Quán Quen

Ở Hà Nội, tôi có một hai quán quen, những nơi mà mỗi khi nhìn thấy tôi, cô chú chủ quán lại cá cược với nhau xem tôi có gọi những món quen thuộc hay không. Đợt trước, cô chủ quán bún bò Huế mà tôi hay ăn thông báo sang nhượng quán, đổi địa chỉ đồng thời thay đổi luôn cả mặt hàng kinh doanh, sẽ không còn bán món Huế nữa. Tôi buồn, vì đây là địa chỉ quen thuộc với tôi đã gần mười năm, và bởi vì sau này tôi sẽ không còn được cảm nhận vị nước dùng đậm mùi mắm tép ở bất cứ quán bún bò Huế nào khác nữa (tôi thử rất nhiều rồi và vẫn chưa tìm thấy).

Có lần, tôi có đọc một bài viết nào đó trên Facebook về việc một hàng bún riêu quen thuộc của nhiều người không còn mở bán nữa. Trong phần bình luận, có một anh viết rằng anh không bao giờ đi ăn bún riêu ở ngoài hàng, vì khi ăn vị nước dùng nấu bằng cua sẽ khác hẳn so với các hàng quán hay dùng nước xương hầm (chứ chưa nói đến việc dùng các chất phụ gia thay thế), và nhà anh sẽ mua đồ về tự nấu mỗi khi thèm ăn bún riêu. Lúc đọc bình luận này, trong đầu tôi đã vô tình nhảy ra một ý kiến đánh giá: “Khiếp, anh khó tính thế thì ai chiều được anh”. Ngay sau khi ý nghĩ đó nhảy ra, tôi chợt nhớ ra khi nhận thông tin quán bún bò Huế quen đóng cửa, tôi cũng nói với em gái mình rằng: sau này muốn ăn bún bò Huế đúng ý mình chắc chỉ có tự nấu. Hóa ra tôi cũng không kém phần anh kia, đúng là chó chê mèo lắm lông :)))

Ở Hà Nội tôi hay nấu ăn ở nhà, một phần cũng vì bên ngoài không phải hàng quán nào cũng ngon, nhiều nơi hay cho nhiều mì chính, và một phần nữa là do tôi lười đi ra khỏi nhà. Vậy nên, mỗi lần có người nhắc đến hai chữ “quán quen”, tôi lại thường nhớ đến hai quán ăn gần nhà hồi tôi ở Đài Bắc, khi mà tôi không có được một căn phòng hay căn bếp của riêng mình.


Quán cơm thịt kho 國賓 Guobin ở đối diện rạp 國賓 Guobin – Ximen

Lần đầu tiên tôi đến quán này là khi Ashlyn vẫn còn chưa về Malaysia. Ashlyn là người đầu tiên mà tôi quen ở hostel, cũng là người có nhiều chuyến đi du lịch vòng quanh Đài Bắc cùng tôi nhất. Ashlyn giống các bạn Ấn Độ, chỉ ăn chay hoặc các món từ thịt gà, nên chúng tôi mặc dù hay đi chơi cùng nhau nhưng lại hiếm khi đi ăn ngoài cùng nhau. Lần đó, chúng tôi hẹn nhau buổi chiều cùng đi Maokong, xuất phát lúc hơn 1h trưa nhưng cả hai đều chưa ăn uống gì, trên đường từ nhà ra trạm tàu điện ngầm, hai đứa thấy quán ăn vừa dọn dẹp mở cửa nên ghé vào, vừa hay quán có đủ các món cả chay cả mặn, liền ngồi ăn bữa trưa.

Quán cơm này thường mở cửa từ 1h30 – 2h chiều tới khoảng 1h30 đêm. Có những hôm đi chơi tối về muộn, ngang qua quán vẫn đông nghịt khách, những người đi làm về và cả những người đi chơi, đi nhậu về khuya cũng tạt vào ăn cơm. Người Đài ăn ngoài khá nhiều, nếu không phải ngồi tại quán thì cũng sẽ mua mang về. Tôi thì như mọi người nói là “con nhà lính, tính tình khó chiều khó chịu”, không nghe được mùi cơm và thức ăn hấp hơi trong hộp nên dù có phải mua bánh mì ngọt ở cửa hàng tiện lợi hay ăn tạm mì tôm không người lái thì tôi cũng không bao giờ mua cơm hộp mang về. Quán cơm thịt kho ở Đài cũng như những quán cơm bụi ở Việt Nam, khách lạ thường ít hơn khách quen, và dần dần tôi cũng không phải một ngoại lệ. Đây không chỉ đơn giản là một quán ăn ở gần nhà tôi, mà còn nằm ngay trên con đường từ trạm tàu về nhà, tiện đường cho những chiều đi học về ghé ăn tối sớm rồi về nhà thay đồ tắm giặt xong sẽ không cần bước chân ra khỏi cửa nữa.

