Myanmar – Inle Lake

Tôi đến Inle vào buổi chiều, sau khi kết thúc 2 ngày với gần 50 cây số đi bộ từ Kalaw, hay gọi theo cách chuyên nghiệp và hoành tráng hơn là trekking. Là trekking đó 😉

Inle là một thung lũng nằm giữa vùng núi phía bắc của Myanmar, bởi vậy hành trình từ Kalaw tới Inle không quá gian nan. Tuy là băng rừng vượt núi nhưng những đoạn xuống dốc lại nhiều hơn những quãng leo đèo, hành trình không vất vả cho phụ nữ và trẻ nhỏ, mà tôi thì được tính vào cả hai nhóm đó.

Điểm cuối cùng của hành trình chính là một nhà hàng nhỏ ở góc hồ. Sau bữa trưa với món mỳ trộn, nhóm trekking 12 người chúng tôi chia làm 2 thuyền, vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi mỗi thuyền một ngả. Tôi chính thức thả mình vào khung cảnh mây trời non nước của Inle.

13923309_678237345676468_3255476049367381562_o

Về tới bến thuyền – cũng là thị trấn nhỏ bé Inle, nhóm 6 người chúng tôi trao đổi số điện thoại rồi tách nhau ra về khách sạn của riêng mình.

Không giống như ở hai điểm trước, lần này guest house của tôi cách trung tâm rất xa, đến mức tôi đã hỏi đường 2 lần mà vẫn chưa xác định được chính xác nơi cần đến. Đi bộ thêm 1km nữa theo hướng tay chỉ của người thứ hai, tôi rụt rè vẫy lại một bạn gái đang đi xe đạp điện, hỏi thêm một lần nữa. Bạn ấy chỉ cho tôi rất kỹ và nói tiếng Anh cũng rất dễ nghe – bạn rẽ vào đường này này, tới cái khách sạn to to kia thì rẽ tiếp vào ngõ bên trái… Tôi cảm ơn, chuyển hướng vào con đường có khá nhiều khách sạn và cửa hàng cho thuê xe đạp, thong thả vừa đi bộ vừa nghe nhạc, ngắm những nhà hàng nhỏ xinh bày mấy bộ bàn ghế gỗ ngoài hiên.

Tới giữa phố, tôi nhìn thấy một khách sạn treo logo là một chữ W được tạo thành từ 5 ngôi sao. Tôi biết chòm sao này, tên nó là Cassiopeia – là chòm sao duy nhất mà tôi biết tên trên dải ngân hà. Tên của chòm sao Cassiopeia này đại diện cho fans của nhóm nhạc DBSK/TVXQ. Nhóm nhạc đó lại là thần tượng của tôi, nên có thể nói Cassiopeia là tên tôi =]]. Tôi nhìn chữ W thân thuộc, mỉm cười như được nhìn thấy ngôi nhà của chính mình, đứng mãi, đứng mãi mới chụp lại một kiểu ảnh gửi về cho “đồng đội” – tôi không cho rằng đây là một sự trùng hợp 😉

Đến cuối đường, khi mà đã gặp được “cái khách sạn to to” mà cô gái chỉ khi nãy, tôi vừa ngoảnh lại ngó đường để rẽ trái thì gặp ngay cô ấy. Cô ấy bảo đường còn xa lắm, sợ tôi đi lạc nên đi theo, rồi đề nghị chở tôi tới thẳng khách sạn. Không biết nói gì để cảm ơn, tôi tặng cô ấy một hộp mơ Hồng Lam được cẩn thận cất trong ba lô quần áo mang theo từ “Việt Nam thương yêu”.

Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn triệu tập của đồng đội trong nhóm trekking khi đang ăn sáng trên tầng thượng của khách sạn. Vốn dĩ giờ hẹn muộn hơn, nhưng do người lái thuyền yêu cầu đi sớm nên chúng tôi gấp rút lên đường. Do khoảng cách quá xa không thể đi bộ được tới điểm tập kết, tôi hỏi chủ khách sạn liệu có ai đó chạy xe ôm hay tuktuk quanh đây, và chú ấy ngay lập tức đã lấy xe chở tôi ra bến tàu. Mọi thứ đều miễn phí, cho cả việc đưa đi đón về vào buổi tối khi tôi ra ngoài ăn cùng nhóm bạn và cho cả buổi sáng ngày hôm sau nữa. Đó là tôi còn chưa kể đến việc được miễn phí hoàn toàn nước uống và hoa quả trong 2 ngày ở đây. Tôi thực sự đã nghiêm túc xem xét lại liệu có phải mình đang đi du lịch, ở một guest house rẻ nhất book được trên Agoda hay đang được đón tiếp ở nhà một người chú họ.

Bởi Inle là “hồ trên núi” nên một tour đi thuyền tới các điểm trên hồ là điều bắt buộc phải làm khi tới đây. Giá thuê một chiếc thuyền một ngày vốn đã không đắt, nay lại được chia đều cho 7 người thì chi phí thực sự là không đáng kể. Nhóm 7 người chúng tôi gồm một cặp đôi lớn tuổi nhưng dễ thương nhất hệ mặt trời tới từ Tây Ban Nha, một chị gái người Pháp làm việc tại Trung Quốc, một chị khác người Canada làm việc tại Hàn Quốc, một chị nữa người Ý – làm việc ở Úc và cực kỳ thích Malaysia, một em trai ham-học-hỏi người Tây Ban Nha và tôi – cô gái Việt Nam – hơi ít nói nên được cả đội cưng chiều. Tất cả chúng tôi đều là thành viên của tour trekking 12 người hôm trước còn lưu lại Inle. Buổi sáng khách du lịch chưa nhiều, bến neo đậu những con thuyền nhỏ nhiều màu sắc khác nhau chạy dọc một đoạn sông. Chàng trai TBN giơ máy ảnh lên chụp rồi bảo “Ồ, ở đây giống Venice không này” – nhận lại ngay một cái nhìn “khinh bỉ” của chị người Ý và tràng cười của cả nhóm. Chúng tôi lên thuyền và bắt đầu một ngày dọc theo hồ bằng một cơn mưa nhỏ – tạnh ngay sau chưa đầy một phút.

