TÔI ĐÃ ĐỌC XONG “TRĂM NĂM CÔ ĐƠN”

Đọc xong “Trăm Năm Cô Đơn” khiến tôi có cảm giác như muốn tuyên bố với cả thế giới là tôi đã đọc xong nó, cuối cùng tôi đã đọc xong tác phẩm tiểu thuyết lừng danh “Trăm Năm Cô Đơn” của tác giả Gabriel Garcia Marquez.

“Trăm Năm Cô Đơn” không đưa vào đầu người đọc một cốt truyện xuyên suốt, rành mạch hay một “hệ tư tưởng” nào cả, nên nếu ai đó hỏi tôi “Trăm Năm Cô Đơn” kể về điều gì, chắc tôi không tài nào mà trả lời vắn tắt được. Đó cũng là lý do mà người ta phải đọc nó. Câu chuyện lớn có quá nhiều nhân vật và quá nhiều câu chuyện nhỏ diễn ra, đan vào nhau, nhưng mỗi một nhân vật trong truyện lại hiện ra rất sống động rõ ràng, như thể tôi đã sống trong ngôi làng ấy cùng với họ, ngay ở ngôi nhà sát bên, ngay sau bức tường mà ngày nào tôi cũng trèo lên vắt vẻo, để nhìn rõ từng chi tiết về cuộc đời họ, từng ngóc ngách trong ngôi nhà ấy đã xảy ra những gì. Vậy nên, khi mới nhận được thông tin tiểu thuyết này được chuyển thể thành một bộ phim của Netflix, mặc dù mới chỉ xem qua mấy hình ảnh bối cảnh cắt ra trong phim tôi đã có cảm giác thật thân thuộc, đúng là nhà hàng xóm của mình đây rồi.

“Trăm Năm Cô Đơn” ngỡ tưởng là một điều đại kỵ với những người không thể nhớ được tên nhân vật như tôi, ngay cả đến những cuốn tiểu thuyết lãng mạn chỉ có hai nhân vật chính là chàng và nàng mà tôi cũng không thể nhớ nổi tên của họ, thì “Trăm Năm Cô Đơn” có cả một hệ thống nhân vật mà người ta phải vẽ sơ đồ mối quan hệ ở cuối sách mới có thể định danh hết, đã vậy, lại toàn những cái tên giống nhau, giống phần họ, phần tên, thậm chí cả họ và tên đều giống nhau. Có điều, để đổi lại việc không nhớ được tên nhân vật, thì tôi lại nhớ và phân biệt được những chi tiết về hoàn cảnh và tính cách của nhân vật, vì thế tôi tự gán cho họ thành những ông bố bà mẹ, ông chú, bà cô, rồi theo dòng thời gian nâng cấp lên thành ông cố bà cố, con của ông anh cả, con của ông chú bà cô… với cái bản lề là ông chú, Ngài đại úy, à nhầm, Ngài đại tá – được cho là nhân vật nòng cốt của câu chuyện (không hiểu điều gì khiến tôi tự nhiên giáng một gạch trong cấp bậc của ngài).

Sơ đồ gia phả dòng họ Buendía (màu xanh) cùng các nhân vật có liên quan (màu cam), với tên Ngài đại tá được khoanh đỏ

Với góc nhìn là một người hàng xóm tọc mạch chuyên nhòm ngó vào cuộc sống riêng tư của người khác, tôi đọc “Trăm Năm Cô Đơn” như một cuốn sổ tổng hợp những lời đồn không bao giờ kết thúc, với những cái nhăn mặt dè bỉu về những mối quan hệ loạn luân, chung chạ, đôi khi nhìn thấu sự hoang hoải của một người đàn ông chỉ cắm cúi trong lò luyện kim để làm ra những con cá vàng gợi nhớ về quê hương, nỗi cô đơn không được thấu hiểu của một cô gái có sở thích ăn đất, hay nỗi buồn khổ dấm dứt của một cô gái khác không được tình yêu hồi đáp, mà trong câu chuyện tình ba người, dù có đổ lỗi, trút nỗi uất hận cho tình địch đến hết cuộc đời thì cô vẫn luôn biết rõ tình yêu đó vốn đã không thuộc về mình, vẫn canh cánh với nỗi lo về những lời tiên tri và lời nguyền cô đơn ám cả dòng họ của người đàn bà sống lâu đến mức phải tự mình chuẩn bị sẵn mọi thứ để chờ đợi cái chết, tưởng như phải sống suốt cả trăm năm dài đằng đẵng cứ hết lần này đến lần khác nhận tin một người rồi lại một người ra đi. Nhưng đến cuối cùng vẫn tặc lưỡi: “Thôi, đời họ, vậy là cũng hết một đời”.

“Trăm Năm Cô Đơn” là một trong những cuốn đại diện cho “dòng sách” cứ mở ra đọc được ba trang lại gập vào, chỉ cho đến khi bạn được cho phép để đọc nó, với tôi là sau gần 5 năm kể từ khi mua về. Không có một mạch cảm xúc nào để giữ chân người đọc, cả câu chuyện cứ thế trôi tuột tới tận trang cuối trong vô thức. Kết thúc 100 năm, thế hệ của những cái tên được kể đến trong câu chuyện đã qua đi, những sự kiện từng xảy ra giờ đã chỉ còn lại trong truyền thuyết, còn trong những lời kể truyền tai nhau, cũng là lúc ngôi làng Macondo thực sự đi vào tưởng tượng.

Macondo có thực là một ngôi làng tưởng tượng hay không, hay có thể nó đã từng tồn tại, như chúng ta, nhưng ai dám chắc 100 năm sau nhắc về chúng ta, người ta có còn biết liệu ta có thực sự đã từng tồn tại hay không.

————————–

7 thoughts on “TÔI ĐÃ ĐỌC XONG “TRĂM NĂM CÔ ĐƠN”

  1. mình đọc Trăm năm cô đơn lần đầu từ năm học lớp 9 lớp 10 gì đó. Tổng cộng đến giờ đọc được 2 lần, vẫn lú não như nhau nếu đòi hỏi phải kể lại câu chuyện nhưng cảm giác thì hiểu. Trăm năm cô đơn có lẽ là loại tiểu thuyết nên đọc bằng cảm giác và buông trôi bản thân ở trong ấy thay vì cố giữ ý thức tỉnh táo để bám theo tình tiết.

    Liked by 1 person

    1. Em hay bảo là phải cách ly với thế giới thì mới đọc được :)) E vẫn tưởng tượng ra được rất cả mọi chi tiết trong đó, nhưng mà không kể lại được. Đúng là phải tự đọc, chứ AI cũng không thể đọc giúp được.

      Liked by 1 person

Leave a reply to Táo Jo Cancel reply