TÂY TẠNG – Những gì đẹp nhất Táo đã cất đi rồi :)

Những ngày cuối…

Rồi thì ngày ấy cũng đến, cái ngày đã từng được mình mong chờ nhất chuyến đi, cái ngày mình cho rằng nó sẽ là một ngày tuyệt vời hơn bao giờ hết. Nó đã đến bằng một buổi sáng lồm cồm bò dậy khỏi giường rất sớm, trước cả chuông báo thức chỉ vì khát nước.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi hành lý để check out khách sạn, mình lại như thường lệ ngồi ăn sáng và uống cà phê trong “căng tin”. Một ngày một đêm ở Côn Minh đã cho mình thấm nhuần được khái niệm “cà phê” của Trung Quốc. Ở Lhasa, mỗi buổi sáng thức dậy, tuy rằng đồ ăn sáng Á ở khách sạn không được ngon lắm, nhưng ít nhất nó có cà phê, Americano có loãng thế nào thì nó vẫn thực sự là thứ cứu rỗi linh hồn cô đơn lạc lõng này.

Bạn người Anh trong đoàn ngồi cạnh nói rằng uống được một cốc cà phê đúng là khiến cuộc đời nở hoa ngay tức khắc. Bạn bảo cà phê ở đây cũng được, nhưng không thể nào so sánh được với cà phê Việt nam. Mình gật đầu lia lịa nói tao nhớ cà phê Việt Nam đến muốn khóc rồi. Bạn ấy bảo lần trước đi Vietnam mua về liền 5 cân cà phê uống dần. Mình nghĩ chắc sau này đi đâu mình cũng phải mang theo một túi cà phê kèm theo phin.

Vừa đứng dậy chạy ra lấy thêm cốc nữa thì chợt nghe thấy một giọng nói thân thương ở bàn bên cạnh, không cần nhìn cũng biết là thương rồi, bạn ấy nói tiếng Việt. Lúc ấy thực chỉ muốn chạy lại chỗ bạn ấy sổ ra một tràng như chưa bao giờ được nói. Nhưng thôi kiềm chế, đi lấy nốt cốc cà phê. Lát sau, lại đúng cái bạn đó sang bàn mình xin giấy ăn, lần này thì khỏi kiềm chế, mình vẫy tay hỏi “Bạn là người Việt Nam đúng không?”. Bạn ấy: “ Ah. Yeah” rồi đơ ra một lúc, cười nói “À ừ”, rồi hỏi thăm hỏi thăm các thứ các thứ. Bạn ấy ở Tây Tạng 16 ngày, đi hết cả đất Tạng rồi còn đi luôn cả cung trekking Mt. Kailash đáng mơ ước nữa, hôm nay là ngày cuối cùng để chút ra sân bay về Việt Nam. Đúng là xa nhà lâu ngày, không phải người cùng đoàn thì cứ nói chuyện là mặc định Tiếng Anh. Bởi vậy nghe thấy có người nói tiếng Việt, chỉ muốn nhào đến ôm một cái khóc lóc kể khổ =))))

Ngày đi xa phải khởi hành sớm hơn nên 8h tất cả đã có mặt trên chiếc xe 29 chỗ màu xanh da trời xinh đẹp đỗ trong sân khách sạn. Ở Tây Tạng, khi một xe khách có trên 20 chỗ ngồi chạy ra khỏi địa phận Lhasa thì trên xe bắt buộc phải có kèm theo một cảnh sát. Bất kể số hành khách trên xe là đầy 29 người, hay chỉ có 1 người, hay không có khách nào thì cũng cần phải có cảnh sát đi cùng. Vậy nên điểm đến đầu tiên của cả đoàn là đến sở cảnh sát để đón một chú cảnh sát. Thực ra “chú cảnh sát” là một anh trai người Tạng, cao cao, hơi gầy một chút và còn đẹp trai nữa. Anh ấy có nhiệm vụ mỗi lần tới một trạm kiểm soát, giống như trạm thu  phí trên đường sẽ chạy vào báo cáo và làm thủ tục cho cả đoàn.

Đi ra ngoài Lhasa, trời nắng, trong xanh và bên đường là những cánh đồng cỏ khô cháy màu vàng nâu, những rặng núi hiện lên giữa nền trời và trước mắt là con đường cao tốc thẳng tắp. Có nhiều con đường, khiến người ta không còn quan tâm đích đến là gì nữa.

