NEPAL – TAM BỘ NHẤT BÁI

Cuối tháng 9, trước chuyến đi của tôi hơn 10 ngày, vùng Kathmandu của Nepal hứng chịu một trận lũ lụt lớn, con đường quốc lộ dẫn về thung lũng nhiều đoạn bị phá nát, giao thông ngưng trệ. Thời điểm đó, tiền tour chưa phải thanh toán, vé máy bay có thể hoàn hủy hoặc đổi chuyến, tôi vừa ngồi làm việc vừa nghĩ nếu thực sự trời vẫn mưa dai dẳng, tôi sẽ vẫn giữ vé đi Ấn Độ và đổi toàn bộ lịch trình sang Ấn, hay sẽ chọn một thành phố, đất nước nào khác làm lựa chọn thay thế.

Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện trên các bài báo, các bản tin về Kathmandu, cũng là lúc chúng tôi chuyển sang tìm kiếm thông tin về tình trạng phục hồi của cung đường bộ dài hơn hai trăm cây số từ Kathmandu tới Pokhara. Nếu bình thường chặng bus giữa hai thành phố này mất khoảng 6 tiếng đồng hồ di chuyển, thì ở những ngày sau lũ, con số ấy là 17-18 giờ, theo một số bình luận trên Tripadvisor của những du khách đang có mặt tại Nepal, và trong 18 tiếng đồng hồ ấy, thì đoạn đường 50km ở gần Kathmandu nhất đã chiếm mất 10 giờ. Khi đọc những thông tin ấy, tôi vừa tra thử vé máy bay nội địa Kathmandu – Pokhara vừa lẩm bẩm: “mười tiếng đồng hồ cho 50km, vậy đi bộ chắc nhanh hơn”.

Cuối cùng, tôi vẫn đã có mặt ở Nepal để thực hiện hành trình bằng đường bộ ấy, khi mà con số chỉ thời gian giảm xuống còn mười tiếng đồng hồ.

Vé xe bus của tôi được bên dịch vụ tour đặt giúp, có bao gồm trong giá tour đã được gửi từ trước, khởi hành vào lúc 7 giờ sáng mỗi ngày từ cả hai đầu. Hai người bạn đồng hành của tôi chỉ mới hạ cánh vào đêm trước và sẽ ở lại Kathmandu hai ngày, nên chỉ có một mình tôi đi Pokhara. Thay vì gửi tôi biển số xe, định vị và và thông tin liên lạc của nhà xe, thì vào lúc 6 giờ sáng Guide đã tới khách sạn, đợi tôi ăn sáng xong xuôi chỉ để đưa tôi ra bến xe khách du lịch cách đó chưa tới một cây số, dẫn tôi lên đúng ghế ngồi, bàn giao tôi cho phụ xe, gửi ba lô vào cốp hành lý chắc chắn rồi mới yên tâm quay về, không quên hẹn gặp lại tôi tại Pokhara sau ba ngày nữa khi tour chính thức bắt đầu.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau khi lăn bánh và đón thêm một vài hành khách khác trên đường, xe bắt đầu lên đoạn đường đèo rời khỏi Kathmandu. Thêm ba mươi phút nữa, những khúc cua khiến dạ dày tôi nhộn nhạo, cơn buồn ngủ kéo đến, là lúc tôi biết mình chuẩn bị say xe. Xe dừng khoảng mười lăm phút tại trạm dừng nghỉ đầu tiên vào lúc mười giờ sáng, rồi lại tiếp tục đến một trạm dừng tiếp theo lúc một giờ chiều. Tầm này bụng dạ tôi đã bắt đầu gào thét đòi lương thực, nhưng đi một vòng ngó nghiêng trong nhà hàng không có được một món ưng ý, tôi lên xe nhấm nháp một nửa thanh sô cô la mang theo, rồi nhịn đói đến tận cuối chiều. Hôm đó tôi còn được cộng thêm combo đau lưng và thiếu máu, gấp đôi sự rệu rã. Năm giờ chiều, khi xe đã chạy trên đường tổng cộng mười tiếng mà bản đồ vẫn báo còn khoảng hai mươi cây số, tức khoảng một tiếng đồng hồ nữa mới tới thị trấn. Tôi đã tỉnh ngủ, vừa uống nước cầm hơi, đếm từng ngôi nhà chạy qua bên ngoài cửa sổ, trong đầu chỉ nghĩ tối nay phải chọn món gì ăn thật ngon sau cả một ngày dài mệt mỏi.

Ngày về, lần đầu tiên trong suốt những ngày ở Pokhara trời quang mây, bình minh mang màu vàng nhạt nhuộm lên lớp sương mỏng đang tan dần, cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một góc bé tẹo của một mảng núi nào đó hiện ra phía trên những mái nhà trong phố, ngay tại bến xe khách, bằng mắt trần chứ không phải chỉ còn là lời kể trong truyền thuyết. Như thế cũng đủ khiến tôi phấn khích và thỏa mãn cho cả một ngày.

Chặng đường sau đó không bắt đầu bằng những khúc cua ngoằn ngoèo, nên tôi không ngủ ngon như chiều đi từ Kathmandu nữa. Cuộc đời chỉ êm ả trên đoạn đường nhựa mới ở ven thành phố. Xe vừa vào cung đường núi, nó đã bắt đầu chạy theo phương thức hành lễ tam bộ nhất bái của người Tạng. Cứ chạy được một đoạn vài cây số, xe lại dừng khoảng mười lăm hai mươi phút bên lề, chủ yếu để nhường đường cho các đoàn xe chạy ngược chiều. Lại dừng nữa, vừa lim dim được mấy giây lại tỉnh giấc, lại đợi chờ. Cuối cùng, sau khi chạy đua với chiều hoàng hôn rực rỡ bên ngoài cửa sổ, chúng tôi về tới Kathmandu khi trời đã tối mịt.