Tôi là một người không thích ăn cơm. Thông thường, nếu tự nấu ăn ở nhà, tôi sẽ không nấu cơm mà ăn thức ăn là chủ yếu, có lúc sẽ ăn mỳ bún phở chứ không phải cơm. Thế nhưng, tôi thích ăn thịt kho. Ngay đến vết sẹo to đùng trên mu bàn tay của tôi hiện tại cũng là do đường sên nóng khi kho thịt bất cẩn mà tạo thành.

Thịt kho trong cơm thịt kho của Đài là miếng thịt sau khi kho tương đối sẽ được băm thành hạt lựu rồi lại tiếp tục kho đến khi mềm nục. Khi lên món, cơm thịt kho chỉ đơn giản là một bát cơm trắng, rưới nước thịt kho và một ít thịt ở trên. Nếu quy ra, định lượng thịt chỉ bằng với một thìa con dùng ăn cơm, vì vậy nếu chỉ tính riêng món cơm thịt kho, một bát nhỏ chỉ có giá từ 30 tới 35NTD, tương đương khoảng 20 tới 25 nghìn VND. Quán cũng sẽ phục vụ những phần ăn có định lượng khác nhau: mức nhỏ và mức lớn, có quán khác có thể có ba mức định lượng: nhỏ, vừa, lớn và thường kèm lựa chọn có hoặc không thêm một quả trứng. Tôi thích quán này hơn, cũng bởi lựa chọn thêm trứng ở đây là trứng kho trong nồi thịt, chứ không phải trứng ốp như những cửa hàng khác. Trứng ốp là món tôi cho điểm thấp nhấp trong các món trứng.

Mỗi lần rẽ vào quán, tôi đều gọi một bát cơm thịt kho nhỏ, rồi gọi thêm trứng kho và rau luộc (thường là cải thảo, luộc bằng nước kho thịt), hoặc một bát canh có cả rau (thường là rau diếp/xà lách) và một quả trứng chần, hoặc đậu phụ hoặc một món thịt nào đó khác, tùy vào từng bữa ăn. Tuy nhiên, chỉ sau lần thứ ba tới quán, tôi đã mặc định trở thành khách quen và bác bán hàng lần nào cũng đưa cho tôi một bát phần lớn mặc dù tôi luôn gọi phần nhỏ và vẫn tính tiền cho phần nhỏ. Có một lần, tôi dặn bác là: “Cho cháu phần nhỏ nhé, cháu ăn cả món khác nữa nên sẽ không ăn hết đâu”. Và bác cho tôi phần nhỏ đúng lần đó, lần sau lại lấy phần lớn hơn. Nhìn bát cơm to bự trước mặt, không biết phải khóc hay phải cười.

Nói thêm về cơm thịt kho Đài Loan, hôm trước tôi đọc báo có viết “một người mắc suy thận/hay ung thư gì đó, vì thường xuyên ăn thịt kho và chan nước sốt kho thịt”. Khi đọc kỹ thông tin là một người đàn ông Đài Loan thì tôi cũng phần nào có thể lý giải. Ở cái nơi thiên đường ẩm thực này, có những điều mà bạn không thể tưởng tượng được, giả dụ như có những cửa tiệm lâu đời và nổi tiếng, họ kho liên tục một nồi thịt trong suốt nhiều năm, không tắt bếp, không cọ rửa, cứ gần hết thì lại đổ thịt mới vào kho, và rằng trong hầu hết các món ăn và hàng quán bình dân, vị cuối cùng đọng lại trong miệng của thực khách sau khi ăn, không gì khác chính là vị mặn. À, thôi, tự nhủ lòng không được nói xấu ấm thực nước bạn.


Quán cơm 現炒 ở trong ngõ gần nhà (vì gần nhà nên tôi không nhớ tên, huhu)

現炒 được dịch đúng nghĩa là làm ngay tại chỗ khi khách gọi món, vẫn là quán cơm bình dân, nhưng thông thường mức giá sẽ cao hơn các quán cơm thịt kho một chút. Ví dụ trung bình một bữa ăn tại các quán cơm thịt kho có rau có thịt hay đậu trứng đầy đủ sẽ tốn khoảng 100NTD, thì ở đây sẽ cao hơn khoảng 20 tới 50NTD tùy vào từng món. Quán vẫn sẽ có một thực đơn với danh sách khoảng 15-20 lựa chọn cho khách, thường sẽ là cơm rang với các loại thịt/rau/trứng hay các món xào có thể làm và phục vụ nhanh mà vẫn đảm bảo độ tươi ngon của thức ăn. Cách chế biến của quán cũng khá đơn giản, chỉ dùng những gia vị nêm nếm cơ bản nên rất hợp với khẩu vị của tôi. Bên cạnh đó, cũng có những món kỳ công hơn được chủ quán chuẩn bị từ trước, nhưng những món như thế sẽ được thay đổi, viết lên bảng tùy từng ngày chứ không phải thực đơn cố định. Đây là phong cách quán ăn mà tôi mơ ước nếu tôi có điều kiện mở một quán, rằng hôm nay tôi có hứng nấu một nồi gà hầm thật to, thì sẽ đưa gà hầm vào thực đơn để bán cho khách.

