“Tôi muốn đi leo núi!” – Chắc tôi phải in dòng chữ này ra treo lên khắp mọi nơi để ngày ngày giờ giờ nhìn thấy nó. Đây sẽ là ước nguyện và là slogan mà tôi đặt cho tuổi mới của mình.
Mấy năm trước tôi hay đi leo núi cùng với một hoặc vài người bạn nữa, một năm thường 2-3 lần tùy vào khả năng sắp xếp thời gian của tụi nó, vì tụi nó ở xa. 2019 chúng tôi đi cùng nhau được một lần và 2020 là không lần nào cả. Tôi không phải là người chăm chỉ luyện tập thể dục, nếu không muốn nói là không bao giờ tập thể dục, nên ngoài những lần “nói leo là leo” như vậy thì tôi không bao giờ có động thái nào cho việc rèn luyện sức khỏe. Tôi cứ nghĩ mình khỏe lắm, thậm chí còn thường nghĩ đến việc cứ thế đi Nepal trekking ABC mà không luyện tập gì =]] Kiểu ảo tưởng sức mạnh ấy.
Năm ngoái, lần đầu tiên tôi đi leo núi cùng một nhóm khác sau khoảng một năm rưỡi chỉ ăn, ngủ, ngồi làm việc và đi xe máy từ nhà đến văn phòng. Hôm đó có mấy nhóm cùng leo, nhóm tôi xuất phát gần đầu tiên, và thật vinh hạnh biết bao khi chiều buông khói tỏa trên mái lán, mặc kệ đồng đội đã bỏ xa từ bao giờ thì tôi là một trong những người cuối cùng lên đến lán =]] Mỗi lần có người vượt lên trước lại động viên tôi nói: “Leo lần đầu hả, cố lên”. Tôi chỉ có thể gật đầu cười.
Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm để cùng mọi người tiếp tục leo từ lán lên đỉnh núi đón bình minh. Đấy là theo kế hoạch thì sẽ như thế. Còn thực tế thì tôi cũng dậy sớm, đi được một đoạn không chịu nổi cơn buồn ngủ liền đưa lại chai nước cho anh porter, quay về lán ngủ một giấc đến tận 9h sáng, lúc mọi người đã lên đỉnh chụp choẹt chán chê và đi xuống. Nghe thật là thất bại! Nhưng không sao, nhóm tôi 6 người đi thì không phải chỉ có duy nhất một con lười là tôi, mà có đến tận 3 con lười mê ngủ hơn bình minh.
Sau lần đó, tôi đã biết chấp nhận việc sức khỏe của mình không tốt để mà cứ nói leo là leo như trước được nữa. Lại vẫn ôm mộng sau Covid này sẽ đi leo núi ở Nepal, nên tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc chăm chỉ tập luyện, ít nhất cũng cần như trước, hoặc không thì có thể rèn luyện cách hai tuần hoặc hàng tháng với mấy đỉnh thấp đi về trong ngày. Ít nhất là có vận động, chứ không phải lười đến câm nín như hiện tại. Tôi vẫn luôn nghĩ tuổi tác chỉ là một con số, nhưng xem ra cơ thể tôi không nghĩ thế.
“Tôi muốn đi leo núi!” – Dù rằng đã từng có một lần khi chúng tôi đến chân núi mưa trút xuống xối xả đến mức chẳng thể nào làm được gì khác ngoài việc ngồi ngoan ngoãn trong một homestay nọ nhìn nhau, thì tôi cũng vẫn thích những “chuyến leo núi” như thế. Người ta hay gán cho leo núi những ý nghĩa về cuộc đời, về nhân sinh, về những khát vọng chinh phục. Còn tôi, chỉ vì núi là núi, vì tôi thích núi. Mỗi lần lên núi tôi đều có cảm giác như được về nhà, thoải mái, tự tại và không bao giờ cô đơn. Thậm chí chỉ cần ngồi nghĩ đến việc được đi đến một vùng núi nào đó bất kỳ cũng đã đủ khiến tôi cảm thấy vui vẻ tràn đầy năng lượng rồi.
“Tôi muốn đi leo núi!” – Thật ra thì muốn leo núi chỉ là một trạng thái của sự cô đơn, vì có lẽ nó đã trở thành thói quen cố định rồi giờ bỗng dưng thiếu đi mất, cũng như thiếu một hoặc vài con người đó trong cuộc đời mình.
