Quay lại Cambodia lần thứ hai, động lực cũng vẫn là vì một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Angkor. Angkor trong ký ức du lịch của tôi là mối tình đầu xuyên quốc gia. Cũng giống như tình đầu, Angkor luôn luôn đặc biệt dù sau này có được chiêm ngưỡng những kỳ quan khác tuyệt vời, choáng ngợp tới mức nào đi nữa, thì Angkor vẫn là nơi khiến tôi luôn mong mỏi được quay trở lại. Và lần thứ hai, một hành trình dài hơn để trải nghiệm nhiều hơn về Cambodia, về một Cambodia không chỉ có Angkor.

Qua một đêm ngon giấc trên xe, bến tàu tại Sihanoukville hiện ra trong nắng sớm, tấp nập xe cộ và khách du lịch. Tàu ra đảo là một chiếc cano siêu tốc cỡ lớn với sức chứa khoảng hơn 20 người kèm hành lý. Sau 45 phút lênh đênh trên mặt biển xanh ngắt, Kohrong Samloem hiện ra nhỏ xíu với bãi cát trắng muốt, cây cầu tàu bằng gỗ mộc còn mặt biển thì trong vắt in màu trời, thoai thoải, càng ra khơi sâu càng đậm dần lên.

Toàn bộ hòn đảo chỉ gói gọn trong bờ cát biển dài chưa tới một cây số, các bungalow, resort nằm rải đều trên một đường dọc, phía sau lưng là rừng rậm. Giữa cái nắng không quá gắt của tháng 4 pha chút gió biển, chúng tôi đếm bước chân nhau in trên nền cát trắng mịn như bột, kéo vali đi dần xa khỏi cầu tàu tìm một nơi dừng chân thích hợp. Cứ bước một đoạn lại dừng một đoạn, những chiếc xích đu bằng gỗ nhỏ xinh được dựng lên giữa mặt biển, lãng mạng và tinh khôi. Đôi khi nhìn qua khung gỗ như nhìn qua một cánh cửa  mở ra thế giới khác bên kia bờ đại dương.

viber immmmmage

Chúng tôi “được nhận” vào một resort vừa mới đi vào hoạt động được vài ngày, với quầy bar tròn lợp mái cọ ngay trên bãi biển, với một bungalow có hai giường lớn rộng thênh thang ở một mức giá thấp đáng ngạc nhiên, kèm theo sự dí dỏm của một bạn nhân viên ở đó, người đã dọa chúng tôi sẽ bị lạc khi đi vào rừng, và rằng chỉ cần trèo lên đỉnh đồi xa xa kia, hét thật to bạn ấy sẽ tới cứu. Resort được mở bởi một cặp đôi, anh người Úc, sau một vài năm sinh sống ở Nhật đã dẫn theo cô vợ Nhật dễ thương tới dựng “lều” trên đảo này.

Trước khi tới Kohrong Samloem, tôi đã được nghe, được đọc nhiều về con đường trekking xuyên qua hòn đảo. Tôi vốn nghĩ rằng trekking là một điều gì đó to tát lắm, giống như con đường hơn 30 cây số mà tôi đã đi ở Myanmar, vốn nghĩ rằng trong hành trình nên cắt ra một đêm ngủ tại một homestay hoặc resort nào đó giữa rừng mới thấy được hết cái sự thú vị của hòn đảo, hơn là nằm dài một ngày trong resort hay bãi biển. Nhưng hóa ra, con đường xuyên rừng của Kohrong Samloem chỉ vẻn vẹn hơn một cây số. Chúng tôi lên đường với sự háo hức về bãi biển Lazy ở phía bên kia cánh rừng, và cả một nỗi lo sợ rất bánh bèo về sự tấn công của loài khỉ.

Chỉ đến khi Lazy beach hiện ra với một cầu tàu, những cây phi lao trong gió và một bãi đá ghập ghềnh chỉ thiếu vài chút nữa là đẹp bằng Ghềnh đá dĩa ở Phú Yên thì các anh chị em bánh bèo mới yên tâm chụp hình check in và cởi đồ xuống tắm.

