc nhỏ để người ta khám phá, Pokhara và Nepal không chỉ nhiêu đó, hoặc nói đúng hơn với giọng điệu của bạn khi đó, thì “những cảnh quay đó chẳng là gì so với thực tế bên ngoài”.

Nếu bạn tìm thông tin về Pokhara trên mạng, thông qua những hình ảnh chụp từ những góc cao, có thể bằng flycam hoặc chụp bằng “súng hạng nặng” từ một điểm quan sát nào đó, bạn chắc chắn sẽ yêu một thành phố như thế. Pokhara là một thung lũng được bao quanh bởi rặng núi có những đỉnh cao nhất của thế giới quanh năm phủ tuyết. Khu vực trung tâm thành phố chạy ven hồ Phewa, một hồ nước ngọt lớn có diện tích hơn 4km vuông, được ví như một tấm gương khổng lồ nằm trên độ cao hơn 700m so với mực nước biển.

Có lẽ không nhiều người thích mưa, nên người ta thường ít nhắc đến thông tin rằng Pokhara là nơi có lượng mưa trung bình đứng thứ hai tại Nepal, còn nơi đứng thứ nhất thì là một thị trấn nhỏ nằm cách Pokhara chỉ khoảng hơn hai mươi cây số. Có lẽ bởi vậy mà Pokhara đượm một màu xanh mát quanh năm, ngay cả nước hồ cũng đậm màu lục biếc.

Trước đó ở Kathmandu, tôi có nói chuyện vài câu về lịch trình tại Nepal với cậu bạn pha chế ở khách sạn tôi ở trong lúc đợi đồ uống. Bạn nói rằng bạn đến từ Pokhara, và có hai điều đặc biệt mà khu vực Pokhara khác với vùng còn lại của Nepal: thứ nhất, trời hay mưa, cứ mưa rồi lại tạnh, lại nắng, rồi lại mưa rồi lại tạnh trong chớp mắt. Thứ hai, là diện mạo của người ở vùng này không giống với những người Nepal còn lại gốc Hindu, vì tổ tiên của họ là những người gốc Mông Cổ di cư, nên ngoại hình sẽ giống hơn với người Mông Cổ: da ngăm rám nắng săn chắc hơn, dáng người nhỏ và các đường nét trên khuôn mặt sắc và mảnh khảnh hơn. Trên đường phố Pokhara, bạn cũng sẽ bắt gặp một vài nhà hàng có bán các món ăn Mông Cổ.

Thế nhưng, nếu như bạn chỉ đến và ở lại tại trung tâm Pokhara thì tất cả những gì bạn từng thấy trên mạng trước đó về thành phố này sẽ rất dễ trở thành một trò bịp, hoặc sẽ là một bài kiểm tra nhân phẩm. Bởi chỉ cần một chút mây mù, mọi đỉnh núi biến mất, không có những áng chiều hoàng hôn rực rỡ và cũng chẳng có ánh bình minh dịu dàng, Pokhara chỉ còn lại là một thị trấn âm u. Và tôi trong chuyến đi này, nhân phẩm không được tốt cho lắm.

Buổi sáng ngày đầu tiên ở Pokhara, mưa đến khoảng mười giờ thì trời tạnh, nắng hửng. Tôi ngó sơ qua bản đồ khu vực, hỏi các bạn nhân viên hostel về một số điểm tham quan có thể ghé thăm rồi đi sang cửa hàng phía đối diện thuê một chiếc xe máy.

Việc đầu tiên tôi làm ngay sau khi nhận xe là đi dọc con đường xuyên qua thị trấn, men theo đường bao quanh một nửa vòng hồ. Hết đường, tôi lại quay đầu ngược về, rồi chạy thẳng quốc lộ bên ngoài thị trấn khoảng vài cây số, rẽ phải lên đường đèo dẫn lên đỉnh đồi Anadu, ghé thăm World Peace Pagoda – Shanti Stupa và tìm một điểm có tầm nhìn bao quát hồ Phewa và cả thành phố.

