Bởi vậy nên nói thực ra tất cả những người mà chúng ta gặp trên cuộc đời này đều đã được sắp đặt sẵn từ trước rồi.
Ừ, tao cũng tin vào điều đấy.
Tôi và nó biết nhau qua một app học ngoại ngữ khi nó đăng trạng thái muốn tìm hướng dẫn kiêm phiên dịch tiếng Trung ở Hà Nội cho mấy ngày đi du lịch. Tôi để lại lời nhắn nếu tới Hà Nội có thể hẹn tôi, có thời gian tôi sẽ đến, và vì không quá giỏi tiếng để làm phiên dịch nên sẽ không lấy tiền. Ứng dụng đó tôi chỉ sử dụng vài ngày rồi thấy không có nhiều tác dụng, vì không muốn thất hứa nên tôi gửi cho nó phương thức liên lạc trước khi gỡ app và hẹn ngày gặp nhau tại Hà Nội.
Chừng một tháng sau nó đến Hà Nội, ở lại một tuần. Trong một tuần đó tôi sắp xếp đi cùng với nó được 1 ngày trọn vẹn, còn lại, là hai buổi tối hẹn đi ăn rồi đi lòng vòng trên phố.
Nó mang theo một thắc mắc to đùng đến gặp tôi, rằng tại sao tôi là con gái mà lại có thể một mình tới gặp một người chưa từng gặp mặt bao giờ. “Vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ gặp một người xấu, vì Hà Nội rất an toàn, và vì tôi đang rảnh” – tôi đã trả lời như vậy nhưng nó có vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Ừ, thêm nữa là vì tôi hay đi du lịch một mình nên đã quen với việc gặp gỡ người lạ, và vì tôi đã lỡ nói ra nên không muốn thất hứa. Nó phát hiện ra hôm đó chúng tôi mặc đồ gần như giống hệt nhau: áo hoodie, quần jeans, giày vải converse cao cổ.
Chúng tôi hẹn gặp buổi sáng ở Văn Miếu rồi bắt đầu một ngày đi bộ tham quan hết những điểm khu Lăng Bác, Hoàng Thành, vòng ra phố đường tàu Phùng Hưng để đi bộ ra tận cầu Long Biên rồi lại vòng về Hồ Tây và quay về Ga vào buổi tối để đợi giờ tàu chạy. Nguyên cả một ngày, hai đứa tôi đã thảo luận về không biết bao nhiêu chủ đề. Ngoài chủ đề chính về Hà Nội và cuộc sống ở Hà Nội (vì đang đi du lịch Hà Nội mà) thì là những chuyện về khác biệt văn hóa và quan niệm xã hội, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện tình yêu…
Chuyện con trai hay con gái trả tiền mỗi lần hẹn hò, cả hẹn hò yêu đương lẫn hẹn hò với bạn bè.
Chuyện có tình bạn thân thiết thực sự giữa con trai và con gái hay không?
Chuyện mức sống ở các thành phố hay chủ đề muôn thuở của con trai Trung Quốc: giá nhà đất, “điều kiện” để có thể lấy được vợ và áp lực cuộc sống.
Tối đó ngồi tổng kết, cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài hơn 30km, cổ chân mỏi nhừ. Tôi bảo nó thực ra đến Hà Nội chẳng phải để du lịch, chỉ là chạy trốn thực tại và những áp lực đang phải đối mặt. Nó thừa nhận. Thậm chí trước đây đã từng có lúc nó nghĩ đến việc từ bỏ cuộc đời này. “Trời ơi, thế giới còn biết bao nhiêu cảnh đẹp chưa được nhìn, còn biết bao nhiêu trai đẹp chưa được gặp, bao nhiêu đồ ăn ngon chưa được ăn…”
Lần sau, chúng tôi rủ nhau đi ăn chân gà nướng, vừa ăn vừa nói chuyện, bắt đầu những câu chuyện nhảm nhí hơn, chẳng mang một chủ đề nào cả.
