Tôi đi du lịch một mình

Hôm trước đọc bài viết của cô Tám về những góc nhìn dành cho phụ nữ đi du lịch một mình. Lúc đó tôi nghĩ, lần trước mình cũng có viết một bài về chủ đề này, thậm chí còn nhớ là mình từng viết những gì trong đó. Nhưng rồi đi tìm hết chỗ này chỗ nọ, tìm đi tìm lại cũng không thể thấy được bài viết đó ở đâu, đành chịu.

Nói về đi du lịch một mình, tôi cũng là một người có chút kinh nghiệm. Từ hồi đại học tôi đã bắt đầu có một vài chuyến đi một mình. Sau đó, ở chuyến du lịch đầu tiên bằng tiền tự mình kiếm được sau khi đi làm, tôi đi một mình. Chuyến đi nước ngoài đầu tiên, tôi đi một mình. Và chuyến đi xa nhất, ở nước ngoài dài ngày nhất tôi cũng đi một mình.

Có vẻ như hầu hết tất cả mọi người đều có một sự tò mò và thắc mắc về những người, những cô gái, những phụ nữ đi du lịch một mình. Tôi nhận được không ít những câu hỏi như thế trong mỗi chuyến đi. Người ta thường cho rằng cuộc sống thường nhật hẳn phải bí bách lắm, hẳn là không có ai có thể chia sẻ cùng mới chọn đi du lịch một mình, như một cuộc bỏ trốn hay giải thoát mình khỏi những khoảng tối: như thất tình, thất bại trong công việc, hay một nỗi niềm nào đó dễ dẫn đến nghĩ quẩn. Nhất là một lần ở Myanmar, tôi đi trekking hai ngày một đêm với một đoàn ghép, trong đó có một bạn người Đức, từ khi gặp tôi cho tới tận ngày hôm sau vẫn cứ bắt tôi phải đưa ra một lý do cho câu hỏi: “Điều gì đã khiến mày đi du lịch một mình? Tao chưa thấy con gái châu Á đi du lịch một mình bao giờ, mà đi trekking lại càng không”. Lúc đó tôi chỉ nói, vậy là mày chưa gặp thôi, chứ ở Việt Nam con gái đi trekking rất nhiều, mà đi du lịch một mình cũng không ít, đi du lịch một mình với một trái tim đơn thuần là muốn đi du lịch không được hay sao? Bạn bảo được, nhưng bạn vẫn nhất quyết cần có một lý do khác nghe có vẻ chính đáng hơn.

Tôi đi một mình, chỉ bởi vì tôi muốn thực hiện chuyến đi đó, và sẽ không vì việc không có ai đi cùng mà hủy bỏ một chuyến đi. Mỗi lần tôi thấy yêu thích và muốn đến một nơi nào đó, tôi tự tìm hiểu, sắp xếp thời gian, tìm vé rẻ, lên một lịch trình sơ bộ theo đúng ý thích của mình, xong xuôi hết mới gửi nó cho bạn tôi hỏi liệu có muốn, có thể đi cùng được không. Nếu bạn tôi đồng ý, chúng tôi sẽ đi cùng nhau. Ngược lại, nếu thời gian đó không phù hợp, người đó không thích lịch trình của tôi, hoặc vì bất cứ lý do nào khác mà không thể đi cùng nhau được, tôi sẽ đi một mình theo đúng kế hoạch bạn đầu. Bởi đơn giản tôi nghĩ, nếu cứ nhất thiết phải chờ đợi một người vừa có thời gian rảnh lại có cả sở thích trùng khớp với mình, những chuyến đi ấy sợ rằng mãi mãi cũng không thể thực hiện.


Đi du lịch một mình có cô đơn không?

Sẽ có cô đơn chứ. Khi trong phòng chờ máy bay cất cánh, lúc máy bay vừa hạ cánh rồi những lúc ngồi đợi tàu đợi xe một mình mà quên mang theo một cuốn sách. Những lúc được ngắm nhìn kỳ cảnh, những lúc được thưởng thức đồ ăn ngon hay những khi gặp khó khăn, hẳn sẽ rất muốn có một người bên cạnh cùng chia sẻ. Thế nhưng nếu đã từng đi một mình, bạn sẽ phát hiện ra những khoảnh khắc cảm thấy cô đơn như vậy thực ra rất hiếm khi xuất hiện, mà ngược lại bạn thậm chí đang trải qua, hay tận hưởng khoảng thời gian đó, những cảm xúc tuyệt vời hay nỗi hoang mang lo sợ đó cùng với một người xa lạ.

