NO LOVE

Hôm nay công chúa Avril Lavigne ra bài hát mới chung với Simple Plan, làm tôi ngồi nghe lại cả một danh sách các bài hát quen thuộc của Simple Plan từ mười mấy năm trước, mà trong đó thích nhất là No Love.

Tôi có thói quen nghe nhạc chỉ tập trung nghe phần nhạc, lời bài hát cho dù có thuộc, đôi lúc hát theo nhưng nếu không phải cố ý nhập tâm vào từng chữ trong lời bài hát, thì tôi không bị cuốn theo cái cảm xúc mà bối cảnh đó mang lại. Nếu không nhập tâm, lời bài hát chỉ là một thứ tiếng ồn để khớp vào với giai điệu mà thôi.

Hôm nay rảnh, tôi lại nghe từng chữ một trong phần lời của No Love, thật buồn, và thương. No Love là góc nhìn của một đứa trẻ trong một gia đình không hạnh phúc, mẹ bị bạo lực, cả thể chất và tinh thần, nhưng lại không có đủ dũng khí để phản kháng hoặc bước ra khỏi nó.

Có lẽ đó cũng là lý do mà mặc dù vô cùng yêu thích bài hát này, mỗi lần mở ra tôi sẽ nghe đi nghe lại suốt 1-2 tiếng, nhưng không bao giờ nhập tâm vào ca từ và bối cảnh của nó. Đây chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là nỗi đau của tôi hay con tôi sau này, vì nó quá sức chịu đựng của tôi. Mà cái gì quá đáng, thì vứt mẹ nó đi chứ làm gì có cái chuyện đó.

Trước đây, tôi không hiểu được cho những người thường xuyên bị bắt nạt khi đi học hay ra ngoài cuộc sống. Sao người ta yếu đuối thế, sao người ta hiền thế, cỡ này mà gặp mình nhẹ nhất là ăn chửi, nặng thì tùy vào hành động của đối phương. Nhưng tôi không phải họ, họ không phải tôi. Lớn lên tôi có thể hiểu phần nào do hoàn cảnh, do tính cách, và do môi trường sống thiếu tình yêu thương hoặc yêu thương không đúng cách khiến cho bản thân tâm hồn đó vô hình mang một nỗi sợ đối với ngoại cảnh, tự ti và mặc cảm. Mặc dù tôi vẫn không thể đồng cảm, nhưng có thể nhận biết và chấp nhận được.

Tôi cảm nhận rõ nhất về điều này, là đối với một người mà tôi thích. Không biết có phải do bạn ấy thích tôi hay không, mà bạn lúc nào cũng có cảm giác sợ làm tôi phật lòng. Tôi và bạn hợp nhau ở chỗ hay nói đùa, đôi khi là nói kháy đối phương. Nhưng chỉ cần tôi giả vờ hơi nghiêm mặt một chút, bạn thay đổi thái độ chuyển sang trạng thái làm hòa ngay lập tức. Điều này đôi khi khiến tôi bớt vui, cũng là lúc tôi lờ mờ nhận ra sự không tự tin của bạn, mặc dù vẻ bề ngoài và thái độ của bạn khi đứng trước mọi người không thể hiện điều đó. Bạn thường không dám thẳng thắn chê bất cứ điều gì, cho dù đó là món ăn mình không thích, hay có thứ gì khiến bạn cảm thấy không hài lòng. Bạn sẽ tìm cách nói vòng vo một hồi để diễn đạt là bạn không hợp với điều đó. Đối với bạn hoặc văn hóa của bạn, đôi khi điều đó được lý giải bằng từ “lịch sự”. Mỗi lần nghe bạn giải thích xong, tôi lại nhìn bạn với một ánh mắt chán ghét khinh bỉ cái sự lịch sự thảo mai của bạn (tất nhiên là đùa thôi). Còn tôi, chỉ một cái bĩu môi và một câu: “Không ngon”/”Không thích”. Và còn rất nhiều những động tác, lời nói và biểu cảm nho nhỏ khác thể hiện sự do dự, không tự tin trong bạn, giống như bạn đang bị tôi áp đảo hoàn toàn. Chúng tôi không có điều kiện gặp nhau nhiều để mà chia sẻ sâu về gia đình hay quá khứ, chỉ là bằng cảm nhận trực quan của mình, tôi đoán bạn không được hạnh phúc như tôi. Tôi nghĩ bạn có lẽ là một người dễ bị người khác ăn hiếp, hay phải nhìn sắc mặt người khác.

Người ta hay nói chỉ cần crush gửi một tin nhắn là mình đã kịp nghĩ ngay tới việc mặc váy cưới dáng nào, đặt bài nhạc nào vào hôn lễ. Còn tôi, tôi nghĩ ngay đến Chị Dậu. “Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem” =]]]

Thực ra, tôi và bạn là hai người có tính cách thật bên trong rất giống nhau, nhưng cách thể hiện ra bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược.