Nếu lúc mới yêu nhau mày có dám hẹn người yêu đi ăn chân gà nướng vậy không?…
Tối qua lần đầu tiên tao đi gặp một anh được người nhà giới thiệu, haha, chán òm…
Ê, tao giới thiệu cho mày bộ phim này, đảm bảo mày sẽ thích…
Sao mày hay thở dài vậy, giống y như bà nội tao ấy, tao có thể giới thiệu để hai người làm bạn. Hai người già có thể ngồi ngẩn ngơ không nói gì, thỉnh thoảng lại thở dài…
Mày nên đọc quyển sách đó đi. Đấy là quyển duy nhất tao đọc mà không buồn ngủ…
Thì đó, ngoài những chuyện nhảm nhí liệu người ta có thể nói được gì khác với nhau khi ngồi gặm chân gà. Và vì nói chuyện nhảm nhí nên tôi và nó cùng nhận ra rằng chúng tôi có rất nhiều đặc điểm và nhiều trải nghiệm giống nhau, như thể hai người bạn học từ bé lớn lên cùng nhau. Giống đến mức mỗi câu nói ra chỉ cần nói một nửa là đủ để hiểu ý.
Lần cuối cùng gặp nhau, chủ đề đột nhiên trở nên sâu sắc hơn, về duyên số và định mệnh. Khi nó đang kể chuyện đến mấy mối tình cũ, tôi đột nhiên nghĩ đến một người mà tôi từng bỏ lỡ, liền kể cho nó nghe…
Mày biết không, ở trong Phật Giáo có một câu rằng: “Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”… Nếu lúc đó tao không đến trễ thì có lẽ bây giờ đã khác.
Bởi vậy nên nói thực ra tất cả những người mà chúng ta gặp trên cuộc đời này đều đã được sắp đặt sẵn từ trước rồi.
Ừ, tao cũng tin vào điều đấy.
Thế thì tao cũng phải cảm ơn cái sự sắp đặt ấy, nếu không tao đã không gặp mày. Mày nghĩ mà xem, đột nhiên không đâu mày đi tải cái app mà bình thường chẳng dùng bao giờ, đúng lúc tao đăng bài tìm người giúp phiên dịch ở Hà Nội. Rồi mày dùng được vài ngày liền gỡ bỏ. Nếu như mày tải app sớm vài ngày, hoặc tao đăng bài muộn vài ngày, chắc chắn chúng ta không gặp nhau.
Ừ ha, nói thế thì cũng kỳ thật.
Cũng có thể sau buổi tối hôm nay, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.
Sau này chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên, là kiểu đột nhiên nghĩ ra điều gì muốn nói hoặc muốn chia sẻ liền nhắn cho nhau một vài dòng. Có lúc chỉ gửi một bức ảnh, có lúc gửi một đường link video, có lúc nói chuyện nhảm nếu có nhiều thời gian.
Nó có sở thích gọi tôi là người già và thích “chê” thế giới của tôi quá đơn giản, nó thường thắc mắc không biết có phải cả IQ và EQ của tôi đều thấp nên mới đơn giản đến mức như vậy hay không. Nhưng đổi lại, cũng vì thế mà nói chuyện với tôi khiến nó cũng đơn giản hóa được cuộc sống, đối với áp lực cũng dần dần tìm được cách thích nghi.
Cuối cùng nó cũng phải chấp nhận sự thật rằng giữa con trai và con gái hoàn toàn có thể có một tình bạn thân thiết đơn thuần, nhưng vẫn ngoan cố nói bởi vì tôi không hề giống con gái.
Mày nhìn người ta đi, định mệnh sắp đặt “đúng người đúng thời điểm” thì gặp được tình yêu của cuộc đời, còn đây thì… haiz…
Mày nên cảm ơn thượng đế đã gửi tao đến cứu rỗi cuộc đời mày.
đọc tựa đề tớ cứ tưởng trên trời rơi xuống là giống như Crash landing on you :))) Cơ mà có những sự gặp gỡ hay ho như vậy rất thích
LikeLike
Haha nếu mà có anh đẹp trai như thế landing on me thì không còn ước mong gì nữa :)))
LikeLike