Anh lái thuyền hay nói đùa đã đưa chúng tôi tới thăm chợ phiên của người dân ven hồ và dọa bỏ chúng tôi lại đó. Nó cũng giống như những phiên chợ quê của miền trung du phía Bắc Việt Nam. Mỗi lần tới đâu đó trải nghiệm cuộc sống của người bản địa, thấy thú vị, bác trai người Tây Ban Nha thường quay sang hỏi “Cái này có giống ở Vietnam không?/Cái này ở Vietnam có không?”. Thấy tôi gật đầu, bác lại nói “Ở đây có nhiều cái giống Việt Nam thế, mày đi chắc là không thấy thú vị nữa nhỉ?”. Tôi cười bảo rằng “Cháu chỉ không thấy lạ thôi, chứ cháu vẫn thấy thú vị lắm. Vì nếu cháu không đi tới đây, thì làm sao cháu biết được nó có giống Việt Nam hay không”. Bác ấy cười, lần sau vẫn hỏi những câu như vậy.

Ở Inle, chúng tôi được đến thăm xưởng làm thuốc lá. Du khách ai cũng tự tay cuốn một điếu nhưng không dễ dàng được như những đôi bàn tay thoăn thoắt của các chị gái Myanmar xinh đẹp kia. Bên ngoài xưởng thuốc lá là một xưởng gỗ thủ công với những đồ lưu niệm nhỏ xinh mang hình dáng những chiếc thuyền, những người úp nơm đánh cá hay những chú voi.

Và những người phụ nữ cổ dài, khi nghe về họ, tôi cứ nghĩ đó là một bộ tộc có dòng gen di truyền khác lạ. Nhưng không, đó lại là quan niệm về cái đẹp của những con người nơi đây từ xa xưa. Ngay khi còn bé, họ cho rằng những chiếc cổ dài mới là biểu tượng của sự xinh đẹp, và những tầng vòng trang sức đã giúp họ đạt được điều đó.

DSC_0723

Chạy thuyền trên Inle là khoảng thời gian thư giãn với cảnh núi non, biển nước. Hai bên là hai rặng núi chạy dọc theo lòng hồ, cách một đoạn lại thấy những đỉnh tháp vàng mọc lên giữa núi, giữa mây trắng trời xanh, là những ruộng cà chua quây hàng thẳng tắp bởi những cây nứa nhỏ xiên chéo lên nền trời. Thời tiết ở Inle hôm đó không được đẹp như chiều hôm trước, bầu trời khá nhiều mây. Cái nắng ở Inle không gắt nhưng không thể xem thường, nó đã biến tôi thành một bức ảnh bị chỉnh tương phản quá tay – khi mà màu da ở những phần nhận và không nhận ánh nắng không hề có chút tương đồng nào.

Chiều đến, chúng tôi quay về thị trấn trong cơn mưa rào tầm tã, dưới những tán ô màu cam được anh lái thuyền phát cho từng người. Chúng tôi chia tay ở bên tàu, tạm xa nhau vài ba tiếng rồi lại tập trung tại một quán ăn trong khu chợ đêm cho bữa tối, uống bia, và kể những câu chuyện trên trời dưới biển, bàn những vấn đề vô tiền khoáng hậu.

Ngày cuối cùng chúng tôi dành ra cho một tour xe đạp trên con đường bao quanh Inle. Đi qua những cánh đồng lúa xanh, làng mạc nơi có những đứa trẻ thân thiện, miệng luôn cười và nói xin chào – Mingalabar. Tôi thực sự thích ngày hôm đó. Một ngày chỉ dành riêng cho việc lang thang trong những khung cảnh bình dị, vô lo vô nghĩ chìm vào trong cái thanh yên của cung đường vắng vẻ chạy quanh sườn núi, hay bữa ăn trưa bên vườn thanh long chín hồng. Tôi yêu cái thong dong của việc đạp xe, dừng lại giữa chừng, leo lên một ngôi chùa trên đỉnh núi để ngắm nhìn phong cảnh của toàn vùng. Rồi lại tiếp tục rong ruổi dọc theo những con đường rợp bóng cây. Cuối ngày, chúng tôi chia tay nhau tại thị trấn, lần này là chia tay thực sự. Cô bạn người Ý vội ra bến xe bus đi Bagan còn không quên nhắn rằng đã lấy địa chỉ Facebook của tôi rồi, hẹn gặp lại ở Việt Nam để đưa cô ấy đi cafe rồi guồng chân đạp xe đi mất.

DSC_0808

Tôi dành khoảng thời gian 2 tiếng đợi xe bus đêm cho một món cari và một ly cocktail trong quán bar cafe Cú Mèo xinh đẹp ở góc đường. Âm nhạc bao trùm toàn bộ không gian dưới ánh đèn màu vàng tối. Là It’s my life của Bon Jovi mà tôi yêu thích. Là Can’t take my eyes off you khiến người ta rung rinh, và Love you more than I can say hợp với tâm trạng tôi lúc bấy giờ.

Love Inle more than I can say! 

2 thoughts on “Myanmar – Inle Lake

Leave a comment