Khi có duyên đi Tây Tạng, tôi tận mắt chứng kiến nghi thức hành lễ này trên đường phố Lhasa. Cũng giống như người Hồi giáo hướng về Mecca, Người Tạng, chỉ cần có đủ điều kiện về sức khỏe thì dù ở bất cứ đâu trên đất Tạng họ cũng sẽ cố gắng ít nhất một lần trong đời hành hương về Lhasa theo nghi thức này. Lúc đó tôi đã nghĩ: “Tôi mà đi như thế, chắc chết.”, đến đi bộ không thôi cũng đã đủ mệt, chứ nói gì đến cứ ba bước lại quỳ rạp người bái một lạy. Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ như thế. Không có một niềm tin và ngọn lửa nào trong tôi mãnh liệt đến mức khiến tôi có thể thực hiện một hành trình tương tự.

Tôi nói rằng chuyến xe bus đi Pokhara, về Kathmandu giống như một chuyến hành hương tam bộ nhất bái, nó chỉ là câu nói đùa bật ra trong đầu tôi mỗi khi xe dừng khựng lại, nghe tiếng bánh xe trượt trên cát sỏi cũng giống như tiếng trượt của đôi dép mà những người Tạng hành hương dùng để lót bàn tay mỗi khi nhoài người trên đất. Nhưng đúng hơn, với tôi nó là biểu hiện một sự cố chấp, cứng đầu hay còn gọi bằng một mỹ từ khác là kiên định. Vào cái thời điểm mà số giờ xe chạy vẫn là 17 18 tiếng, tôi còn an ủi chị bạn đồng hành “lên xe ngủ một giấc dài là tới ấy mà”, hay “đằng nào thì cũng là mất một ngày, mười tiếng hay 18 tiếng thì cũng là mất một ngày”. Thời điểm ấy, chúng tôi thậm chí còn chưa trả một đồng tiền tour nên kèo có thể hủy bất cứ lúc nào. Vậy mà chỉ cần biết là mưa đã tạnh, nắng đã lên, đường đã thông xe là tôi vẫn quyết định lên đường.

Tôi vẫn có cái tinh thần “nếu không phải bây giờ thì có thể là không bao giờ” ấy, vẫn cái tinh thần mệt thì mệt nhưng đi thì vẫn đi, chấp nhận quăng quật vạ vật ấy sau mười năm kể từ ngày ngồi trên chuyến xe bus 12 tiếng từ Sài Gòn đi Siemreap. Chặng đường mười mấy tiếng đồng hồ di chuyến, cả thể xác và tinh thần cứ lắc lư mơ màng, hẫng một nhịp khi xe đi qua những đoạn đường xấu, rồi lại lắc lư mơ màng. Tôi đoán rằng cũng sẽ có người nghĩ: “Tôi mà đi như thế, chắc chết”, giống như tôi khi nghĩ về những người Tạng hành hương.

Và vẫn là một câu trả lời bỏ trống cho câu hỏi: “Ở đấy có gì mà xem?” của bao nhiêu người khác. Ừ, đi lại vất vả như thế, rồi có xem được gì không, hay đến rồi lại về mà đến một ngày nắng đẹp trời trong, để ngắm Pokhara được bao quanh bởi những rặng núi tuyết sáng bừng mỗi sớm bình minh cũng không gặp được.

Tôi có đọc được ở đâu đó, người ta nói trái tim mỗi người đều là một ngôi đền thiêng liêng. Hoặc giả, trong tâm mỗi người đều tồn tại một thánh địa, họ vẫn đi hành hương, bằng cách này hay cách khác, về thánh địa của riêng mình.

6 thoughts on “NEPAL – TAM BỘ NHẤT BÁI

  1. Mình thì chưa đi Lhasa nên chưa thấy nhiều người đi kiểu tam bộ nhất bái. Nhưng mình có thấy ở Ấn Độ, không biết phải người đạo Jain ko nhưng họ cũng đi như thế để đến một ngôi đền. Dưới đất lúc đó mới mưa xong nên toàn bùn lầy, quần áo thì lấm lem, nhưng họ vẫn đi.

    Chuyện du lịch mình nghĩ cũng vậy. Đã muốn rồi thì đi thôi. Chứ ở nhà mà nghe tin tức thì khỏi đi đâu luôn. Mình bị lỡ một chuyến Iran cũng chỉ vì tour organizer phải theo travel advisory. Giờ thì khỏi đi rồi 😦 Khó chịu vô cùng.

    Liked by 1 person

    1. Đúng đấy, ví dụ chỉ khi có bão tuyết hoặc thiên tai ảnh hưởng tính mạng thì họ mới dừng tránh trú, còn thời tiết thay đổi mưa gió thông thường là họ vẫn đi.

      Tớ có một cái không biết gọi là may hay xui, tớ cứ đi đâu về được một thời gian là đọc tin ở đó có động đất 😥 5-6 lần như vậy rồi. May cho tớ, xui cho người khác, nên đã xác định có kế hoạch đi đâu đúng là phải cố gắng đi bằng được

      Liked by 1 person

Leave a reply to Len Kagami Cancel reply