Một ý niệm khác về hạnh phúc – Marc Levy

Là cuốn tiểu thuyết thứ bao nhiêu của Marc Levy đã không còn nhớ nữa. “Một ý niệm khác về hạnh phúc” là bạn đồng hành trong chuyến đi về các tỉnh phía Nam của hành trình xuyên Việt những tháng cuối năm 2018. Những tưởng nó chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết cầm theo đọc khi rảnh rỗi như đã từng trong bao nhiêu chuyến đi khác trước đây, nhưng đến khi đã nhập vào mạch chảy của câu chuyện mới nhận ra có những mối liên hệ, có những sự trùng hợp mà người ta chỉ có thể giải thích bằng chữ “duyên”. Rằng khi đi bắt đầu rời Quảng Bình xuôi theo con đường Hồ Chí Minh vào miền trong, Khe Sanh – Quảng Trị là điểm khởi đầu cho câu chuyện về những tháng năm gian khổ của chiến trường miền Nam dưới thời Mỹ Nguỵ, cũng là lúc từ trong cuốn tiểu thuyết quá khứ của nhân vật chính được gợi lại, nước Mỹ của hơn ba mươi năm về trước cùng những cuộc biểu tình của chính người dân Mỹ phản đối cuộc chiến ở Việt Nam. 

Cũng như đối với những câu chuyện của Marc Levy, độc giả quen thuộc sẽ không bất ngờ bởi những mối duyên tương tự, bởi tiểu thuyết của ông vẫn luôn “có duyên” như thế. 

Và cũng giống như một lời tựa mà Paul Éluard đã dành tặng cho cuốn sách: “Không có chuyện tình cờ, chỉ có cuộc hội ngộ”.

“Một ý niệm khác về hạnh phúc” ở bìa 4 được giới thiệu bằng cuộc hành trình đặc biệt xuyên nước Mỹ của một bà cô tù nhân trốn trại tên Agatha cùng một cô gái trẻ tuổi có tên Milly, trên chiếc xe ô tô đời cũ của Milly mà Agatha đã sử dụng súng ngắn để uy hiếp cô gái lạ phải chở mình đi theo con đường vạch sẵn, rời khỏi Philadenphia càng xa càng tốt.

“Tại một trạm xăng gần khu học xá đại học, Agatha trèo lên xe của Milly rồi lôi cô vào cuộc chạy trốn mà không tiết lộ về tình trạng của bản thân. Agatha đã phá vỡ nếp sinh hoạt tẻ nhạt thường nhật của Milly. Cách biệt nhau ba mươi tuổi, nhưng trong suốt chuyến đi, hai người phụ nữ cùng nhau chia sẻ quá khứ và khơi lại ngọn lửa tình yêu vốn đã tắt lụi. Năm ngày đi ô tô xuyên nước Mỹ… Mỗi chặng dừng, mỗi cuộc gặp với một nhân vật là mỗi lần bí mật của Agatha lại dần hé lộ.”

Agatha sau ba mươi năm ngồi sau song sắt nhà tù liên bang, người dù chỉ còn lại một vài năm nữa sẽ mãn hạn đã quyết định vượt ngục để tự mình đi tìm lại tự do mà bao năm qua đã đánh mất, để nhìn ngắm những phong cảnh, để được tắm trong một chiếc bồn tắm bình thường mà ba mươi năm qua cô vẫn luôn mơ ước. Nhưng vấn đề là, tại sao chỉ còn vài năm nữa sau khi đã ngồi tù ba mươi năm dài đằng đẵng cô lại quyết định làm như vậy? Tại sao cô không đợi cho đến ngày được đường đường bước ra ngoài bằng cửa chính?

Agatha của 30 năm về trước là cô sinh viên trẻ trung với hoài bão, với ước mơ và một tình yêu đơn thuần, nhỏ bé. Sự ngưỡng mộ của cô dành cho chị gái – người được miêu tả là một chiến binh chiến đấu cho tự do dân chủ, cho bình đẳng dân tộc và xã hội, đã dần dần biến chính Agatha thành một phần tử trong những cuộc chiến, những cuộc biểu tình như thế. Đứng lên cho lý tưởng, cho niềm tin của mình vì một xã hội tốt đẹp hơn, đó là một loại hạnh phúc. 

– Cô chiến đấu chống lại cái gì?