Hãy nhìn nhân phẩm của tôi dưới đây :))

Shanti Stupa ở Pokhara được xây dựng bởi nhà sư Morioka Sonin của Nipponzan-Myōhōji (Tăng đoàn Phật giáo Nhật Bản) với sự hỗ trợ của người dân địa phương, dưới sự hướng dẫn của Nichidatsu Fujii, người sáng lập Nipponzan-Myōhōji (Tăng đoàn Phật giáo Nhật Bản). Shanti là một từ tiếng Phạn có nghĩa là hòa bình, cũng được sử dụng rộng rãi trong tiếng Nepal và tiếng Hindi, và Shanti Stupa có nghĩa là Tháp Hòa bình, được xây dựng như một biểu tượng của hòa bình. Nằm ở độ cao 1100 mét trên Đồi Anadu, Nichidatsu Fujii đã đặt viên đá làm nền móng cùng với xá lợi của Đức Phật vào ngày 12 tháng 9 năm 1973. Nepal có hai trong số tám mươi ngôi chùa/tháp hòa bình trên thế giới: Shanti Stupa ở Lumbini, nơi Đức Phật ra đời và Shanti Stupa ở Pokhara.


Câu chuyện “suýt hẹn hò” với một anh chàng người Nepal bắt đầu khi Ravi (tên bạn ấy) gặp tôi ở con đường ven bao quanh ngọn đồi dẫn lên World Peace Pagoda, khi tôi lúi húi ngồi chỉnh máy ảnh để thử chụp những bậc thang trên con đường đi xuống. Đây không phải là con đường chính thẳng từ cổng vào nên ít có người qua lại hơn. Bạn chào hỏi tôi như bao nhiêu người Nepal khác mỗi khi thấy một người nhìn không giống người bản địa cho lắm, và chúng tôi vừa đi xuống điểm gửi xe ở chân đồi vừa nói chuyện. Ravi 23 tuổi, là một kỹ sư IT ở Kathmandu, nhân dịp lễ dài sau khi ở nhà với gia đình vài bữa liền dành thời gian đi du lịch, đây cũng là lần đầu tiên bạn tới Pokhara.

Đây là tôi trong chiếc váy mua ở Kathmandu để mặc đi thăm các đền chùa, ảnh được (nằng nặc) chụp bởi một trong những anh bảo vệ ở World Peace Pagoda :v

Chuyện sẽ không bắt đầu nếu trời không đổ mưa, hai chúng tôi ngồi trú mưa một lúc tại quán nước ở bãi gửi xe dưới chân đồi mà bầu trời xám xịt chẳng phát ra một tín hiệu mong manh nào rằng mưa sẽ tạnh. Tôi mua một chiếc áo mưa giấy (mà sau này tôi đã dùng cho cả mấy ngày leo núi), quyết định xuống núi. Chỉ vài ba km đã về tới thành phố, tôi tiện đường chở Ravi đi chung và bạn mời tôi tới một quán cà phê rang xay rất ngon trong phố mà bạn mới tìm ra.

5 giờ chiều, ngồi trong quán cà phê nhỏ góc ngã ba đường nhìn ra trời mưa phùn bên ngoài làm tôi nhớ quán cà phê ở Đà Lạt. Kể cũng đúng, đều là một thành phố thung lũng ven hồ nước lớn, mưa vài ba phút rồi tạnh, rồi lại mưa. Và cuộc nói chuyện với Ravi, not a deep talk but more than a small talk, nhưng tôi không biết dịch sang tiếng Việt như thế nào. Có lẽ sẽ không bao giờ tôi có cơ hội lần thứ hai ngồi nói chuyện nhiều với một người bản địa Nepal như thế, nên tôi đã tận dụng hết cơ hội để hỏi những điều cần hỏi.