Hoàng hôn phủ xuống một màu cam trên mặt biển, trời dần trở nên nhập nhoạng, mỗi phút lại tối đi, tối đi một chút và sập tối hẳn khi chúng tôi bước những bước chân đầu tiên quay trở lại cánh rừng rậm. Nỗi sợ hãi về loài khỉ, và bây giờ là thêm trăm nghìn những loài không tên khác trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết với các bánh bèo khi ánh sáng lé loi duy nhất trong màn đêm đen kịt này là từ đèn pin của vài chiếc điện thoại. Giữa sự tĩnh lặng của khu rừng là tiếng ếch nhái, tiếng kêu của một vài loài vật nào đó, tiếng rì rầm nói chuyện của chúng tôi. Thỉnh thoảng lại có “khe khẽ” một vài tiếng hét sợ hãi, tiếng mắng mỏ nhau không được mang những câu chuyện kinh dị đem kể giữa rừng đảo hoang này. Giữa con đường rừng là sự thận trọng từng bước chân để chắc chắn mình không bị hụt chân bước vào những khe rãnh nhỏ, không bị vấp ngã bởi những đoạn rễ cây trồi lên mặt đất, và để chắc rằng chân mình không đột nhiên bị con gì quấn lấy hoặc giật đi. Chỉ tới khi những dãy đèn vàng của resort hiện ra trước mắt, thấy mình như vừa bước ra từ một cơn mơ, âu lo có, hoang mang có, chưa chắc dám quay đầu nhìn lại nhưng lại hạnh phúc vì đã từng đi qua nó.

Kohrong Samloem là một đêm say khướt, say đến không nhớ nổi tại sao sáng hôm sau lại thức dậy ở trên giường mà không phải ngoài ban công. Là mỗi bữa ăn ở một nhà hàng trên bờ biển, để sau đó đi dọc bãi cát này đâu đâu cũng có thể bắt được wifi. Kohrong Samloem là buổi chiều lười nhác, không nằm trong phòng điều hòa thì nằm ngoài bãi biển, nghe nhạc, đọc sách hoặc đơn giản là nằm đó và không nói gì thêm, chiều mát hơn lại tiếp tục nằm, nhưng là trên mặt nước.

Cho đến tận ngày cuối cùng, khi cái sự được lười nhác dần dần trở nên tẻ nhạt thì con thuyền gỗ của những tên cướp biển vùng Caribe đã đưa chúng tôi ra giữa biển và ném xuống giữa những rặng san hô, những đàn cá đủ màu và cả giữa những bầy sứa sẵn sàng tiêm độc bất cứ lúc nào.

Và bên kia hòn đảo, lại là bên kia hòn đảo – nơi mà chúng tôi chưa bao giờ được biết đến sự tồn tại của nó chính là bãi biển để ngắm hoàng hôn trong truyền thuyết.

viber image

vibermmmmm image

Một ngôi làng của những người dân đảo chính gốc, cùng với sự giúp đỡ của các bạn “cướp biển” tình nguyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới đang ngày ngày cố gắng xây dựng cơ sở vật chất, phát triển con người để mở rộng hơn ngành du lịch tại đây, để cuộc sống ổn định hơn, hạnh phúc hơn. Họ cho chúng tôi dùng bữa tối tại một nhà hàng nằm dọc ngay cuối cầu tàu, với những món ăn ngon nhất trên hòn đảo mà chúng tôi từng được biết đến. Nếu không phải vì một cơn mưa biển đến khi chúng tôi vừa kết thúc bữa ăn, ai nấy nhanh chóng mang dao nĩa của mình vào phía bên trong quầy trú mưa, thì chúng tôi cũng không biết rằng đây hóa ra là The Fishing Hook Restaurant – nhà hàng được xếp hạng số 1 trên web du lịch Trip Advisor khi đến Kohrong Samloen. Chủ nhà hàng là một chị gái đến từ California, đã ở đây 6 năm và giờ hoàn toàn thành thạo ngôn ngữ Cambodia. Hoạt động của nhà hàng với phần lợi nhuận được trích ra để góp phần xây dựng hòn đảo, để đưa những em bé trên đảo đến với thế giới tri thức rộng lớn ngoài kia. Tôi đã hỏi về thủ tục để làm việc và sinh sống trên hòn đảo với ý nghĩ một ngày chính mình cũng sẽ biến thành một thành viên trong những con người ở đây.

vibennnr image

Chúng tôi rời nhà hàng, trên con đường quay trở lại điểm xuất phát, ngang đường là điểm hứa hẹn hấp dẫn nhất của hành trình, các sinh vật phù du với ánh sáng huyền bí chỉ xuất hiện những ngày không trăng. Cơn mưa biển không dứt, trên boong tàu mưa vẫn từng hạt táp vào mặt nhưng bầu trời trên cao trăm ngàn vì sao vẫn sáng lung linh. Kohrong Samloem thực sự rất bé, bé tới mức chưa kịp xa những ánh đèn ở bãi bờ bên này đã kịp nhìn thấy dãy đèn vàng lấp lánh phía xa bờ bên kia. Chúng tôi mặc những hạt mưa lạnh, ngẩng đầu ngắm sao, cố thu vào tầm mắt mình những vệt sáng li ti giữa màn đêm, giữa sự bao la huyền ảo của biển đen.