Nói là đi du lịch một mình nhưng tôi hiếm khi thực sự chỉ có một mình. Trên tàu xe sẽ có những người ngồi chung khoang, chung hàng ghế, họ thường sẽ hỏi thăm tôi một vài câu xã giao, và nếu có cùng chủ đề, cùng ngôn ngữ, hẳn sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Tại các địa điểm tham quan, người ta lướt qua nhau vô tình sẽ mỉm cười chào nhau, chỉ cho tôi ở chỗ kia đang có hoạt động hấp dẫn hoặc chỉ cho tôi góc kia chụp hình đẹp, nhờ tôi chụp giúp một tấm hình, hoặc ngược lại.

Tại các hostel hoặc homestay thì lại càng không có chỗ trống để nói về cô đơn. Để tiết kiệm chi phí, một chiếc giường trong phòng dorm nếu kéo kín rèm sẽ cho bạn một không gian riêng tư, còn vén rèm lên, thì bạn lại bỗng dưng có đến vài người bạn cùng phòng. Những con người ấy, nói một cách lãng mạn hóa, thì sáng thức dậy có thể cùng bạn ăn sáng uống cà phê, tối về có thể hẹn nhau uống chút bia rồi hàn huyên đến tận đêm muộn. Có những hostel, vì có quá nhiều khách lưu trú là những người đi du lịch một mình, họ thường tổ chức những hoạt động tập thể như cùng nhau nấu ăn tối, hát hò tại phòng khách trong nhà, tại sân khấu dưới quầy bar, như mấy hostel tôi ở tại Trung Quốc, hoặc có cả những tour đi bộ buổi tối như tại Cửu Phần, bạn quản gia dẫn chúng tôi lên núi, khám phá một vòng xung quanh ngôi làng mà không thu thêm một đồng phí nào.

Đi một mình cũng là khi bạn dành cho người khác một không gian để dễ tiếp cận mình hơn, dù cho đó là người dân bản địa tại các điểm đến, một người nào đó ngồi cạnh bên bạn giữa sân bay, giữa ga tàu đông nghịt người hoặc là những người cũng đi du lịch một mình khác. Những người lạ có thể sẽ khiến bạn vô tình mà chia sẻ nhiều hơn những tâm tư, những câu chuyện giấu kín của mình mà không ngại ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư, biết đâu đó, giải đáp cho bạn những khúc mắc trong lòng. Và đổi lại, bạn cũng có thể được nghe những câu chuyện bí mật của chính họ.

Trong một chuyến đi, bạn có thể gặp một người hợp ý, trở thành bạn đồng hành của nhau một, hai ngày tại một thành phố một địa điểm nào đó, hoặc thậm chí lâu hơn nếu hành trình của các bạn trùng khớp. Bạn nghĩ mà xem, so với việc phải thương lượng với nhau về việc thay đổi lịch trình, đổi điểm đến yêu thích để buộc phải có một người bạn đồng hành ngay từ đầu, thì những cuộc gặp gỡ thế này, với một người vừa đúng thời gian phù hợp, lại muốn đến cùng một địa điểm, không phải sẽ càng thú vị và vui vẻ hơn hay sao? Rồi sau đó, những câu chuyện và những khoảnh khắc đồng hành cùng nhau có thể cứ thế để lại nơi đó mãi mãi, khi cả hai người cùng rời đi, như chỉ lướt qua cuộc đời nhau. Ngược lại, nếu có duyên với nhau hơn, thì có thể sẽ trở thành những người bạn, mỗi người đều nắm giữ một phần ký ức, một phần câu chuyện của đối phương. Bạn cũng có thể sẽ trở thành thành viên của một tour trekking hoặc một tour tham quan khám phá điểm đến mà bạn đăng ký, để rồi gặp được những con người đến từ khắp mọi nơi với chung một niềm yêu thích. Và biết đâu, bạn sẽ lại giống như tôi, gặp một người mà suốt cả ngày cứ hễ nói chuyện với nhau là sẽ lại hỏi cho bằng được lý do nào bạn đi du lịch một mình. Haha.

Trừ khi trong thâm tâm bạn thực sự có một chuyện vướng bận, có một người để lúc nào cũng nghĩ về, lúc nào cũng muốn có họ ở bên cạnh, vậy thì dù được bao quanh bởi cả một đám đông thân thuộc bạn cũng vẫn sẽ cảm thấy cô đơn. Còn nếu không phải, thì cá nhân tôi nghĩ cô đơn không phải là vấn đề cần lo lắng khi đi du lịch một mình.