Người ta thường biết đến Bhutan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, tôi nghĩ, theo một bảng xếp hạng nào đó vào một năm nào đó, nhưng bằng một hiệu ứng marketing thần kỳ và sự phát triển của du lịch tâm linh thì tại Việt Nam, cứ nhắc đến quốc gia hạnh phúc nhất thế giới là người ta lại nói về Bhutan, mặc dù vị trí này trên các bảng xếp hạng thay đổi theo từng năm.

Sau này mới biết, Bhutan là quốc gia khởi nguồn cảm hứng cho khái niệm mức độ, chỉ số hạnh phúc. Không bàn đến tiêu chí và các chỉ số để đo mức độ hạnh phúc theo các bảng xếp hạng, “hạnh phúc” luôn là một khái niệm được nhắc đến nhiều nhất tại các quốc gia ở vùng văn hóa Hymalaya, và không phải chỉ Bhutan, Nepal từ lâu cũng đã là một quốc gia lan tỏa tinh thần sống hạnh phúc này ra thế giới. Theo tôi hiểu một cách đại khái, hạnh phúc trong Phật Giáo là biết đủ, triết lý đó có vẻ không được phù hợp lắm với nhu cầu phát triển kinh tế công nghiệp, và đó là lý do khiến cho tôi tò mò về cách nhìn nhận xã hội và quan điểm về hạnh phúc của người trẻ Nepal hiện đại, về cơ hội công việc, mức chi tiêu và áp lực kinh tế.

Trả lời các câu hỏi mà nhiều khi hơi kỳ quặc của tôi, Ravi chia sẻ rằng công việc của cậu hiện tại được coi là một công việc tốt tại Nepal, và chưa từng nghĩ đến việc sẽ tới sinh sống và làm việc tại một quốc gia khác. Với dân số chỉ khoảng ba mươi triệu người, mặc dù giá đất đô thị đang tăng theo tình trạng di dân từ các vùng nông thôn tới đô thị lớn, tình hình tại Kathmandu vẫn không đến nỗi quá tệ. Các loại áp lực kinh tế xã hội được đánh giá qua giá nhà đất, độ tuổi kết hôn trung bình… ở Nepal đều khá thấp, thấp hơn so với Việt Nam và đa phần các nước Đông Á. Nepal có hai kỳ nghỉ lễ lớn với số ngày nghỉ lên đến một tháng (như dịp Dashain lần này) và một vài kỳ nghỉ ngắn 4-5 ngày.

Chuyển sang các chủ đề đáng quan tâm hơn của giới trẻ, chuyện hẹn hò. Tôi tò mò liệu có sự ảnh hưởng nào của tôn giáo, các quy tắc xã hội tới chuyện hẹn hò của người trẻ. Khi nhắc đến vấn đề này, tôi hỏi: “Mọi người có được tự do hẹn hò với nhau không?”, nhưng tại tôi luôn nói nhanh hơn nghĩ, do tôi hỏi nhầm thành “Is it free to date in Nepal?” khiến Ravi hiểu lầm sang vấn đề tiền bạc. “Ý tôi là, người trẻ hẹn hò có cần sự đồng ý của bố mẹ, gia đình hay không?”. Bạn nói là không, thường khi nào chính thức tính tới chuyện lâu dài thì mới cần hỏi sự đồng ý của gia đình, nhưng đồng thời cũng hiếm khi chia sẻ chuyện hẹn hò với gia đình, có thể là vì khoảng cách thế hệ.

Bạn hỏi lại về điều tương tự ở Việt Nam và hỏi thêm về cái nhìn của xã hội Việt Nam với các bạn cộng đồng LGBT, vì thực tế như bạn chia sẻ thì xã hội Nepal vẫn có một sự kỳ thị không nhẹ và vô cùng khắt khe với những người thuộc cộng đồng này, ngay cả trong giới trẻ. Ngược lại đối với Việt Nam, tôi thấy Việt Nam là một nước khá cởi mở với cộng đồng LGBT, đặc biệt nếu đem so sánh với các quốc gia bảo thủ ở Đông Bắc Á, thậm chí là với Đài Loan, một quốc gia đã hợp thức hóa hôn nhân đồng giới thì cá nhân tôi cảm nhận xã hội Việt Nam vẫn cởi mở hơn rất nhiều. Tôi nói với cậu rằng ở Việt Nam có rất nhiều người nổi tiếng thuộc cộng đồng và không chỉ trên mạng xã hội mà trên sóng truyền hình quốc gia cũng có rất nhiều chương trình chia sẻ các câu chuyện bảy tỏ sự ủng hộ đến cộng đồng LGBT, luật pháp cũng đang dần có những thay đổi để bảo vệ quyền lợi của họ, và bạn có chút cảm thán ngưỡng mộ.

