Khoảng trống

Có một con vịt con, thường ngày vẫn hay chạy loanh quanh trong vườn nhưng hôm đó đột nhiên bị ngã, máu chảy đỏ cả một nhúm lông cạnh khoé mắt khiến nó trở nên vô cùng xấu xí. Con vịt bị thương nên từ đó cả ngày chỉ quanh quẩn trong một góc không ra khỏi chuồng nửa bước. Mỗi lần nhìn vào bóng nước phản chiếu, nó đều thấy mình xấu xí đến tệ hại, khuôn mặt thì sưng phồng, đen kịt lại một màu máu. Thế nhưng thực chất nó không hề sợ hãi cũng không hề ghét bỏ vẻ ngoài xấu xí đó của mình. Nó không sợ người khác nhìn vào chê mình xấu bởi nó tự tin rằng qua một thời gian nữa những vết thương đó tự khắc sẽ hồi phục, đợi khi dáng vẻ bớt khiến người khác sợ hãi sẽ ra ngoài trở lại.

Một hôm, vịt mẹ đưa vịt con tới khám thêm một lần nữa để chắc chắn đó chỉ là những vết thương ngoài da không nghiêm trọng. Vừa được nghe vịt mẹ kể đêm qua ông vịt già thấy khó thở, bước ra khỏi phòng bệnh đã thấy anh chị em nhà vịt đẩy xe cáng ông vịt vào phòng cấp cứu. Nó đi ngang qua, lướt nhìn ông vịt đang nằm ngủ trên cáng, tuy rằng da dẻ có hơi nhăn nheo nhưng sắc mặt vẫn hồng hào và bình yên. Nó thầm nghĩ: ông vịt lại như mấy lần trước, lần nào trông cũng có vẻ gấp gáp, nhưng vừa nằm viện được hai ngày liền khoẻ lại được về nhà sinh hoạt bình thường. Mới tuần trước, ông vịt cũng phải đi viện, khi đó vịt con đang ở một cánh đồng xa vội chạy về thăm, ông vịt còn vui vẻ nhận của vịt con một ít thóc nó mang về, còn bảo: ông có thóc để dành cũng không cho nó nữa vì nó đã lớn, có thể tự mình đi kiếm ăn rồi. Mấy ngày vịt con bị ốm cũng chính là mấy ngày Tết, vậy mà cứ phải quanh quẩn ở nhà chẳng được đi đâu, đến việc đi thăm ông vịt già một chút cũng không được. Hàng ngày, nó được nghe bố kể lại về bệnh tình ông vịt, mọi người đều đi thăm ông, ông vẫn như khi mới vào nhập viện, không nặng hơn cũng không đỡ hơn chút nào. Vịt con trở nên sốt ruột, trước đây ông vịt không hề như vậy, hễ ở một hai ngày nhất định sẽ có chuyển biến. Nhưng nó cũng không hề quá lo lắng, bệnh tim của ông vịt là như vậy, nó biết, mọi người đều nói ông vịt tuy phải nằm một chỗ nhưng thường ngày vẫn tỉnh táo, vậy cũng đủ để yên tâm phần nào.

Cho đến đúng ngày đầu tiên của năm mới, khi mặt mũi vịt con đã bớt sưng một chút, nó tận dụng một người anh em tới thăm nhà để cùng đi thăm ông vịt. Trước cửa phòng bệnh, các cô dì anh chị em vịt ngồi rất đông, nó nghĩ có lẽ mọi người cũng giống như nó, vào ngày đầu tiên của năm mới vẫn là phải đi gặp ông vịt đầu tiên. Nó khoác chiếc áo bước vào phòng bệnh, bác sĩ vịt ngẩng mặt lên nhìn nó một lượt, có lẽ anh thắc mắc con vịt con mặt đầy vết thương kia, lẽ ra lại là bệnh nhân chứ sao lại khoác áo người nhà. Nó gật đầu chào rồi đảo quanh một lượt. Gần chục chiếc giường bệnh chuyên dụng xếp cạnh nhau khiến nó hoang mang, mùi thuốc sát trùng, mùi bí bức của căn phòng không mở cửa sổ sộc lên khiến đầu óc nó choáng váng. Nó cố gắng chấn tĩnh bước vào sâu phía trong. Ông vịt nằm đó, với bao nhiêu những sợi dây chằng chịt trên ngực, trên cổ và cả những vết kim dịch truyền ở tay khiến nó muốn lên tiếng gọi ông một câu, xem ông có thể mở mắt ra nhìn nó không. Vừa khi nó định mở miệng, chiếc máy chạy nhịp tim và huyết áp đặt đầu giường bỗng biến tất cả những đồ thị hình sin trên màn về một đường thẳng tắp. Vịt con đứng im bất động, nó tự thấy trái tim của chính mình không còn đập nữa. Tiếng còi báo động của chiếc máy kêu lên, bật sáng chói ánh đèn cứu thương màu đỏ chót. Nó vẫn đứng như thế, nhìn trân trân vào những con số không tròn trĩnh trên màn hình. Rồi dần dần, nó tiến lại phía anh bác sĩ, chỉ tay về phía ánh đèn đang nhấp nháy, nó nghe thấy một giọng nói vô hồn vang lên: “Anh ơi, đèn cấp cứu”. Đến khi nó kịp nhận ra đó là giọng nói của chính mình, anh bác sĩ trẻ hơn đã đẩy nó ra khỏi cửa phòng để thực hiện các thủ thuật cấp cứu. Nhịp tim và huyết áp tăng lên, rồi lại yếu dần đi, cứ như vậy cho đến nửa giờ đồng hồ sau. Ánh nắng chiều hắt vào thềm gạch của bệnh viện một màu vàng gắt, hanh khô, khô đến mức vài tia nắng chiếu xuống đủ để hong cạn hốc mắt của vịt con. Cổ họng nó cũng trở nên khô khốc, không thể nói lời nào, cũng không rơi một giọt nước mắt cứ thế chăm chăm nhìn vào cửa phòng bệnh. Bác sĩ vịt cấp cứu khiến cho nhịp tim tăng dần lên trở lại. Nó vừa thấy tim mình đập lại, lại nghe thấy bên tai một câu nhắc khẽ: “Nói người nhà bệnh nhân chuẩn bị tinh thần”. Ngay khoảnh khắc đó, một giọt nước mắt lăn từ khoé mắt nó, rơi mạnh xuống sàn nhà. Vậy mà nó còn ngây thơ nghĩ rằng lần này cũng giống như bao nhiêu lần trước.