Tôi từ bé luôn là một đứa trẻ vui vẻ, có lẽ bởi là đứa cháu gái đầu tiên của cả hai bên nội ngoại nên tôi được mọi người chiều. Gia đình ở nông thôn không có nhiều điều kiện vật chất, nhưng cái cảm được yêu thương thì tôi không bao giờ thiếu. Các dì và cậu hay dẫn đi chơi, dẫn theo cả khi đi hẹn hò, thi thoảng lại cho mấy đồng mua đồ lặt vặt, gia đình lớn hai bên nội ngoại rất hay tụ tập vui vẻ. Đi học lại chơi với một đám con trai thân nhau từ bé đến tận bây giờ, luôn được các bạn nhường nhịn, đôi khi là đè đầu cưỡi cổ các bạn. Có lẽ điều đó đã tạo nên tôi, một đứa trẻ không mấy khi sợ hãi điều gì. Tôi không bao giờ đi gây sự hay bắt nạt ai, nhưng cũng đừng mong có ai có thể đụng vào tôi được.

Hồi đi học cấp 2, không hiểu bằng cách nào tôi lại rất hay bị các bạn nam lớp trên để ý trêu chọc. Tất nhiên chẳng có gì to tát, vài lần xe đạp bỗng dưng bị xì lốp hoặc hỏng phanh chẳng hạn. Chỉ duy nhất một lần, tôi đi xì lốp tất cả các xe trong dãy xe của cả hai lớp khóa trên có mấy bạn hay trêu mình. Không cần một lời đe dọa hay báo cáo nào tới giáo viên, từ đó, không một ai dám trêu tôi nữa. Nó không phải là hành động bắt nạt quá đáng như các trường hợp bạo lực học đường, nhưng ít nhất phải có phản ứng lại. Rồi cấp 3 cũng không phải một hai lần đi học thêm buổi tối về bị trêu trên đường, vơ đại cây gậy suýt đánh nhau tại chỗ.

Hồi ở Đài, vì là lớp ngôn ngữ nên chúng tôi trao đổi rất nhiều chủ đề. Có một hôm, cô giáo đưa ra câu hỏi: “Nếu như đi một mình trên phố vào buổi đêm hoặc sáng sớm vắng người mà gặp một người đi theo quấy rối mình, các bạn sẽ có những giải pháp nào?” Đến lượt tôi trả lời, tôi nói “Có thể đi nhanh chân vào tạm các cửa hàng tiện lợi mở 24/24, hoặc vào các tiệm ăn sáng mở cửa từ sớm để nhờ giúp đỡ”. Cô giáo gật gật đầu đồng ý, rồi tôi bồi thêm: “Đó là lời khuyên của em cho các bạn nữ khác, còn nếu là em, đụng vào em thì em đánh nhau tay đôi luôn”. Cô giáo mắt chữ O mồm chữ A. Phần vì cô là một người con gái Đài hiền thục điển hình, lớn lên với tư tưởng con gái thường phải luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, phần vì đối với người ngoài, tôi là một người có ngoại hình cũng khá hiền và trầm, không bao giờ to tiếng hay có thái độ không tốt. Thậm chí ngay cả khi nói câu trên, tôi cũng vẫn nhẹ nhàng, vừa nói vừa cười rất tươi.

Sự tự tin và quyết liệt, dũng cảm, hay đôi khi quá mức một chút thành liều lĩnh khắc trong xương cốt này của tôi, đa phần những người quen biết tôi khi tôi đã lớn hầu hết đều không biết. Tôi không phải một người xuất chúng, lại hướng nội, không hay giao tiếp ở đám đông, thường không nói chuyện với người lạ và vì ngoại hình ngoan hiền mọt sách nên thường bị gán cho cái mác “ngại ngùng”, “không tự tin” hay “tự ti”, nhưng chỉ có bản thân tôi biết mình như thế nào. Tôi có thể không xinh đẹp bằng người khác, không giỏi giang và kiếm tiền nhiều như người khác, nhưng tôi chưa bao giờ không tự tin về bản thân mình cả. Chính sự tự tin về bản thân đôi khi tới mức ích kỷ này cho tôi cái thế để có thể rời bỏ tất cả mọi thứ, mọi mối quan hệ, mọi hoàn cảnh mà bản thân mình cảm thấy không thoải mái. Biết làm sao, trong trường hợp này, “Người không vì mình, trời tru đất diệt”.