Chỉ là ảnh thêm vào, không liên quan đến nội dung nhưng đây là những chiếc đu quay chạy bằng cơm (của các anh chị nhiệt tình quay hộ) ở bãi cỏ bên bờ hồ. Và em bé Táo ước gì hôm đó có cái quần khác để mặc thì chắc sẽ vui hơn, thay vì mặc cái quần tập toàn sợi nilon trơn, lên cao hơi rén nên cũng chỉ dám ngồi 4 vòng :)))

Câu chuyện nói chưa hết thì trời tối và tôi cũng đã đói. Chúng tôi thống nhất sẽ đi ra con đường đi bộ trên bờ kè hồ Phewa để tìm chỗ ăn tối, vì cả tôi và bạn đều đã ở Pokhara hơn một ngày mà vẫn chưa ai đi ra khu vực bên hồ này. Buổi tối bên bờ kè hồ Phewa, các hàng quán mở suốt dọc đường, vài ba quán cóc chỉ có chiếc bàn kê thùng hàng bán nước, bán mấy loại đồ ăn vặt hay mấy hàng ngô nướng lề đường, rồi các nhà hàng bia và các món nhậu nướng than thơm lừng. Phía bên kia hồ, đỉnh đồi rực sáng bởi những dây đèn chăng vòng quanh World Peace Stupa và lác đác dưới sườn đồi là những mảng sáng, những đốm đèn điện của các nhà dân trong vùng.

Ngày lễ nên lượng khách Nepal đông hơn hẳn khách nước ngoài. Chúng tôi chọn một quán có mùi thơm nhất, rồi nhờ bé nhân viên kê cho một bàn hai người vào khoảng trống gần đường đi nhất và gọi mấy xiên thịt nướng và một đĩa momos. Trong phần thịt nướng, thịt gà và thịt trâu hơi khô, còn thịt lợn nướng nạc mỡ vừa đủ, mùi vị tẩm ướp giống như thịt nướng giềng mẻ ở Việt Nam nên tôi rất thích. Tôi nói với bạn rằng tôi đã khá bất ngờ khi thấy thịt trâu rất phổ biến tại Nepal (và sau này tôi biết nó còn phổ biến ở Ấn Độ), nhưng sau khi đọc về Dashain thì tôi đã biết tại sao rồi.

Nói chuyện về văn hóa nhậu, người Nepal cũng thường hay nhậu nhẹt ở các buổi tụ họp gia đình. Rượu bia ở Nepal đánh thuế cao, giá bia rượu trung bình đắt gấp 3 lần Việt Nam trong khi thu nhập bình quân chỉ bằng 1/4, chứng tỏ đó phải là một mức giá rất rất cao. Chỉ có điều, không biết có phải Pokhara là trung tâm du lịch hay không mà cứ một đoạn lại thấy một cửa hàng bán rượu mạnh, rượu Tây. Ravi nói người Nepal nếu uống rượu thường mua rượu (mạnh) về nhà uống hơn là tụ tập quán xá, cũng có thể bởi để bán các loại rượu nồng độ cao cần có giấy phép riêng, nên hầu hết các nhà hàng quán ăn đều chỉ bán bia.