Hôm trước, sau một thời gian rất dài không nói chuyện với nhau thì thằng bạn thân, cũng là người luôn luôn đi chung với tôi trong mọi hành trình leo núi, nó gửi cho tôi một tin nhắn viết đúng một chữ: “Ê”. Vì lệch múi giờ, đến tận hôm sau tôi mới đọc được tin và trả lời lại, tôi bảo: “Tao muốn đi leo núi ghê”. Đến tối, nó gọi video call hai đứa nói chuyện, những câu chuyện nhảm nhí. Nó bảo nó đã có người yêu mới, một mối tình nhiều cảm xúc và có lẽ sẽ có thể đi cùng nhau đến một kết thúc rất ra gì. Nó bảo thật ra nó định để tới khi về gặp nhau trên một ngọn núi nào đó thì nó sẽ kể, nhưng không hiểu có gì đó luôn khiến nó cảm thấy cần phải thông báo cho tôi. Nó bảo nếu như không nói cho tôi biết cuộc sống của nó giống như đang thiếu mất đi điều gì, cảm giác không được chân thực.
Tôi với nó chơi với nhau từ nhỏ nhưng không thường gặp nhau, cũng không hay nhắn tin hay nói chuyện tâm sự gì với nhau cả. Mấy năm gần đây, chúng tôi chỉ gặp và nói chuyện với nhau những lần đi leo núi. Vậy nhưng, giữa hai đứa luôn luôn tồn tại một sự thân thiết nhất định, ngay cả khi hàng năm trời không một tin tức gì về nhau, đến khi gặp mặt lại vẫn ăn ý như không hề có bất cứ khoảng cách nào. Cũng giống như thời gian này, khi tôi đang muốn tụ tập cùng tụi nó lên núi, thì nó cũng sẽ đột nhiên mà nhắn tin cho tôi như thể có thần linh mách bảo. Hoặc nếu bắt buộc phải dịch những dòng tin nhắn của nhau ra thành thứ gì có ý nghĩa đầy đủ hơn thì: “Ê” của nó có nghĩa là: Nhắn lại đi, tao đang có chuyện muốn nói, còn “Tao muốn đi leo núi ghê” của tôi đồng nghĩa với: Tao nhớ mày ghê, muốn gặp nhau ghê.
“Tôi muốn đi leo núi!” “Tôi muốn đi leo núi!” “Tôi muốn đi leo núi!”
Thật đấy, không đùa đâu.
Ba ước nguyện sinh nhật đều giống nhau như này chắc sẽ sớm thành hiện thực nhỉ ^^
Chúc tôi một sinh nhật vui vẻ, à không, tôi đang có một sinh nhật rất vui vẻ ❤
mình mới bập vào bộ môn leo núi xong. Nếu không tính Yên Tử thì chuyến đi Lảo Thẩn cuối tuần vừa rồi là chuyến đầu tiên của mình sau rất nhiều năm ngại ngần vì sợ chấn thương tái phát.
Đặt mục tiêu hoành tráng cũng phê đấy, nhưng trong lúc đợi cơ hội đến, cũng có thể tìm kiếm những niềm vui ngay gần nhà mà.
LikeLike
Giờ không cậy khỏe được, nên chắc phải tập thường xuyên hơn ấy. Trước rủ đi cái là đi leo luôn, giờ thì vẫn đi luôn, nhưng mà leo chậm, đi được mấy bước lại đừng lại thở :))) Nếu từng chấn thương hoặc bị bệnh kiểu xương khớp như tớ này, thì cứ từ từ leo cũng không ngại bị thương, mà vui, trên đường thì thở như gì nhưng lên tới nơi là không mệt :))
LikeLike
mình vẫn tập đều mà, nhưng giờ U4 xọi rồi nó cũng không trâu như hồi 2x chạy xe máy lông nhông cả ngày, 7 ngày 1 tuần mà không thấy mệt nữa. Giờ sẽ lên level dần dần kết hợp với tập cường độ hợp lý chứ oạch phát lên tầm phá đảo là dễ nằm sân lắm.
LikeLike
Ahihi chào anh, em thì vẫn trong độ tuổi 2x :)))))
LikeLike
2x thì cũng là trong phân khúc U3 sọi rồi còn gì. Mình nói U4x cho sang mồm chứ cũng mới 3x tiểu học thôi
LikeLike
chỉ 1 năm nữa là sang 3x rồi nhưng vẫn cứ phải tự xưng 2x cho nó trẻ :v cơ mà nghe U4x là em muốn gọi bằng chú rồi đấy, đừng anh ạ :)))
LikeLike