Để đến với hồ Yamdrok xinh đẹp trong truyền thuyết, đoàn mình phải vượt qua ba cung đường đèo mà cứ cách 500m lại là một khúc cua tay áo. Và câu chuyện của một cô gái bị say xe khi đi đường đèo bắt đầu từ đây. Lên tới đỉnh đèo đầu tiên đoàn được dừng lại để chụp ảnh, sau khi dại dột ăn một miếng sô cô la đắng mà QianQian đưa cho, mình đã cho ra ngoài bữa sáng mà thực chất cũng chẳng có gì nhiều. Lúc đầu, ai cũng tưởng mình bị shock độ cao, vì lên đèo cao hơn ở Lhasa tới hơn 1000m, tức là khoảng trên dưới 5000m so với mực nước biển, ai cũng lo lắng hỏi có bị đau đầu không, có chóng mặt không… mình xua tay báo không phải. Mình biết rõ đây là say xe vì đã có kinh nghiệm lăn lóc trên mấy cung đường đèo Tây Bắc. May mắn là cái sự say xe của mình nó không đi kèm mệt mỏi, cảm giác chỉ do dạ dày bị khó chịu nên sau khi uống xong nửa chai nước, cô gái lại có thể tung tăng trên đỉnh đèo xếp đá, chụp ảnh, cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

DSC_0561.JPG

Ở Tây Tạng, người ta hay xếp nhiều viên đá lớn nhỏ thành những “ngôi tháp” cao, thật cao hơn nữa với hy vọng người thân trong gia đình sẽ nhận được nhiều điều may mắn và hạnh phúc.

Sau khi qua hết đoạn đèo, hồ Yamdrok cũng hiện ra trước mắt với dải nước xanh thẳm in nền trời lấp lánh trong ánh nắng trên độ cao gần 5000m. Lòng hồ không quá rộng, lại dài như một con sông xanh uốn quanh những ngọn đồi thấp màu nâu đất. Hai màu sắc đan xen với nhau giống như trong mấy bức ảnh nền kinh điển của WinXP, cái ảnh mà chụp ở Grand Canyon. Xa xa kia là những đỉnh núi phủ băng tuyết trắng xoá cũng long lanh dưới nắng. Còn ngay trước mắt đây, là hai chú bò tạng mặc những trang phục sặc sỡ sắc màu đứng tạo dáng làm mẫu chụp ảnh.

DSC_0565.JPG

DSC_0588

Mặt hồ lấp lánh còn trải dài theo con đường ven núi mà xe men theo để tiếp tục hành trình. Và đoạn đường phía sau hồ Yamdrok để đến với Shigatse chính là cung đường mà cả đời này mình không bao giờ có thể quên được, bởi từ trước tới nay chưa từng khi nào được ngắm một khung cảnh đẹp tới vậy, lại chính là loại cảnh đẹp mà mình yêu thích thường hay tưởng tượng ra. Con đường trải nhựa thẳng tắp không một bóng người chạy giữa hai vách núi khô cằn dựng đứng, giữa cái nắng hanh thổi khô những tán cây bên đường. Sau khi chuyển lên ghế đầu ngồi với Basu, cả con đường ấy mở ra trước mắt, cũng là lúc mình buông bỏ máy ảnh để hưởng thụ khung cảnh ấy bằng chính đôi mắt cận thị của mình. Và cũng từ lúc đó, mình không dùng đến máy ảnh cho cả mấy ngày sau nữa. Sẽ thật uổng phí nếu phải nhìn những cảnh vật này qua một tầng ống kính.

DSC_0592.JPG

DSC_0609.JPG

Trước đây mình đã từng khá thích chụp ảnh khi đi du lịch, nhưng từ sau đoạn đường phía dưới hồ Yamdrok, mình nghĩ chắc sau này mỗi lần đi đâu đó, bức ảnh mình chụp có lẽ chỉ để check in. Còn sau đó, mình sẽ hoàn toàn thuộc về, và không chia sẻ không gian đó với bất cứ ai.

Và mình thực sự sẽ không chia sẻ nữa. Tây Tạng của mình sẽ chỉ đến đây thôi. Bởi Tây Tạng không phải là một nơi để viết về một cách hời hợt và đơn sơ như những gì mình đã làm. Tây Tạng là một nơi để đến.

Nếu bạn có ý định đến Tây Tạng, hãy để lại cho mình một lời nhắn, vì biết đầu chúng ta sẽ trở thành bạn đồng hành trong một ngày không xa!!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s