– Chống lại tất cả, Agatha nuốt nước bọt. Chính sách đế quốc ở Nam Mỹ, những tội ác tàn bạo ở Việt Nam và Campuchia, những cuộc chiến mà nhà cầm quyền tham gia chống lại những dân tộc chỉ yêu cầu được tự do. Những gì khởi đầu là phong trào vì quyền công dân nhanh chóng gắn kết với những cuộc chiến mà chúng ta đang tiến hành bên ngoài biên giới và phân biệt chủng tộc trong nước, đoàn kết với người da đen trở thành ưu tiên hàng đầu. Cô thuộc vào nhóm những người không đánh giá người khác qua màu da

Và những gì cô nhận lại được, là cả tuổi trẻ và nửa cuộc đời đằng sau song sắt của nhà tù liên bang. Để rồi vào những năm cuối cùng của bản án, cô vượt ngục và đi xuyên nước Mỹ để tìm lại những “đồng đội” năm xưa. Những người ở mỗi một điểm dừng chân của Agatha và Milly chào đón cô theo những cách khác nhau, với những sắc thái khác nhau của sự ngạc nhiên dành cho sự xuất hiện của cô. Những đồng đội tự do bên ngoài song sắt, có người là luật sư vẫn thường thường ghé thăm cô mỗi tháng, có người làm trang trại, có ông chủ nhà hàng, người làm cô giáo… sống những cuộc đời bình dị của họ. Đại đa số trong suốt 30 năm qua không hề ghé thăm hay gửi thư thăm hỏi cho Agatha, dù cho cô là người duy nhất trong số họ phải mất đi sự tự do của bản thân sau tất cả những lần “cùng nhau” của bao năm về trước. Ai cũng vậy thôi, bỏ quá khứ sang một bên để sống cuộc đời bình yên hiện tại của họ, nhưng có lẽ mỗi người họ đều vẫn dành cho cô một thứ tình cảm đặc biệt, dù ngay cả khi họ không được phép thừa nhận điều đó ở thực tại, trước mặt những người thân trong gia đình, nhưng ít ra trái tim của họ có cô. Đó cũng là một loại hạnh phúc. 

Agatha tìm lại họ cũng là để tìm một cuốn sổ mà chị gái cô để lại, cuốn sổ ghi chép toàn bộ những điều có thể làm sáng tỏ cho sự thật của năm nào, có thể trả lại cho cô sự tự do và công bằng mà cô xứng đáng được nhận. Nhưng vấn đề lại ở chỗ tại sao cô không quyết định vượt ngục sớm hơn? Mà phải đợi mãi cho tới tận ba mươi năm tủi nhục với nỗi oan canh cánh của một cô gái 20 cho đến tận khi trở thành một phụ nữ trung niên đã ngoài 50?

Những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện với người bạn cũ đã dần dần hé lộ những chi tiết về cuộc đời của Agatha để rồi cô phải thú nhận với Milly về tình trạng hiện tại của mình – một tù nhân trốn ngục và đang bị truy đuổi bởi cảnh sát liên bang, và rằng cô quyết định sẽ trả Milly về với cuộc sống thường nhật để không bị liên luỵ đến cuộc trốn chạy nếu lỡ Agatha có bị bắt trở lại. Milly đồng ý với quyết định đó, với điều kiện sẽ đưa Agatha nốt một đoạn đường ngắn và âm thầm chuẩn bị một món quà xinh đẹp dành cho Agatha trước khi chia tay. 

Thế nhưng, cho đến cuối cùng thì Milly cũng không thể nói lời tạm biệt với Agatha bởi cô đã phát hiện ra một bí mật lớn hơn không chỉ liên quan tới Agatha mà còn liên quan cả tới chính bản thân mình, và sự tồn tại của một Agatha khác trên cuộc đời này. Đương nhiên, hai Agatha với cùng một thân phận không thể cùng một lúc xuất hiện, và 30 năm trong tù của cô, chính là để bảo vệ cho sự tự do của Agatha ấy cùng những người khác nữa. Chỉ cho đến khi cô Agatha khác kia qua đời vào năm năm trước, là lúc mà Agatha lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc vượt ngục của mình, vì khi đó tự do của cô mới được phép bắt đầu. Và cũng bởi, để bảo vệ những người mình yêu thương, thì hy sinh cũng là một loại hạnh phúc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s