Tôi thường hay ăn ở quán này vào buổi trưa, vì đa phần vào những ngày mà tôi đi học về sớm, khoảng 12 rưỡi, thì quán cơm thịt kho bên kia vẫn chưa mở cửa, hoặc, vào những ngày mà bỗng nhiên tôi rất muốn ăn cơm rang.

Chủ quán cơm trong ngõ này là một cặp vợ chồng lớn tuổi mà tôi đoán là người miền Nam, ông thì hay đứng bếp còn bà thì hay thu tiền, haha. Mỗi lần tôi đến ông bà đều đang nghe TV bằng tiếng Đài và hay nói chuyện với nhau bằng tiếng Đài, lúc thì tôi nghe được vài từ, lúc thì không (tiếng Đài, hay còn gọi là tiếng tiếng Mân Nam, không phải tiếng Trung phổ thông). Một điều tôi đoán nữa là ông bà chỉ bán hàng cho vui, bởi quán không đông khách, mỗi buổi trưa tôi đến đều chỉ có một mình, hoặc nhiều lắm là thêm một bàn khác cũng đang có khách ngồi ăn. Lần đầu tiên tôi rẽ vào đây, nguyên nhân cũng chỉ bởi nó vắng khách. Cả quán ăn chỉ có ba bộ bàn ghế, khách đến ăn cơm cả buổi chắc cũng không quá hai mươi người, vậy mà chỉ cần con cái đưa các cháu về tụ tập, ông bà đóng cửa hàng không cần suy nghĩ.

Vì ít khách nên dần dần tôi cũng trở thành khách quen mà chủ quán nhớ mặt, và nhớ rõ thói quen không ăn hành của tôi. Tôi còn nhớ mấy ngày cuối cùng còn ở Đài, có hôm tôi định tạt qua ăn cơm và chào tạm biệt ông bà trước khi về, thì đúng hôm quán đóng cửa.


Gần nhà tôi ở Đài Bắc, có một quán Việt Nam tôi cũng từng đến vài ba lần, ăn phở là phụ, chủ yếu để uống một lon bia Hà Nội; và một quán mỳ Đài Nam nữa cũng rất ngon, nấu đồ thanh vị, nhưng tiếc nó đã không trở thành một trong những quán quen của tôi bởi nó quá đông khách. Cứ mỗi lần đi ngang qua, nhìn thấy bên trong kín chỗ hoặc bên ngoài đang có trên 3 người xếp hàng là tôi đều mặc định bỏ qua, đi tìm một quán ăn khác. Tôi không thể hòa nhập được với văn hóa xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ cho một bữa ăn ở Đài, trong khi xung quanh còn bao nhiêu lựa chọn thay thế khác. Có thể bởi diện tích các tiệm thường khá nhỏ, cũng có thể, bởi đa phần những quán ăn khác đều dở chăng.

Thôi được rồi, xin phép dừng tại đây để không tạo thêm khẩu nghiệp nữa.

7 thoughts on “Quán Quen

      1. c có đi ăn đồ đài ở hà nội bao giờ ko? t ăn 2 lần ở yu tang, 1 lần ở quán mì bò nào đó bên gần phía bà triệu, sau đó thì t mới sang đài ăn đồ đài real =)) tô mì bò nhớ nhất là ở dương minh sơn sau khi đi hiking về đói lả và lạnh vãi người.

        Like

      2. Hình như có 1 lần tớ ăn gà ở Yutang cũng gần Bà Triệu, lâu lắm rồi, từ hồi họ mới mở. Cũng có 1 lần năm ngoái đi ăn mỳ bò ở 1 quán Đài ở khu Trung Hòa. Nói chung cũng không có ấn tượng gì mấy, tớ chưa quay lại lần 2 :))
        Ở bên kia thì gần ga Ximen có 1 quán mỳ bò nước dùng ngon, thỉnh thoảng tớ cũng ăn.

        Liked by 1 person

    1. Thật ý. Xong mới hôm nay tớ lại đọc lướt qua hay nghe loáng thoáng ở đâu: “Cách ốp trứng thể hiện tính cách một người” =)))

      Like

Leave a reply to Huyen Nguyen Cancel reply