Tiếp tục câu chuyện về hẹn hò, tôi lại hỏi về vấn đề “Ai là người sẽ trả tiền khi hẹn hò”, bởi đây là một chủ đề nóng toàn cầu mà tôi thường xuyên gặp mỗi khi lướt Facebook. Bản thân tôi cũng đã rất lâu không hẹn hò, thông thường tất cả các mối quan hệ thân sơ chúng tôi đều chia đều nên tự nhiên nó biến thành một vấn đề của người khác mà không phải của tôi, khiến tôi khá tò mò. Ravi nói thông thường buổi hẹn đầu tiên bạn nam sẽ trả tiền, còn sau đó thì có thể xem hai bên ra sao, nhưng thường thì phía nam sẽ trả tiền nhiều hơn.

Đổi lại, bạn hỏi tôi (ở cái tuổi trên 30 này) đã có bạn trai hay chưa, và liệu có muốn hẹn hò với một người kém tuổi. Ở Việt Nam, từ thời “ông bà anh” hẹn hò kết hôn với người kém tuổi vốn đã không phải là vấn đề, hiện tại thậm chí kém nhiều tuổi còn đang là xu hướng. Tôi cũng chia sẻ với bạn việc tôi không có nhiều áp lực về sự liên quan giữa tuổi tác và việc hẹn hò. “Tôi không có người yêu nhưng không hẹn hò với ai cả, vì tôi vẫn đang thích một người khác”.

Sau cùng, chúng tôi nói chuyện về một vài sở thích cá nhân và những khái niệm, thường thức cơ bản trong cuộc sống. Kết luận lại, Nepal không có quá nhiều khác biệt về ứng xử, văn hóa (đến mức shock) so với Việt Nam. Cuối buổi, bạn đề nghị trả tiền bữa tối và hỏi rằng có thể coi đây như một buổi hẹn hò đầu tiên và theo thông lệ bạn nam trả tiền. Và tôi nói KHÔNG.


Ngày thứ hai, ban đầu tôi vốn có kế hoạch sẽ đi chơi dù lượn và lang thang ở vùng núi Sarangkot gần thị trấn, nhưng thời tiết lại một lần nữa không ủng hộ tôi. 8h sáng ngủ dậy trời vẫn tạnh, tôi ăn sáng xong chỉ vừa thu dọn phân loại đồ bẩn mang ra tiệm giặt phía đối diện, trả phòng rồi gửi balo ngoài sảnh thì trời đã đổ mưa.

Tôi ngồi ở khu bàn gỗ ngoài sân có mái che, vừa tự an ủi mình rằng rồi ngày mai bắt đầu cung trek tôi cũng sẽ được đắm mình vào khung cảnh núi non, lại là một trong những chặng đường núi có khung cảnh đẹp nhất thế giới nên không cần phải tiếc nuối nữa, vừa lên mạng tìm các điểm có thể ghé thăm gần thị trấn. Chưa được bao lâu, từ ngoài cổng có một bạn Tây bước vào, thấy tôi ngồi một mình, bạn hớn hở: “Xin chào buổi sáng, mày có muốn tham gia vào một trong những cung trek đẹp nhất Nepal không? Tao đang tìm đủ người để được giá tốt”. Không làm mất thời gian của bạn, tôi chỉ cười trừ nói tôi đã có sẵn team ngày mai khởi hành rồi.

Chuyến đi này, tôi không tìm hiểu kỹ trước bất cứ một thông tin gì nên ngay khi thấy một nhóm chỉ hai ba người đã có sẵn chương trình landtour cung ABC vừa khớp vào thời gian của tôi đang có nhu cầu ghép thêm thành viên bình luận trên nhóm tìm bạn đồng hành du lịch nước ngoài, tôi thấy giá cả dịch vụ bao gồm hợp lý liền đồng ý tham gia luôn. Thực tế, nếu như không có nhóm sẵn từ trước, tôi cũng sẽ đến Pokhara và tìm một đoàn ghép, hoặc tự mình đi rao tour ghép như bạn vừa rồi chẳng hạn (mặc dù điều này không khả thi với tôi lắm). Pokhara là điểm tập kết cho các đoàn đi trek các cung thuộc vùng Annapurna nên việc đến nơi mới tìm đồng đội không phải là điều khó khăn.

