Này, thỉnh thoảng tớ sẽ lại nhớ đến một ngày cuối tuần ở Lhasa, cái ngày mà trời thật trong và xanh nắng, tớ vừa mới tiễn cô bạn thân thiết ra ga tàu, lại tình cờ gặp được cậu đang đứng một mình loay hoay giữa sảnh khách sạn chưa biết phải đi đâu. Cậu hỏi tớ có muốn đi cùng không? Tớ đến câu đồng ý cũng chưa kịp trả lời vội bước theo cậu
Đi hết con đường nhỏ ngập tràn màu sắc trong cái nắng hanh mùa đông, ngồi vào một quán cà phê ngay góc phố nhộn nhịp, cậu ăn bữa trưa, tớ uống cà phê, chẳng ai nói với ai câu nào. Tớ trông ra cửa sổ, ngắm nền trời xanh biếc, chìm vào tiếng nhạc phát ra qua chiếc radio cũ. “Này, tớ thực sự rất nhớ cậu, ngoài khung cửa sổ trời bắt đầu đổ mưa rồi đấy…”
Tớ hỏi cậu tên bài hát, cậu không thèm trả lời. Tớ lại tiếp tục với khung cửa sổ của mình, với những dòng xe qua lại tấp nập. Bên ngoài ngập tràn nắng trong veo, bầu trời xanh ngắt và những khung cửa sổ chạy dọc theo con phố của Lhasa phấp phới những tấm rèm rực rỡ sắc màu. Thỉnh thoảng, cậu quay sang nhìn tớ, để khi tớ quay lại, cậu vội nhìn đi chỗ khác. Tớ biết, nên tớ lười biếng không thèm quay lại nhìn cậu những lần sau nữa. Một lúc lâu sau thấy tớ yên lặng quá cậu bảo hay chúng mình kể chuyện về công việc đi. Tớ nhìn cậu với ánh nhìn chán ghét “Công việc thì có gì vui để nói chứ!”. Vậy là cậu không hỏi nữa, lại giống tớ ngồi yên lặng ngắm trời ngắm đất.
Cậu có vẻ thích nói chuyện với tớ, kiếm chuyện với tớ, trêu chọc tớ. Rõ ràng cậu nhỏ tuổi hơn tớ nhưng lại rất thích tỏ ra mình nghiêm túc và trưởng thành, rồi chỉ cho tớ cái này cái kia như thể tớ còn bé lắm. Cậu thích gọi tên tớ. Gần như cả đoàn chỉ có mình cậu hay gọi tên tớ nên mỗi lần nghe thấy tiếng “Queen” quay đầu lại là đều thấy cậu.
Còn tớ, tớ là chúa hay quên, mỗi lần lại quên một món khác nhau. Có lúc bình nước, có lúc là cái áo khoác vắt trên ghế lúc ăn cơm, lúc là máy ảnh, khi điện thoại. Mỗi lần lên đến xe, ngồi vào chỗ, ngẩng lên lại đều thấy cậu đứng cạnh, mặt không một chút biểu cảm đưa đồ cho tớ. Chắc cậu phải chán ngấy cái thói hay quên của tớ lắm lắm rồi. Tớ nhớ có một lần, lúc đó đã suýt muộn giờ tập hợp buổi sáng, tớ ôm ba lô chạy vào phòng ăn sáng thì gặp ngay cậu ở cửa. Tớ dúi cái ba lô vào tay cậu, rảnh rang ngồi uống cà phê rồi lên xe tập hợp. Mãi đến tận buổi chiều, khi xe đã chạy đi xa tít tớ mới giật mình quay sang đứa bạn ngồi cạnh, khẽ mếu máo “Tao không nhớ để ba lô đâu rồi”. Lúc đó mới thấy cậu quay sang tớ vừa cười vừa nói: “Cậu lại quên rồi chứ gì!”. Tớ ngơ ngác một lúc, nhớ ra rồi thở phào nhẹ nhõm. May mà có cậu.
Buổi chiều hôm đó cuối cùng cũng có thêm một người bạn nữa tới, hai người muốn dạo khu chợ đối diện để mua quà lưu niệm cho đồng nghiệp. Cậu hỏi tớ có muốn đi cùng không? Lần này thì tớ có kịp gật đầu.
Hai người đi nhanh quá, còn tớ cứ mải lãng đãng với mấy cái chuông lắc, vài chiếc vòng tay sặc sỡ màu sắc bày dọc lối đi. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cậu gọi “Queen” ở phía xa xa. Tớ vội đặt món đồ xuống nhanh đuổi theo kịp. Chúng mình kết thúc khu chợ bằng một túi to quà của các cậu và một túi nhỏ quà của tớ, cùng bao nhiêu câu chuyện trao đổi những điều khác biệt của nơi mình sống.
Chia tay người bạn kia tại cổng chợ, tớ vẫn còn thời gian một tiếng. Cậu lại hỏi “Có muốn đi cùng tớ không?” Tớ phát hiện mỗi lần nói câu đó cậu đều rất tự tin nhìn thẳng và chờ câu trả lời của tớ. Lần này thì tớ vừa cười vừa gật đầu.
Sau này về nhà vẫn bị ám ảnh bởi giai điệu bài hát đó, tớ không cam tâm lên mạng tìm theo đoạn lời mà tớ còn nhớ được: “Này, tớ thực sự rất nhớ cậu, ngoài khung cửa sổ trời bắt đầu đổ mưa rồi đấy…”
Tớ cứ tưởng nó nói thay lời tớ, rằng tớ nhớ cậu. Tớ cũng cứ tưởng tớ nhớ cậu. Mỗi lần bỏ quên đồ, mỗi lần nghe ai đó gọi tên tớ là “Queen”, mỗi lần nghe bài hát này… Nhưng rồi tớ phát hiện thật ra không phải tớ nhớ cậu, mà chỉ là tớ nhớ ngày cuối tuần hôm đó, nhớ cái cảm giác thoải mái, thư giãn khi chúng ta lang thang khắp mọi góc phố. Tớ nhớ một tớ thanh thản, một tớ hay quên, một tớ yên lặng, một tớ thích cười khi ở bên cạnh cậu buổi chiều cuối tuần hôm đó, tại Lhasa.
Viết nữa đi Táo. Đọc rất hấp dẫn.
LikeLiked by 1 person
dạ, cháu cố gắng
LikeLike