Nhưng ngược lại, điều này luôn hạn chế tôi trong việc đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Có lần em gái tôi chia sẻ về môi trường làm việc độc hại. Tôi chỉ bảo nó nghỉ. Nó bảo: “Không phải ai cũng có được cái tự tin một cách tự nhiên như chị”. Nó nói vậy bởi tôi luôn tạo ra một cảm giác áp đảo vô hình khi nói chuyện với người khác, mặc dù lời nói vẫn nhẹ nhàng, đúng mực, lại còn hay tỏ ra dễ thương. Từ nhỏ tôi đã nhận ra điều này mỗi khi có tranh luận với bạn bè, nên khi lớn dần lên tôi ít khi tranh luận với ai điều gì, vì nếu đã tranh luận, tôi nhất định sẽ thắng, mà thắng thì nhiều khi cũng không vui lắm. Và bởi vì nếu tôi là người quyết định nghỉ việc khi không cảm thấy thoải mái, ngay cả khi chưa có dự định tiếp theo, tôi có thể làm bất cứ công việc hợp pháp nào khác có thể kiếm ra tiền cho đến khi có công việc chính thức, chứ không bao giờ có nỗi sợ bỏ công việc này thì tôi sẽ không tìm được việc khác tốt hơn. Tức là dù có đi rửa bát để kiếm tiền thì tôi cũng sẽ nghỉ. Cuối cùng thì em gái tôi cũng nghỉ công ty đó, chỉ là hơi dùng dằng mất thời gian.

Nó là đứa thứ hai trong nhà, học giỏi nhất nhà, nói chuyện khéo nhất nhà nên được mọi người yêu quý. Cũng có thể bởi vậy tạo cho nó cái áp lực không được từ bỏ, sợ từ bỏ, không dám thử, sợ thất bại hoặc luôn phải làm hài lòng người khác. Thực tế, việc tôi nộp học bổng và đi Đài Loan học và chơi mấy tháng, một phần vì tôi ham chơi, một phần cũng muốn đi trước để em gái tôi có dũng khí nộp theo, vì nó mới là đứa yêu thích khám phá văn hóa Đài. Khi tôi đã đi về, nó mới đủ tự tin để nộp vào năm sau. Và giờ thì nó đã đang ở Đài theo học bổng 1 năm, bố mẹ tôi cũng yên tâm chứ không sợ chương trình lừa đảo như hồi đầu tôi thông báo.

Từ bé tôi luôn là một đứa “phá luật”, dù không hư, nhưng cũng không chịu một quy tắc quy củ nào mà tôi thấy không hợp lý cả, đôi khi hơi bốc đồng, nên nhiều lúc bố mẹ tôi cũng nghi ngờ các quyết định bất ngờ mà tôi đưa ra. Thích là sẽ cố gắng làm được. Không hợp, không thoải mái, thì bỏ. Tuy nhiên, bố mẹ tôi biết rõ tôi là kiểu người đã quyết thì sẽ làm, chắc trong lòng đôi khi cũng lo lắng, nhưng không bao giờ phản đối. Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu.

Đến bố mẹ cũng không thể “bắt nạt” tôi, thì làm gì còn có thể có người nào khác được trao cái quyền đó nữa. Quan điểm của tôi khi bị bắt nạt, ngay ở lần đầu tiên, là phản kháng ngay lập tức, cho dù đối phương có là ai đi chăng nữa. Nói thô hơn, là đấm trước đã rồi tính tiếp. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao tôi lớn lên ở một gia đình cơ bản mà lại có cái máu giang hồ từ bé như thế này. Và bởi vì như vậy, tôi mới tự tin nói rằng bản thân tôi và con tôi sau này sẽ không có những nỗi đau như đang được miêu tả trong bài hát. Tôi thì tất nhiên không cần phải nghĩ. Còn con tôi, nếu kiếp này có duyên với nhau, dù cho nó có là một đứa sinh ra vốn tính nhút nhát yếu đuối, thì nó cũng có thể tự tin rằng ít nhất vẫn luôn có mẹ nó ở đằng sau.

Và mọi người ơi, có thể người khác thiếu yêu thương bạn, nhưng bạn có thể tự yêu mình mà. Ghê gớm lên, đừng hiền nữa, cho dù là người khác bắt nạt bạn hay cuộc đời bắt nạt bạn, đấm trước đã rồi tính.

2 thoughts on “NO LOVE

  1. :)) đầu gấu đầu mèo thế nhờ. công nhận là việc yêu thương chính mình rất cần thiết, sau này lớn lên nghĩ lại mới thấy điều đó cũng phải học, chứ ko tự nhiên được như hồi bé.

    Liked by 1 person

    1. Không ngán ai bao giờ =)) nghe láo thật :))
      Trước đây đôi khi vì mạnh mẽ và quyết liệt quá mà t còn e dè vì sợ người khác, có liên quan đến cái quyết định đó bị tổn thương. Còn bây giờ thì keme, đó là việc người ta phải giải quyết, còn mình thì vẫn phải làm theo ý muốn của mình trước. Mình không vui thì không ai vui cả :)))

      Like

Leave a reply to Táo Jo Cancel reply