Ở hostel, tôi làm quen với một “chị” người vùng Thanh Hải, Trung Quốc cũng đi cung ABC và đã hoàn thành. “Chị” ở trong ngoặc kép là bởi khi nói về tuổi tác, chị nói chị hơn tôi ít nhất 20 tuổi, tôi không tin. Thường thường, tôi cũng hay được mọi người đánh giá là trẻ hơn so với tuổi (mọi người thường nói nhìn tôi trong độ dưới 25), nên tôi đoán chị cũng chỉ loanh quanh ở ngưỡng 40 tuổi. Tôi nói: em 31 đấy. Chị trả lời: Tao 50, vậy cũng cỡ 20 tuổi rồi đó. Chị ở vùng Thanh Hải, cũng là một vùng núi cao ở Trung Quốc, leo núi từ nhỏ nên lên núi với chị như về nhà, không có một chút trở ngại nào về thể lực cũng như tâm lý. Làm việc tới một độ tuổi nhất định, chị thấy cuộc sống nhàm chán quá nên quyết định nghỉ hẳn và dành thời gian đi du lịch các vùng núi trên thế giới. Chỉ từng trek các cung vùng Alps ở châu Âu và một vài lần tới Nepal đi các chặng các đỉnh thuộc Hymalaya. Hôm đó chị chưa có kế hoạch nào cụ thể, chỉ định đi loanh quanh vòng hồ ăn uống nghỉ ngơi, tôi cũng không tìm được một điểm đến nào muốn đi hơn, vậy là hai chị em kéo nhau đi một (nửa) vòng hồ.

Ban ngày, bên hồ Phewa có một số điểm cho thuê thuyền tính phí theo giờ, có cả thuyền bè lớn cho đoàn khoảng 8-10 người, và các dịch vụ cho thuê thuyền lẻ có người chèo hoặc tự chèo để tham quan hồ. Giữa lòng hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có ngôi đền Hindu nên có rất nhiều khách Nepal qua đền tham quan lễ bái, ven hồ cũng có ngôi miếu nhỏ thờ thần Shiva.

Pokhara, với con đường bộ ven hồ, dù là ban ngày hay ban đêm đều là một nơi thích hợp để hẹn hò. Trời hửng lên, các quán cà phê bên hồ bày bàn ghế ra sân cỏ trước nhà, gió hiu hiu thổi đung đưa rặng liễu ven bờ. Chỉ tiếc rằng chuyến đi này tôi không mang theo cuốn sách nào vì đã hết cân hành lý xách tay. Nếu có, tôi hẳn sẽ chọn một quán cà phê ngồi hưởng nắng gió trời và chìm vào những con chữ.

Chúng tôi đi đến cuối đoạn đường đi bộ bên bờ kè, vòng qua chốt chặn ra đường lớn rồi tiếp tục đi về phía rời xa thị trấn. Được một đoạn liền gặp một con dốc cây cối rậm rạp dẫn xuống quán cà phê gỗ mộc mạc đứng riêng mình một góc, như trốn trong một khu rừng nhỏ ven hồ với cái tên Gecko tinh nghịch. Quán kê các bàn gỗ, bàn đá ở ngoài trời, trang trí bằng những chú tắc kè nhiều màu bằng gỗ, chỗ thì leo cành cây, chỗ thì dính trên vách tường. Chúng tôi xuống lựa một bàn ngay sát hồ ngắm Shanti Stupa phía đối diện và gọi bữa trưa muộn lúc gần hai giờ chiều. Món tacos thịt trâu phong cách Nepal hóa ra lại là một trong những món ngon nhất mà tôi ăn từ đầu chuyến đi.

