Bắt đầu lại Tiếng Anh với P.S: I Love You

Ngày xưa, mình học tiếng Anh do mình chẳng giỏi môn học nào khác cả, chỉ có Tiếng Anh là môn học dễ ghi nhớ vào đầu nhất nên mình đã theo nó để thi vào đại học. Hồi học đại học, trường mình dạy giáo trình bằng tiếng Anh, thứ ngôn ngữ này gần như là một điều mặc định nghiễm nhiên tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và dù có như vậy đi nữa thì mình cũng vẫn không thấy yêu thích, không thật sự có hứng thú, cũng vẫn không làm sao mà học giỏi cho được. May mà cuối cùng vẫn ra được trường.

Sau này, trong công việc mình cũng có thường sử dụng tiếng Anh, nhưng chỉ với những thể thức đơn giản, đọc hiểu là chính nên suốt 6 năm làm việc mình không những không nâng cao trình độ tiếng lên được chút nào, thậm chí còn thụt lùi đi kha khá. Đúng là khi thiếu một động lực để duy trì thì bất cứ điều gì cũng trở nên khó khăn và có thể bị bỏ lại phía sau bất cứ lúc nào. Sở thích duy nhất có liên quan đến tiếng Anh của mình là nghe nhạc, của Linkin Park là chủ yếu, nhưng từ mấy năm trở lại đây mình không còn nghe thường xuyên nữa. Một năm nay công việc cũ gián đoạn, khiến mình tưởng như thứ ngôn ngữ này đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của mình rồi.

Cho tới hôm qua, nhìn thấy trong tập truyện của mình len lỏi một bìa màu xanh với dòng chữ P.S I love you – bản tiếng Anh của cuốn tiểu thuyết tình cảm đầu tiên mà mình đọc trong cuộc đời bằng tiếng Việt – Tái bút: Anh yêu em!. Mình mở ra xem lướt qua một lượt, và khi đó mình đã lộ ra cảm xúc kiểu… ồ, ngạc nhiên chưa, mình có thể đọc được truyện bằng tiếng Anh luôn này LOL. Vậy là mình quyết định mang nó ra đọc, đồng thời lấy note ghi lại những từ mà mình chưa biết, những cụm thành ngữ mà tác giả sử dụng, học lại tiếng Anh một lần nữa.

Thật may, có những thứ được coi là “khởi đầu” cho mình tìm đến với một thứ gì đó sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ rơi lại mình, giống như là cuốn tiểu thuyết P.S I love you này vậy. Mười mấy năm trước, khi lần đầu tiên đọc nó bằng tiếng Việt mình đã nghĩ một ngày sẽ phải mua bản tiếng Anh để đọc xem rốt cuộc những từ ngữ những câu văn này được thể hiện ra sao bằng chính ngôn ngữ của tác giả. Mình không nhớ mình đã mua bản tiếng Anh này từ khi nào, chỉ nhớ là mình thậm chí đã mang nó đi theo trong mấy chuyến du lịch với ý định sẽ đọc nhưng chưa một lần mở ra, cho đến ngày hôm qua.

Như kinh nghiệm mà mình tích lũy được, tiểu thuyết tình cảm đúng là thứ dễ đọc nhất khi tiếp cận một ngôn ngữ mới (haha). Đọc từng dòng trong cuốn tiểu thuyết, những đoạn miêu tả nội dung cốt truyện, hoàn cảnh, tâm trạng nhân vật, những lời thoại hài hước theo giọng điệu Anh-Anh, mình đột nhiên có cảm giác kiểu: ồ, hóa ra đây mới chính là thứ ngôn ngữ (ngoại ngữ) “của mình”. Tiếng Anh bỗng nhiên trở nên hay ho và quyến rũ một cách kỳ lạ, khiến mình có cảm giác như vừa tìm lại được một phiên bản khác của chính mình đã bị lạc mất đâu đó, như thể được tái sinh vậy. Mà trùng hợp thay, tái sinh cũng là ý nghĩa mà mình gắn cho cuốn tiểu thuyết này.

Dành cho những ai chưa đọc P.S I love you – Cecelia Ahern, cuốn tiểu thuyết kể về những ngày tháng của Holly sau khi người chồng mà cô yêu thương – Gerry vừa mới qua đời khi còn rất trẻ. Gerry không chỉ là một người chồng, còn là tri kỷ, là người hiểu cô hơn bất kỳ một người nào khác trên cõi đời này.

Suy sụp, đau khổ và mất phương hướng. Cho đến khi Holly nhận được chiếc phong bì có chứa mười bức thư mà Gerry đã viết và gửi cho cô trước khi ra đi. Mỗi một bức thư được để riêng vào từng phong bì nhỏ, chứa đựng một lời nhắn dành cho mỗi một tháng mới, tính từ ngày mà anh ra đi. Trong đó, Gerry gửi cho Holly những lời yêu thương, những nhiệm vụ mà cô cần phải hoàn thành và mỗi một bức thư đều kết thúc bằng dòng “Tái bút: Anh yêu em!” Dần dần, những lời nhắn dẫn cô ra khỏi bế tắc của những tháng ngày không có anh, bắt đầu một cuộc sống mới.

Theo cảm nhận của mình, P.S I love you đã gieo một mầm sống cho những người đọc nó, những người cùng buồn bã, cùng đau khổ, cùng khóc cùng cười với Holly có lẽ cũng sẽ tự tìm được một nguồn sáng và đường dẫn ra khỏi những bế tắc của chính mình. Không chỉ có Holly, mà mỗi người đều cần có, và có lẽ đều vẫn luôn có một thiên thần bảo hộ, mình tin rằng như vậy.

“Everyone needs a guardian angel” – dòng chữ viết trên trang bìa ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s