Con tàu dừng hẳn lại khi chiếc neo tàu nặng trịch được thả xuống móc vào đá. Điều kỳ diệu khiến chúng tôi háo hức bao lâu nay hiện ra bằng một cái gạt tay xuống mặt nước. Chạy theo đầu ngón tay chúng tôi, dòng nước bỗng trở nên lấp lánh như bộ vẩy của nàng tiên cá quẫy mình dưới ánh trăng trong bộ phim hoạt hình cổ tích, màu xanh dịu như đàn đom đóm mải đuổi theo nhau trong khu rừng vắng. Sự thích thú và những tiếng trầm trồ ngập tràn con tàu. Khi người đầu tiên nhảy xuống nước, cả vòng xoáy tròn xung quanh sáng lên giữa mặt biển như chiếc mâm dát bạc long lanh. Làn nước đen kịt của biển đêm bỗng trở nên hấp dẫn tột độ thay cho sự đáng sợ thông thường. Mỗi một cái chạm nhẹ, mặt biển lại lấp lánh thứ ánh sáng ảo diệu khiến cho mỗi người đều tưởng như mình đã trở thành những nhân ngư có năng lực thần bí, mỗi khi buồn chán lại ngoi lên đùa nghịch trên mặt nước, kéo theo hàng ngàn tinh tú sau mỗi bước đi.

Trở lại tàu, mưa dần ngớt và bầu trời sao trên đầu vẫn mãi lung linh. Dãy đèn vàng hiện ra nhỏ xíu phía xa, chúng tôi đang đi về phía ấy.

Tôi bỗng nhớ đến câu nói trong một bộ phim xem khi còn nhỏ, đó là một bộ phim tình cảm khi chàng trai là một người sống ở một thế giới hoàn toàn khác so với cô gái. Thế giới của anh là những sự thực phũ phàng mà cô không thể nào thấu hiểu và chấp nhận được. Có người nói với anh “Bầu trời sao lung linh trên kia thực sự rất đẹp, nhưng ngàn vạn vì sao sáng đó cũng không thể sánh được với ánh điện ở nhân gian”. Khi đó tôi không hiểu, rõ ràng bầu trời sao huyền bí, lấp lánh nhường ấy làm sao lại không bằng một ánh điện tầm thường. Sau này lớn hơn mới biết, bầu trời sao dù có đẹp đẽ cỡ nào cũng chỉ là những ước vọng xa vời không thể chạm tay với. Còn ánh điện kia, nó tầm thường, nhưng lại chính là thực tế.

Thế nhưng khi lênh đênh giữa đại dương bao la này, khi mà ánh đèn nhân gian hiện cũng đang xa vời như bầu trời sao sáng kia, thì cớ gì lại không thả hồn mình vào những khát khao, những mộng ước trên cao. Tạm quên đi thực tại, tạm thoát khỏi những bủa vây trong cuộc sống mới thấy được thật trọn vẹn ước vọng cao xa kia thực sự đẹp đến nhường nào.

Sau này mỗi lần nghĩ lại, hình ảnh hiện ra trong đầu tôi chỉ là tấm biển gỗ tuyển cộng tác viên của resort đầu tiên, và bầu trời sao đêm ấy. Tôi vẫn mãi suy nghĩ và khắc khoải về ước muốn quay lại hòn đảo này và ở đó cho đến khi nào không thể chịu nổi sự tĩnh mặc và trầm lắng của nó. Tôi không biết một ngày nào tôi có đủ dũng khí để rời khỏi cuộc sống hiện tại và thực hiện điều đó, không biết liệu có một ngày tắt đi hoàn toàn ánh điện để ngẩng đầu ngắm sao. Tôi cũng không biết rằng khi tôi đã làm được điều đó, thì liệu có bao giờ thỏa mãn, hay lại trở nên mong nhớ thứ ánh sáng nhân tạo đa sắc ở thành phố. Tôi chỉ biết rằng Kohrong Samloem trong tôi là một thế giới hoàn toàn khác, hiện tại, nó là thế giới không thuộc về tôi. Tôi luôn luôn ý thức được điều đó.

Rằng thế giới không thuộc về mình thì ngay từ đầu đã không nên bước chân vào, bởi một khi lỡ bước, còn lại sẽ chỉ là khắc khoải và nhớ nhung.

One thought on “KOHRONG SAMLOEM – Ở một thế giới khác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s