Chiều về, do còn hai món mũ và găng tay chưa kịp mua để chuẩn bị cho cung trek hôm sau, tôi rủ chị vòng vào đường phố, dạo phố và tìm những món đồ còn thiếu. Con đường trung tâm Pokhara cơ man các cửa tiệm bán đồ dã ngoại, các tiệm đồ lưu niệm và nhà hàng quán ăn, từ các món địa phương, món Á món Âu đầy đủ cả. Còn về chất lượng của các món đồ dã ngoại, thì còn phải xem cơ duyên bạn ra sao. Tôi đi qua đi lại cả chục cửa tiệm mới gặp được một chiếc mũ ưng ý về chất liệu và kiểu dáng với mức giá 1000Npr (khoảng 180kVND) và không thể mặc cả thấp hơn. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Mặc kệ lời khuyên đi xem thêm các cửa tiệm khác của chị, rồi rằng giá này thì cao quá phải mặc cả thêm, thì tôi vẫn quyết mua luôn, kèm một đôi găng tay nỉ bông mỏng (khoảng 80kVND) mà sau này tôi mang về dùng làm găng tay lái xe máy khi trời lạnh. Ở Nepal, mặc cả là một bộ môn nghệ thuật nhưng tiếc là tôi không phải nghệ sĩ, nhất là khi mà tôi đã gặp được thứ mình thích.

Trời vừa chợp tối, hai chị em quyết định đi về lại hostel để chị đi ăn tối, còn tôi thì lấy đồ giặt, lấy ba lô để chuyển sang khách sạn mà bên landtour đã đặt cho đoàn trek khởi hành ngày hôm sau, thì trời đổ mưa. Lần này, nó không còn là những cơn mưa bóng mây thương hiệu của Pokhara nữa, mà là một trận mưa rào nặng hạt tầm tã kéo dài đến gần một tiếng đồng hồ. Mưa to đến mức nước không kịp thoát, chảy tràn lên mặt đường cuộn đổ ào ào từ những con ngõ dốc chảy xuống đường lớn, ngập đến nửa bánh xe. Mặc dù có mang theo ô, nhưng mưa quá to và gió tạt khiến hai người chúng tôi cũng chỉ biết đứng nép vào mái hiên của một cửa tiệm chờ mưa ngớt.

Ấy vậy mà, có lẽ ở vị trí ngay bên cạnh hồ lớn, chỉ cần mưa tạnh nước trên đường cũng rút đi rất nhanh. Tôi về tới hostel lấy đồ, nhờ lễ tân gọi cho một chiếc taxi để chuyển sang khách sạn khác tụ họp với hai đồng đội của tôi vừa từ Kathmandu tới, thì mưa tạnh. Buổi tối ra ngoài đi ăn, mặt đường đã lại khô ráo, trời lại mát thanh.


Tôi có thêm một ngày nữa ở Pokhara, vào một tuần sau đó, khi tôi đã hoàn thành cung trek ABC trở về. Buổi sáng, sau khi dẫn đường cho hai người bạn đồng hành ra bến thuyền để đi thăm quanh hồ Phewa, tôi đi một vòng các hàng đồ lưu niệm trong phố, chọn được một đôi hoa tai ưng ý cho em gái, rồi dừng lại ở một quán cà phê ngay góc phố, ngồi ban công tầng hai và thả hồn vào trong cái nắng dịu trong trẻo. Thi thoảng, có cơn gió nhẹ thổi qua làm rung lên dây chuông tôi móc trên chiếc túi đeo chéo của mình.

Ngay vào giây phút ấy, hình ảnh dội về trong tôi là bên khung cửa sổ gỗ của một quán cà phê khác, cũng trong một ngày nắng cuối tháng Mười trong xanh khác ở Lhasa. Ngày đó, có lẽ tôi cũng đã từng tưởng tượng về một ngày như thế ở Nepal, ở Pokhara, và điều đó đang xảy ra cùng với ký ức của tôi về quán cà phê trên đường phố Lhasa như đang ở một vũ trụ song song nào đó.

