Americano, hay gọi cách khác là Espresso pha loãng để giảm bớt độ chua và lượng caffeine.
Trước đây tôi không uống Ame, cũng gần như không bao giờ uống các món xay từ hạt cà phê arabica. Đó có lẽ do thói quen nhiều năm uống cà phê Việt, gần 100% robusta mạnh mẽ đắng ngắt như đấm vào mặt. Thậm chí uống kháng sinh xong còn có chút vị ngọt, còn cà phê Việt Nam thì không (nói đùa chứ vẫn hơi hơi có chút dư vị). Thế nên tôi luôn không thể tin nổi sao người ta uống được thứ cà phê chẳng khác gì nước lọc như Ame thế. Uống với không uống có khác gì nhau đâu, thật kỳ cục.
Sau này tôi uống Ame, không nhớ là từ khi nào nữa, chắc từ lúc quán cà phê bên dưới công ty chỉ bán cà phê xay từ hạt arabica, hoặc trộn nhưng hàm lượng arabica chiếm khoảng 75-80%. Mùa hè mặc định Ame đá, mùa đông cappuccino nóng, cậu bán hàng chẳng bao giờ cần phải hỏi, nhiều khi nó còn gọi tôi là chị Ame đá, hay chị Cappu nóng theo mùa.
Sau này nữa khi tôi ở nhà với bố mẹ, không còn quán cà phê như thế để tôi uống hàng ngày. Tôi mua một máy pha cà phê mini, mua cà phê hạt nhờ xay rồi về tự pha, vẫn nguyên tắc cũ. Có nhiều hôm ngày hè, tôi pha nhiều cà phê một chút, bỏ nhiều đá vào chiếc bình giữ lạnh lớn, uống cả ngày gần như thay nước.
Vậy đấy, ai có thể uống được đen đá, nâu đá hay cappuccino, espresso cả ngày đâu. Nhưng Americano thì được. Phù hợp nhất rồi sẽ biến thành thích nhất.
Tôi của ngày xưa sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được đến một ngày Ame lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nhiều khi trong lúc đợi máy pha cà phê, tôi vẫn tự mỉa mai chính mình: tưởng thế nào, tưởng yêu là yêu ghét là ghét rõ ràng lắm mà rồi đến một ngày vẫn phải thỏa hiệp, vẫn phải thay đổi. Kiểu như tự tay mình vả vào mặt mình ấy, nhưng thôi không sao, tự vả còn hơn bị người khác vả :3
Không liên quan nhưng tự dưng tôi nhớ đến một câu không nhớ đã đọc ở đâu, rằng trưởng thành là một quá trình liên tục của việc tự vả.
Cảm ơn một ly Americano mỗi ngày khiến tôi trưởng thành hơn. À không, một bình! =]]]