Nếu bạn chưa từng “ngủ lang” thì hãy thử một lần nghĩ về nó

Hôm qua ngồi lục lại đống ảnh cũ, như người ta nói thì 2020 là năm để ăn mày quá khứ nên tôi mới nghĩ đến việc mang nón mê ra bày. Xem lại hết toàn bộ ảnh trong máy xong, lại nghĩ đến việc làm một album cho những bức ảnh mà có thể người khác nhìn vào thấy bala vớ vẩn nhưng với bản thân thì lại là những tấm hình đẹp nhất, có nhiều cảm xúc nhất.

Ví dụ như tấm hình này, chụp tại quán cà phê sleepbox ở sân bay Donmuang, Bangkok vào lúc nửa đêm, rạng sáng ngày 14/8/2016, khi đợi giờ check-in chuyến bay sớm hôm sau từ Bangkok về Hà Nội. Tấm hình hiếm hoi đại diện cho những lần ngủ lang sân bay, nhà ga, bến xe… trong những chuyến đi.

sleepbox Donmuang

Để tiết kiệm tiền và đồng thời cũng tận dụng được tối đa thời gian khi đi du lịch thì những chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe đêm muộn hay sáng sớm luôn luôn là những lựa chọn được ưu tiên. Thêm nữa, “vì mình còn trẻ khỏe, vứt đâu cũng ngủ được” cũng là một loại động lực và cũng là một lý do chính đáng để củng cố cho cái tinh thần gọi là tiết kiệm ấy. Gần như chuyến đi nào đi một mình thì tôi cũng có một bữa ngủ lang như thế.

Lần kia ở Bangkok, nó còn chẳng phải một chuyến đi du lịch Thái Lan mà là điểm quá cảnh trong chuyến đi Myanmar. Hồi đó chỉ có VNA mới có đường bay thẳng tới Myanmar, giá vé cao ngất, vậy là tôi đặt tách hai chặng của Air Asia đều quá cảnh ở Bangkok, chiều về thời gian quá cảnh từ tận chiều hôm trước tới 4h sáng hôm sau. Vậy là chiều đáp đến Bangkok, tôi đi tàu vào trung tâm chơi tới tận nửa đêm mới quay lại sân bay, ngồi đợi thêm 4 tiếng nữa để đến giờ check-in. Và đương nhiên, tôi không đặt khách sạn, thậm chí cũng không đặt một cái sleep box đúng nghĩa, phần vì tiết kiệm, nữa là sợ bị ngủ quên.

Sân bay bình thường tấp nập người người qua lại mà đến nửa đêm trở nên vắng vẻ vô cùng, nhiều cửa tiệm đóng cửa, quán cà phê tôi ngồi lúc đầu có ba người khách, sau cùng chỉ còn lại mình tôi thơ thẩn nhìn đèn đường và lác đác mấy chiếc taxi đợi khách phía bên ngoài cửa kính. Thỉnh thoảng nghe tiếng loa thông báo số hiệu chuyến bay đến giờ check-in, lại nhìn đồng hồ, lại đợi. Những lúc như thế, ngoài việc nghĩ lung tung ta chỉ có thể ngồi xem lại ảnh chụp, ghi lại một vài dòng note vào sổ tay rồi tranh thủ gục đầu chợp mắt một chút. Những lúc như thế, tất cả những gì cảm nhận thấy chỉ có thể miêu tả lại bằng bốn chữ: cô đơn vô cùng.

Cũng chuyến Myanmar đó, tôi cũng từng ngủ lại trên băng ghế chờ của nhà xe khi chuyến xe đêm đi từ Inle tới Mandalay lúc 3h sáng, một đêm dưới cái nóng của Myanmar cứ năm ba phút lại tỉnh dậy một lần vì nhiều muỗi. Sau may mắn được bạn nhân viên dễ thương nhường cho chiếc quạt máy liền tiếp tục ngủ ngon lành.


Đêm đi xe từ Zurich sang Munchen trong chuyến đi châu Âu cũng là một trong những bữa ngủ lang ấn tượng khó quên. Chín giờ tối tới bên xe ở Zurich, tôi ngồi đáp chuyện một vài bạn đi bụi đang đợi xe cùng, và câu chuyện cũng vẫn là một trong những chủ đề quen thuộc nhất: “Vietnam à? Tao đến Vietnam một lần rồi, nhưng tao chưa bao giờ gặp con gái Việt Nam mà đi du lịch một mình như này”. Ok, giờ mày gặp rồi đấy!

