Bước ra khỏi giấc mơ…

Ánh đèn sân khấu sáng rực khiến cô nheo mắt lại, chầm chậm trong thứ ánh sáng trắng lóa ấy nhìn rõ người con trai đứng trên sân khấu, cầm micro mỉm cười. Thứ hình ảnh này đã quá quen thuộc, bao nhiêu buổi biểu diễn của anh cô xem được trên Youtube chính là trong khung cảnh náo nhiệt, lung linh như vậy. Cuối cùng cũng đến ngày cô được tận mắt nhìn thấy anh chứ không phải qua một khung màn hình máy tính bé tẹo nữa. Anh hơi gầy, nhưng giọng nói ấm áp, cách nói chuyện ngập ngừng thân thuộc khiến tim cô run lên. Là anh ấy, chính là anh ấy đang đứng trên sân khấu trước mặc cô chứ không phải một ai khác, mỗi lần nhìn thấy anh, nghe anh hát là trái tim cô lại không ngừng được rung động. Tiếng đàn và giai điệu quen thuộc vang lên cùng nụ cười tươi của anh, anh đang nhìn về phía cô mỉm cười cất giọng hát: “Ngày hôm qua đã không kịp rồi, để tới ngày mai lại rất đáng tiếc, vậy hôm nay em phải gả cho anh”. Cô đứng trân trân nhìn anh, nhìn nụ cười của anh liền biết mình không cách nào thoát ra được, chỉ muốn thời gian lúc đó dừng lại mãi mãi. Trong đầu cô bỗng vọng lại một giọng nói, nói với cô: “Hừ, lại mơ thấy anh nữa rồi. Lần nào mơ thấy anh cũng đều là ngọt ngào như vậy”. Khung cảnh bỗng dưng biến thành một góc phố vào đêm muộn, cô và anh đi bên cạnh nhau yên lặng nhưng cô có thể cảm nhận được hạnh phúc trong đó. Cũng đúng thôi, được đi bên cạnh người con trai mình mơ ước thì còn niềm vui nào sánh bằng nữa. Cô ngẩng lên nhìn anh mỉm cười, nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy khiến cô vui đến mức vẫn cứ mãi giữ nụ cười đó.

Cô trở mình nhưng không thức giấc, đã biết rõ nó là giấc mơ rồi, nhưng vẫn nhắm mắt để cố kéo dài nó, kéo dài thứ hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào mà cô luôn luôn khao khát. Thế nhưng giấc mơ thì làm sao có thể níu kéo được, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ rồi thức dậy với thứ cảm xúc phức tạp, vừa tận hưởng dư vị của hạnh phúc, lại vừa nuối tiếc nó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi, cô hiểu rất rõ điều đó, thậm chí lý trí còn mạnh mẽ đến mức mỗi khi cô mơ thấy giấc mơ hạnh phúc này, nó sẽ ngay lập tức xuất hiện để nhắc nhở cô đó không phải sự thực, giống như tối qua vậy. Nhưng cô cũng hiểu rõ rằng chính bởi đã biết nó chỉ là một giấc mơ, cô mới dám đưa tay níu kéo. Đổi lại, nếu điều đó xảy ra trong hiện thực, cô chắc chắn sẽ không dám bước đến gần, không dám chạm tay vào người đó. Lý trí mách bảo đó không phải một thứ cảm giác chân thực và an toàn, cho dù có thích người đó bao nhiêu đi nữa, khi đã xác định người ta không sống với cô trong cùng một thế giới, cô nhất định không cho phép mình có một phần trăm cơ hội nào. Nhiều lúc cô thấy nó thật đáng ghét, đến cả một giấc mơ ngắn ngủi cũng không buông tha cho cô được một niềm vui trọn vẹn mà lần nào cũng phá đám giữa chừng. Nhưng rồi lại cảm ơn nó đã không để cô chìm vào quá sâu. Cô tin vào những điều may mắn, nhưng lại không tin bản thân mình sẽ là người nhận được những điều may mắn đó. Mỗi khi suy nghĩ đi quá giới hạn, cô luôn luôn là người tự cho mình một cái tát thức tỉnh, không cần phải đợi người khác nhắc nhở.

Đôi khi cô cũng hay tự thắc mắc với chính mình “Như thế có tốt hay không?”. Lý trí luôn luôn giúp cô đưa ra phương án tốt nhất, sáng suốt nhất và thực tế nhất. Thế nhưng cho đến cuối cùng phát hiện nó đều là những lựa chọn mà cô không thực sự mong muốn. Đã bao lâu rồi cô không thực sự cười thât vui vẻ, đã bao lâu rồi cô không khóc, nức nở mà khóc thật to. Giọng nói quen thuộc của lý trí trong đầu luôn nói với cô rằng niềm vui nhỏ nhoi ấy vốn chỉ là tạm thời, có thể chỉ là thứ cô đi mượn từ người khác. Nó cũng sẽ chọn cho cô những vòng tròn an toàn, những đường tránh hoàn hảo để không rơi vào hoàn cảnh phải xúc động, phải đau lòng đến mức rơi lệ. Dần dần, cô phát hiện thứ lựa chọn mà mình cho rằng tốt nhất, cho rằng nó sẽ bảo vệ mình khỏi mọi điều tổn hại lại biến thành thứ làm cuộc sống của cô trở nên bó buộc và ngột ngạt. Cô chọn con đường yên bình nhất để đi, an tâm mà đi, cho đến một ngày chợt phát hiện dưới chân lại là đường nhịp tim của chính mình, một đường thẳng tắp lặng lẽ, trầm mặc.

Sống bằng lý trí dần sẽ quen với với những phân tích, lựa chọn và đương nhiên sẽ chọn con đường có lợi hơn cho mình. Đã từng có lần cô định bỏ lại tất cả những gì đang có, trốn đi thật xa nhưng rồi năm lần bảy lượt cuối cùng vẫn ở lại, tiếp tục với những gì đang tồn tại quanh mình. Cô luôn luôn tôn thờ cảm xúc, tôn thờ những thứ thuộc về nguyên bản tính cách con người, nhưng rồi dần dần phát hiện ra vốn dĩ tôn thờ nó bởi nó là ước vọng mà đến hiện tại cô vẫn chưa thể với tới. Nó chỉ là thứ ước mơ mà cô không dám trả giá để theo đuổi. Cô thích một cuộc sống tự do không bị gò bó bởi những bức tường văn phòng ngột ngạt nhưng đổi lại là một tương lại mịt mờ. Dù đã cố gắng điều hòa nó bằng cách cô gắng làm việc để đổi lại những chuyến du lịch ngắn ngày, nhưng điều đó lại càng không làm cho ước mơ về cuộc sống lang bạt kia giảm xuống, ngược lại càng tăng cao hơn. Đã có bao đêm thổn thức, đưa đến quyết định thuận theo cảm xúc, nhưng một giấc ngủ tỉnh dậy, mọi thứ vẫn đều đều lặp lại, chưa từng có điều gì xảy ra.

Có người nói rằng, nếu bạn cứ nghĩ mãi về một điều gì đó, thì hãy thực hiện nó.  Nếu một ngày bạn nhìn thấy ai đó làm một việc khiến bạn thốt lên rằng: “Cô ta/ anh ta điên rồi”, thì có thể trái tim người đó đã một lần chiến thắng được lý trí, có thể người đó đã thoát được ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của do dự và những lựa chọn để từ giấc mơ của mình dũng cảm bước ra. Hãy cổ vũ họ dù kết quả ra sao! 🙂

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s