Nepal và Pokhara vẫn luôn là một trong những điểm đến mà tôi ao ước, nhưng phải cho đến tận giờ phút này, khi chuyến đi đã gần đến điểm kết thúc thì cảm giác ấy mới tìm đến với tôi, cảm giác của một giấc mơ đã trở thành hiện thực, một cách không thể nào chân thực hơn. Phía xa trước mắt tôi kia là hồ Phewa, bên kia hồ là tòa tháp World Peace Stupa, bên đây là dãy phố ven hồ, với những cửa hàng đồ lưu niệm, những quán ăn nhà hàng nhỏ xinh. Một thị trấn không đông đúc, không ồn ào tiếng còi xe, thong thả nhẹ nhàng trong cái nắng thu hanh. Và tôi đang ở đây, tôi thực sự đang ở đây, ngồi uống một cốc cà phê bên phố, hẹn hò với chính mình ở Pokhara.

8 thoughts on “NEPAL – HẸN HÒ Ở POKHARA

  1. ê đây là tình huống mà tớ hay tưởng tượng ra trong mấy truyện ngắn nè, nghe trải nghiệm của Táo thấy cũng hay ha. Mà vì nó thực tế nên có thể mọi thứ không hoàn hảo như tưởng tượng, mà dẫu sao cũng là một điều thú vị ở vùng đất mới. Nhìn khung cảnh chắc đoán Táo đi từ hồi còn mùa mưa, hóng bài viết về cung trek nhen

    Liked by 1 person

    1. Tớ đi 1 mình hay gặp người lạ nói chuyện, chỉ là xác suất gặp trúng người mình thích như trong tưởng tượng là gần như = 0 thôi. Haha. Như bình thường gặp người lạ thì chắc sẽ vừa đi vừa nói chuyện đến chỗ gửi xe là bye bye, nhưng chắc hôm đó mưa không biết đi đâu nên mới đi cafe chém gió :))
      Tớ đi nửa cuối tháng 10, mọi năm là mùa khô rồi nhưng năm nay vẫn mưa, 2 ngày trek đầu tiên cũng kiểu sáng nắng chiều mưa.

      Like

  2. Sắp tới đoạn đi leo rồi :v anw, mình ko đồng ý hẹn hò người ta thì mình cũng ko cần in hoa chữ KHÔNG vậy chứ :))) cảm giác bạn nam thế nào?! Ước gì như người chị Thanh Hải kia, có thể nghỉ làm đi chơi mà không lo lắng tài chính.

    Liked by 1 person

    1. Để tớ đi học tâm lý rồi về làm một bài báo cáo đề tài “Tâm lý của kẻ từ chối và người bị từ chối trong chuyện tình cảm” =))) Hoặc người từ chối và kẻ bị từ chối. Hahaha

      Like

      1. Là t thì t cũng ko thôi, vì t sợ cảm giác mắc nợ nhất là người lạ kkk, à t hỏi phản ứng của nó khi bị say no :v mà có phải cái quán c quay story nước mưa chảy cuồn cuộn bên ngoài ko?

        Like

      2. À, tớ bảo bạn là “tao dễ nói chuyện thôi chứ hẹn hò thì tao nghiêm túc lắm, nên là không nhé” :))) thế nên bạn cũng ok nếu mày thích chia tiền thì chia tiền :)))
        Cái story đó là t quay ngoài đường, đầu ngõ về hostel, mưa to hết hồn luôn :v

        Like

  3. Chuyện “suýt hẹn hò” của bạn Táo đậm chất K-drama quá 🙂 Trú mưa, rồi cafe, đi dạo, ăn uống. Chắc bạn đó cũng hơi shock vì bị cắt cái rụp lúc cuối. Cái ảnh bạn chụp ở hồ với mấy chiếc thuyền nhiều màu sắc đẹp quá.

    Liked by 1 person

    1. Buồn một nỗi tớ nói chuyện không chú ý cảm xúc người khác. Không là không cho nhanh.
      Tớ nghĩ chắc trời âm u nhiều nên họ sơn thuyền màu sắc cho cuộc đời nó sinh động 🤣🤣

      Liked by 1 person

Leave a reply to Memories on the road Cancel reply