Vài người còn lại, họ mang theo khá nhiều đồ và cả mấy đứa nhỏ, ngoại hình có vẻ giống người Trung Á, có thể là người nhập cư. Đối với người nhập cư mà nói, nước Đức vẫn là một điểm đến lý tưởng.

Đến Munchen lúc 4h, tôi ngồi lại trong bến xe chờ trời sáng. Bên trong bến xe, trên đường hành lang nối sang ga tàu là cơ man những “khách quá giang” tìm chỗ nghỉ tạm, đông đúc và khá lộn xộn. Nhưng đó chưa phải tất cả khi đợt đó đúng vào dịp Oktoberfest. Tôi vốn đi vào đây tìm ổ cắm sạc điện thoại, nhưng thấy “náo nhiệt” nên cũng nán lại tò mò.

Ở hành lang này, những đôi chân say khướt vừa từ lễ hội bia trở về, dìu dắt nhau đi từng hồi từng tốp, xen vào từng bước chân là những tiếng hú hét cười đùa giữa đêm, rồi những người lang thang đi xin tiền lẻ. Cảnh sát đi tuần không cho phép người ta được ngồi hay nằm ở hành lang, tất cả im lặng kéo nhau đứng lên chấp hành. Rồi chỉ mấy phút sau khi nhận được tin báo nội bộ có tính huống khẩn cấp ở khu vực xung quanh, cảnh sát chạy hết tốc lực hết dọc hành lang rẽ sang con đường khác, người ta lại kéo nhau ngồi xuống, lại nói chuyện, cười đùa, chửi bới.

Đêm đó lạnh hơn bình thường, nhưng cũng “thú vị” hơn bình thường. Hết náo nhiệt, tôi lại quay trở lại ghế băng chờ dưới bến ngồi đợi trời sáng mới bắt taxi về nhà một người quen hẹn dẫn tôi đi fest.


Và còn một vài lần ngủ lang khác, ở Paris, ở Penang hay có lần ở ngay Hà Nội.

Ngủ lang là đôi khi vào giữa đêm khuya khoắt, vật vờ ở một góc nào đó bạn sẽ cảm thán: “Ủa, mình làm sao mà lại phải khổ sở như thế này nhỉ?” giữa hàng ngàn hàng vạn những suy nghĩ, những hình ảnh đang chạy qua trong đầu. Những suy nghĩ và hình ảnh gì ấy à? Vào buổi đêm cô đơn, bạn sẽ nghĩ ra nhiều chuyện hơn bất cứ tưởng tượng nào của mình.

Ngủ lang cũng giống như leo núi, mỗi lần leo đều nghĩ sao mình không ở nhà ngủ một giấc cho lành mà đi leo chi vừa mệt vừa lạnh thế này. Rồi đến lần sau thì vẫn sẽ lại chọn những cuộc “hành xác” như vậy.

Nhưng kể ra ngủ lang cũng là những trải nghiệm thú vị để có được những hình ảnh và cái nhìn hơi khác, là những thời khắc quăng bản thân vào sự cô đơn cùng cực, thậm chí đôi khi là thê thảm, và rồi tận hưởng nó. Cái cảm giác mà không phải lúc nào muốn có cũng đều có được.

Vậy thì nếu bạn chưa từng ngủ lang, nếu sức khỏe và trái tim dũng cảm của bạn cho phép, thì bạn hãy thử nghĩ về nó một lần xem sao.

3 thoughts on “Nếu bạn chưa từng “ngủ lang” thì hãy thử một lần nghĩ về nó

  1. mình già mất rồi. Trước kia càng khó chịu càng dễ ngủ, dừng xe trải áo mưa ra bãi cỏ là ngủ được một giấc, mà giờ chịu. Kể ra vạ vật rồi lúc mệt quá cũng chợp mắt được, nhưng dậy càng cảm thấy hết pin, thiếu máu lên não nên bị ngơ ngơ như đi trong sương mù và mất hết lạc thú rong ruổi khám phá. Thành ra đi đâu cũng phải kiếm một chỗ ngủ cho yên ấm. Chạy xe giữa đường, buồn ngủ là sẵn sàng vào nhà nghỉ thuê phòng theo giờ, làm một giấc đã rồi tính tiếp.

    Liked by 1 person

    1. Ừ, chạy xe thì nhất định phải ngủ đầy đủ tử tế rồi, nếu không nguy hiểm lắm. Mình là kiểu ở đâu cũng ngủ được, chỉ cần cho một điểm tựa… nên đi tàu đi xe ô tô là hay tranh thủ thời gian di chuyển để ngủ. Nhưng chắc cũng không được mấy năm nữa đâu, sắp có tuổi rồi :))

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s