Một ngày, có một người xuất hiện, và xới tung cuộc đời của bạn lên

Giống như khi bạn có một trang blog, không chạy page, không quảng cáo, cũng không tuyên truyền, không một chủ đề hot. Rồi cho đến một ngày, số liệu cho thấy rằng có một ai đó vào blog của bạn, đọc từng bài từng bài một, không bỏ sót dù chỉ một trang.

Tôi luôn rất tò mò về những người như thế. Rằng họ có hứng thú gì với những dòng tôi viết, và có hứng thú gì với cuộc đời tôi mà có thể có đủ kiên nhẫn, hoặc tò mò, để lần lượt đọc từng bài một như vậy. Khi mà ngay đến chính bản thân tôi còn không có. Nhưng cũng nhờ những sự đường đột ấy, mà có đôi ba dòng cảm xúc, có những mảnh ký ức tưởng đã chìm vào quên lãng lại bỗng dưng được gợi lại, cùng những nhịp rung động và bồi hồi.

Thỉnh thoảng lại có những con người như vậy, đột nhiên xuất hiện, và xới tung cuộc đời của bạn lên như thể đang tìm kiếm một điều gì đó. Có người lưu lại một dấu tích, cũng sẽ có người lặng lẽ mà rời đi.

Bạn bối rối không? Bạn cảm động không?

Hồi ông nội còn sống, ông hay bảo tôi phải ghi lại những chuyến đi, nếu có thể hãy ghi lại cuộc sống của mình, không phải với mục đích gì to tát, cũng không phải để dành tặng ai, mà để chính mình có thể đọc lại và tìm lại quá khứ. Nếu như không ghi lại, thời gian sẽ phủ mờ rồi xóa nhòa tất cả.

Nói chuyện hơi hoang đường một chút, nếu như bạn tin vào một giả thuyết rằng bạn chỉ đang thực sự tồn tại ở trong chính giây phút này, tất cả quá khứ và tương lai đều chỉ là ảo ảnh, là một thước phim về cuộc đời của một kẻ khác không hơn, thì bạn lại càng có lý do chính đáng để tin rằng sẽ đến một ngày bạn quên mất đi những gì đã xảy ra trong quá khứ. Và những dòng blog thế này, cũng chỉ như vài mẩu chuyện ngắn của những cuốn kịch bản tương tự, những câu chuyện mà bản thân tôi cũng mơ hồ không biết nó có đúng là của mình hay không, những câu chuyện mà có lẽ tôi cũng đã hoặc sẽ quên nó đi như thể nó chưa từng thuộc về mình.

Và như ở đây, tôi ghi lại, để rồi một ngày ai đó lại đào nó lên rồi quăng lại đó, ngổn ngang và hỗn độn.

Hóa ra tôi đã từng đi qua những tháng ngày như thế.

Hóa ra tôi đã từng có những cảm xúc, những suy tư như thế.

Hóa ra tôi đã từng trải qua những mất mát, những nỗi đau như thế.

Hóa ra tôi đã từng có cơ duyên gặp gỡ những con người như thế.

Hóa ra cuộc đời của tôi lại có nhiều mảnh ghép đa sắc màu đến thế.

Chỉ mới mấy ngày trước, lại có một người ưa đào bới như thế xuất hiện, như thể đang nói với tôi “Ê, cậu muốn xem lại bộ phim của chính mình một lần nữa không?”, và tôi đồng ý.

Đã có bao giờ tôi hối hận vì điều gì trong quá khứ?

Tôi cũng từng một vài lần hỏi mình câu hỏi này mỗi khi “xem lại những thước phim cũ”. Quá khứ thì hẳn ai cũng sẽ có những điều tốt đẹp và không tốt đẹp, có những sai lầm, có tiếc nuối. Thế nhưng, nếu có ai đó nói trước với tôi rằng 2020 là một năm tồi tệ, thì tôi sẽ chọn cách không trải qua 2020 hay sao? Đổi một cách nói khác, cái cách mà mọi người thường hay dùng trong các bộ phim hay tiểu thuyết, rằng nếu có được một điều ước cho bạn quay trở lại quá khứ, nếu được chọn lựa lại từ đầu, bạn sẽ làm gì, bạn sẽ thay đổi quá khứ sao? Thay đổi quá khứ, đồng nghĩa với việc bạn sẽ vứt bỏ tất cả những thứ hiện tại mình đang có, bao gồm cả chính bản thân mình. Tôi không chọn điều đó. Nếu như hối hận mà dễ dàng quay lại để thay đổi như thế, thì dù kết quả có thế nào, tôi cũng sẽ lại tiếp tục hối hận mà thôi. Những gì đã trải qua mới làm nên một tôi của hiện tại, với tất cả những gì đang có và những gì đã mất, tôi không hối hận.

Tôi hạnh phúc không? Tôi hạnh phúc.

Trong một khoảnh khắc, tôi chợt phát hiện ra tất cả các mối quan hệ “cũ” của tôi cho đến giờ này vẫn đều tốt đẹp, bạn học cũ, người yêu cũ, sếp cũ, đồng nghiệp cũ, tất cả những người nhận vai trong bộ phim này, dù đôi khi có bị cắt cảnh thì cũng chưa từng rời đi. Trong khi thế giới ngoài kia luôn nhắc về những mối quan hệ cũ bằng những câu chuyện drama, bằng cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, thì những người cũ của tôi, họ ở lại thật lâu, và vẫn luôn là những người chấp nhận tất cả mọi suy nghĩ, hành động và thói quen tốt xấu của tôi, bao dung và yêu thương tôi như chưa từng có bất cứ cuộc chia ly nào.

Trong nhiều khoảnh khắc, tôi hay nghĩ tại sao cuộc đời lại ưu ái để tôi làm một nhân vật chính với nhiều may mắn như thế. Có lẽ đó cũng là lý do mà tôi, vốn là một người hướng nội, ngại mở rộng mối quan hệ mới lại càng trở nên khép kín hơn, vì thế giới của tôi quá đủ đầy.

Một ngày, có một người xuất hiện, và xới tung cuộc đời của bạn lên. Bạn bối rối không, cảm động không, bạn hạnh phúc không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s