Nó về đến cửa, bố mẹ vịt đang tất tưởi chuẩn bị đi tới bệnh viện, trong chiếc chuồng nhỏ chỉ còn lại một mình nó co ro, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Hình ảnh ông vịt gầy gò da dẻ nhăn nheo nằm trong phòng bệnh, tiếng nói của bác sĩ, tiếng còi cấp cứu cứ thế vang lên trong đầu khiến nó không thể nào ngừng tiếng khóc lại được. Ngoài kia, trời đã chuyển dần sang màu xám ngắt, tối dần đi. Vịt con ngồi trong góc chuồng, nó nhớ lại ngày đầu ông vịt nhập viện, cũng chỉ hai ngày sau khi nó bị ngã. Ông vịt còn chưa được nhìn thấy  nó, liệu có phải vì lo lắng, vì nghĩ ngợi đến sức khỏe của nó khiến căn bệnh tái phát. Nó nhìn vào trong bóng kính phản chiếu, giờ phút này nó mới thấy mình xấu xí thực sự. Cho đến tận những giây phút cuối cùng, cũng chỉ vì những vết thương này mà nó không được phép nán lại chỗ ông vịt thêm nữa. Khuôn mặt lấm lem, tím ngắt và sưng phồng, chưa khi nào nó lại thấy hình ảnh này đáng ghét đến như vậy. Ông vịt không thể về nhà ngay, phải nằm lại đó đến tận mấy ngày sau khiến nước mắt nó cứ thế lại càng rơi nhiều hơn, nó chẳng tài nào thở được, buông ánh mắt vào một điểm vô định mờ nhòe. Không biết ông vịt ở đó có lạnh không. Vịt con thiếp đi trên ghế, nó mơ đến một nơi có ánh sáng màu vàng kim phát ra từ trong góc tối. Nó bước lại phía đó, ánh vàng kim dần lan ra rộng hơn, hiện ra một đài sen của Đức Phật, vịt con vừa sụt sịt khóc vừa nói: “Ngài có thể nào khiến cho ông vịt già tỉnh lại, đổi lại, con có thể mãi mãi xấu xí như thế này”. Đức Phật hiền từ mỉm cười rồi gật đầu khiến vịt con vui mừng đến rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó biết rằng, hóa ra xấu xí cũng có thể biến thành một loại hạnh phúc như vậy. Vịt con đã tưởng rằng điều đáng sợ kia đã chẳng còn tồn tại nữa, bằng cái tráo đổi đơn giản của nó cho đến khi tỉnh lại giấc mơ.

Mấy ngày trôi qua đi, cho đến khi mọi hậu sự của ông vịt già đã xong xuôi hết, nước mắt cũng không còn để rơi nữa nó mới dần dần chấp nhận được sự ra đi mãi mãi của ông vịt. Cuộc sống quay trở lại những tháng ngày vốn có, công việc, các cuộc gặp gỡ và những thói quen sinh hoạt cũ vẫn ngày ngày như vậy. Không có một vết thương nào còn lưu lại trên cơ thể, nhưng chỉ riêng vịt con biết trong nó tồn tại một một vết cắt, một khoảng trống giống như thứ cảm giác trống trải trong căn phòng cũ của ông vịt già, khi mà mọi đồ đạc vẫn y nguyên như thế, mỗi lần bước vào chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ để thấy nao lòng. Khoảng trống dù chỉ một lần vô tình nhắc đến cũng đủ để trái tim nó run nhẹ lên rồi lại lặng đi. Vết thương này ngược lại lại khiến vịt con sợ hãi, bởi nó biết thời gian có đi qua, khoảng trống ấy sẽ vẫn còn lại ở đó, trống rỗng, chẳng thể nào lấp đầy.

IMG_20180218_131628

2 thoughts on “Khoảng trống

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s