Chiều cuối Đà Lạt, gió hiu hiu lành lạnh, những đợt mưa phùn nhỏ theo chiều gió cứ tạt qua từng cơn từng cơn. Vài phút mưa dừng lại, chỉ còn gió tiếp tục thổi, trời hửng lên đợi khi đường vừa khô nước thì một đợt mưa khác lại ào tới. Cứ như thể cơn mưa giận dỗi gì con đường, chẳng cho được vài phút khô ráo, lại chẳng chịu xối xả một trận lớn, cứ vùng vằng, cứ nũng nịu. Cùng là con gái, mà tôi lại chẳng thích cái nhõng nhẽo của mưa Đà Lạt chút nào, đành tạt vào một quán cà phê nơi góc phố, chọn chiếc bàn gần cửa sổ nhìn những người đi đường vừa dừng lại mặc vội chiếc áo mưa giấy thì gió dừng, mưa tạnh, bực bội nhét lại vào cốp rồi tiếp tục đi.
Bên trong quán, những bộ ghế gỗ vàng nâu quyện vào tông trắng của bức tường, của cánh cửa trắng sữa như lớp bọt của cốc capuchino, chìm trong giai điệu nhẹ nhàng cho buổi chiều đầy gió. Quán nhỏ dễ thương như cái tên Cối Xay Gió của nó, chiều không nhiều khách, ai nấy trầm ngâm trong không gian của riêng mình. Tôi như thường lệ gọi cho mình một cốc cà phê nóng, ngồi nhìn anh nhân viên gạt những gạt cà phê bột vào khay nén, rồi đưa vào máy pha. Mùi cà phê thơm lừng ấm áp bao trùm toàn bộ không gian, khiến cho cơn mưa ngoài cửa sổ bỗng nhiên trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Tôi thường uống cà phê, nhưng lại ít khi chú ý đặc biệt tới thứ mùi hương kỳ diệu mê hoặc này.

Hình như có ai đó đã từng nói với tôi: “Tớ mặc dù không uống được cà phê, nhưng lại không thể cưỡng lại được mùi thơm của nó”. À, một cô gái mà tôi đã gặp và đồng hành một thời gian trong chuyến đi Tây Tạng lần trước. Là mỗi khi bước vào một quán cà phê, cô ấy đều nhìn sang tôi nũng nịu: “Này, tớ gọi một cốc cà phê, sau đó cậu uống giúp tớ nhé”. Khi cà phê vừa được đặt lên bàn, cô liền bưng lên hít hà với ánh mắt đầy hào hứng và một nụ cười mãn nguyện.
“Cậu biết không, mùi cà phê khiến cho tớ luôn luôn có cảm giác mình được bao bọc, rằng không phải hiện tại tớ đang chỉ có một mình. Tớ vốn không uống được cà phê, nhưng người yêu cũ của tớ lại khác. Cũng giống như cậu, mỗi lần ngồi đâu đó, hoặc thậm chí là ở nhà, thứ đồ uống ưu tiên của anh ấy luôn luôn là cà phê. Bởi vậy mỗi khi nhớ về quãng thời gian đó, tớ chỉ có thể tưởng tượng ra hương thơm nồng của những ly cà phê nghi ngút khói. Ngược lại, cứ mỗi khi ngửi thấy mùi thơm dễ chịu này, lại giống như anh ấy vẫn đang ở bên cạnh, mà anh ấy đối với tớ, cũng giống như một cốc cà phê vậy”
“Vậy hai người tại sao không còn bên nhau nữa?”
“Có lẽ do sự khác nhau giữa những người uống và không uống cà phê, giữa tớ và cậu, giữa tớ và anh ấy. Thực ra ngay từ ban đầu tớ đã biết tớ và người đó vốn sẽ không thể có kết quả gì, giống như việc tớ chẳng thể có cách nào ép mình uống một ly cà phê vậy. Nhưng vì hương thơm của nó quyến rũ tớ, khiến tớ không thể cưỡng lại được, liền chìm đắm trong mùi thơm nồng mê hoặc đó. Nhưng thời gian qua đi, khi mà cốc cà phê nguội đi thì đối với tớ chỉ còn lại thứ nước màu đen đắng ngắt. Cậu là người uống được cà phê, có lẽ vẫn có thể chấp nhận dù nó không được ngon như lúc ban đầu, nhưng còn tớ, dù có mang cốc cà phê đi hâm nóng lại, thì cũng chẳng thể nào thấy được hương thơm kia nữa. Tớ chỉ còn cách chấp nhận bỏ nó đi, mặc dù mùi thơm của cà phê vẫn chưa bao giờ ngưng quyến rũ với tớ”
Khi cô nói hết, cũng là lúc cốc cà phê bớt dần độ ấm, bớt dần vệt khói, bớt cả mùi hương ngào ngạt, tôi đưa lên miệng uống một ngụm trước cái nhăn mặt của người đối diện. Có lẽ đối với cô ấy, dù có thêm đường, thêm sữa thì cà phê cũng vẫn quá đắng để cuối cùng phải chịu chấp nhận sự thật rằng nó không dành cho mình.

Đà Lạt chiều gió lạnh, mưa gợn một nỗi nhớ vu vơ, không biết trong cái không gian nhỏ bé này có cô gái nào ngồi lướt qua một lượt các loại cà phê khác nhau trên thực đơn: loại nhiều cà phê, ít cà phê, loại nhiều sữa, ít sữa, loại pha phin, pha máy… rồi cuối cùng vẫn tiếc nuối lắc đầu chọn cho mình một ly nước hoa quả.
Không biết có cô gái nào tránh cơn mưa, trong vài phút giây mượn hương thơm ấm áp từ cốc cà phê của một ai đó khác để tự ôm lấy trái tim của chính mình?