Enjoy 25 ^.^

Pre birthday’s post

Mình có một bản thảo, bắt đầu làm từ cách đây 2 năm, là cái ngày mà mình vẫn còn đang cảm nắng với một bạn trai sinh năm 98. Do trí nhớ mình không tốt nên thỉnh thoảng phải lấy chuyện gì đó để làm dấu mốc thời gian. ^^

Mình có thói quen thỉnh thoảng nhàn rỗi hay viết lách lung tung nên bản thảo này là tổng hợp của những cái lung tung đó, giữ trong máy để khi nào hứng lên thì viết. Dần dần nó trở thành một cái kho tổng hợp những cảm xúc và những câu chuyện lộn xộn. Cái hứng lên của mình có thể cách nhau một tuần, một tháng, cũng có khi là cách một năm mới mở lại file đó để tiếp tục viết được thêm 2 dòng. Có những buổi tối rảnh rỗi, đi làm về mở máy lên, định bụng sẽ tập trung viết tiếp để hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Tới nhà, việc đầu tiên mình làm là mở trang bản thảo đó ra, đọc một lượt xem rốt cuộc mình đang viết cái quái quỷ gì, đang dừng lại ở đoạn nào và sau đó là để nguyên nó đấy, lên mạng xem phim cho đến tận khi đi ngủ. Cứ như thế, ngày này qua tháng khác nó vẫn cứ nằm đó, không phát triển lên được bao nhiêu. Không đủ kiên nhẫn, không đủ tập trung, không đủ ý tưởng để tiếp tục viết nữa, viết nữa cho đến khi hoàn thành. Nhưng mình cũng không thể vứt bỏ nó, một thứ tâm huyết, tâm tư, một giấc mơ đẹp, và quan trọng là mình vẫn ôm hy vọng một ngày sẽ hoàn thành được nó.

Cũng bởi hay viết lách, nên có những bản thảo, có mục đích rõ ràng, như những blog du lịch chẳng hạn, có deadline mình sẽ hoàn thành rất nhanh. Có thể bởi vì nó ngắn, không lan man, thích viết là viết, quyết định xong là chắc chắn sẽ xong nên không bị lần lữa, không bị đẩy lùi vô thời hạn. Hoặc nếu làm không được, mình sẽ vứt nó đi và không bao giờ nghĩ đến nữa.

Trong cuộc sống hoá ra cũng có nhiều thứ dùng dằng như thế, hoá ra cũng có nhiều thứ dù yêu thích đến mấy cũng có thể từ bỏ được. Ví như trong chuyện tình yêu, vốn là thứ tình cảm xây đắp dần qua năm tháng. Kể cả một ngày mình bỏ quên, một tuần một tháng mình bỏ quên thì nó vẫn nằm ngay ngắn tại đó, ngay cả mình có mãi mãi bỏ quên, thì một ngày nào đó tình cờ gặp lại, vẫn sẽ thấy rõ những dòng chữ năm nào, dù hay dù dở, dù xem đi xem lại cũng vẫn không hiểu tại sao năm đó mình lại viết ra những dòng chữ đó, không hiểu mình viết ra với mục đích gì, thì nó vẫn rất rõ rang hiện hữu ở đó. Nó vẫn là một nỗi canh cánh vì chưa thể hoàn thành.

Còn ngược lại, những bản thảo đã hoàn tất, rõ ràng khi viết mình đã đặt vào đó nhiều niềm tin, quyết tâm, cũng như rất nhiều tình cảm thì cho đến khi ngồi yên lặng nhìn lại cũng chỉ giống như gió thoảng mây trôi. Thậm chí, mỗi lần đọc lại đều giống như lần đầu tiên, như nó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình vậy. Cũng giống như những cơn cảm nắng kia, đi qua rồi đều trở nên xa lạ.

Bâng quơ thì cứ để bâng quơ vậy. Cho đến một ngày bỗng nhiên mình nghĩ đến việc lựa chọn hẳn giữa một trong hai cách viết. Để hoàn thành hẳn một mục tiêu lớn lao, hay để gom những thứ nhỏ nhặt vào thành một tập hợp những điều thú vị mà lúc nào cũng mới mẻ. Hay một ngày cảm thấy 25 tuổi không phải một con số nhỏ, để tiếp tục những cơn cảm nắng mông lung, dễ đến dễ đi nhưng tràn đầy năng lượng tích cực và bổ sung andrenalin nuôi tim khoẻ mạnh. Hoặc giả đồng ý kiên trì hơn với một mối quan hệ, tuy sẽ có khi bó buộc, sẽ có khi tẻ nhạt, sẽ có những lúc nản lòng nhưng rốt cuộc vẫn là một thứ luôn nhẹ nhàng tồn tại ở bên cạnh mình, có chút an toàn, có chút an tâm, cũng có chút an tĩnh, rất hợp với tính cách của mình.

Thỉnh thoảng đi cà phê với thằng bạn thân, hai đứa than thở với nhau đã quá tuổi yêu quá tuổi lãng mạn và quá đỗi bận rộn nên dần dần chỉ còn lại tình yêu với tiền, với du lịch, với thật nhiều thật nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên không phải là với một ai đó. Có thể đôi khi có những rung động, nhưng lại không đủ sâu sắc để trở thành bền lâu. Khi mọi cơn say nắng đi qua, vẫn chỉ còn lại hai đứa hẹn nhau mỗi tối rảnh rỗi, mối chuyến đi xa.

Và để rồi giữa tuổi 25 chơi vơi, mình vẫn viết những trang blog ngắn, vu vơ sẽ quên ngay khi ngày mai thức giấc thay vì dành hàng ngày hàng giờ ngồi bên bàn làm việc hoàn thành nốt trang viết còn dang dở kia.

Và vẫn tự nhủ rằng mình hãy còn trẻ, không cần nghĩ gì để mà phải già thêm. Quyết định, khi nó cần đến nó sẽ tự mình đến.

You only live once! So, ENJOY IT! Enjoy your 25 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s