Đi du lịch một mình có nguy hiểm không?

Đi một mình có nguy hiểm, nhất là con gái, là phụ nữ, đến một nơi xa lạ không một ai quen biết, thứ gì cũng lạ lẫm cũng phải mày mò. Nghĩ đến thôi đã thấy sợ, mà sợ nhất là khi chính bạn nghĩ rằng thế giới này đầy những nguy hiểm, bất cứ người lạ nào cũng có thể là một người xấu, bất cứ nơi nào bạn đặt chân đến cũng không an toàn. Tôi không phủ nhận sự nguy hiểm của thế giới này, bởi phải biết có nguy hiểm, thì mới luôn biết phải tự bảo vệ mình, phải tự mình trang bị kiến thức, tự chuẩn bị một tinh thần thật tốt để đối mặt với mọi điều có thể xảy ra.

Và bởi vì biết đi một mình là nguy hiểm, tôi lại càng trân trọng hơn những nơi từng đi qua, những con người từng gặp. May mắn làm sao, tôi lúc nào cũng gặp đều gặp được người tốt, những con người không thể nào dễ thương hơn. Như chú tái taxi ở Côn Minh, canh ba nửa đêm đưa tôi đi tìm hostel theo địa chỉ đã đặt, thấy cửa vào là một cầu thang tối dẫn lên gác hai, còn tự mình lên tận nơi kiểm tra trước, rồi mới yên tâm xuống gọi tôi lên. Chú chủ nhà host ở Inle, sợ tôi không tìm được xe đi ra trung tâm thị trấn cách nhà hơn ba cây số vào buổi tối, mà tình nguyện đưa tôi đi rồi lại hẹn giờ đến đón tôi về. Những bạn lễ tân tại các hostel, dặn đi dặn lại tôi phải đi đâu như thế nào, giá tiền khoảng bao nhiêu mới là hợp lý. Chị L. ở Lý Sơn, sợ tôi đặt khách sạn bị nói giá cao, sợ tôi một mình ra đảo không biết phải đi đâu, đưa tôi về ở nhà chị, dẫn tôi đi chơi khắp đảo. Cô hướng dẫn viên ở rừng tràm Trà Sư, cho tôi bám đuôi theo đoàn của cô đi xuồng vào sâu trong rừng, khỏi đi một mình vừa buồn vừa tốn kém. Những người chỉ đường, dẫn tôi đến tận nơi mua vé vào Angkor trong buổi bình minh đi lạc tại Siemriep. Những người bán hàng hay tặng thêm vài món quà nhỏ khi mua đồ, những người từng sẵn sàng không lấy tiền dịch vụ, chỉ bởi vì tôi đi một mình.

Xem ra thế giới này nghe thì nguy hiểm nhưng lại tử tế và dịu dàng với tôi quá thì phải. Còn thế giới của bạn như thế nào, có nguy hiểm hay không, xem ra bạn phải tự mình trải nghiệm. Chỉ có điều, hãy nhớ phải học bơi trước khi ra biển.


Tôi tìm kiếm gì, tôi nhận được gì ở những chuyến đi một mình?

Quay lại với câu hỏi trong bài viết của cô Tám, phụ nữ đi du lịch một mình, họ tìm kiếm những điều gì.

Tôi, trước tiên là tìm kiếm những trải nghiệm của điểm đến, của mỗi chuyến đi. Được đến một nơi xa lạ, được đi những con đường khác, nhìn những khoảng trời khác, gặp những con người khác luôn luôn là điều tôi kiếm tìm, dù cho có đi một mình hay không. Có những chuyến đi tôi có bạn đồng hành, nhưng ngay trong hành trình đó, tại một thành phố, một thị trấn nào đó chúng tôi không cùng có những địa điểm muốn ghé thăm giống nhau, thì vẫn sẽ tách nhau ra tự mình tìm nơi mình muốn. Gọi là bạn đồng hành, thực chất chúng tôi vẫn luôn độc lập với nhau.

Tôi chưa bao giờ chủ động đặt ra mục tiêu đi tìm những điều trìu tượng như khám phá giới hạn của bản thân hay cố gắng đào sâu vào suy nghĩ của chính mình, cũng không phải một người viết chuyên nghiệp để đặt trước cho mình mục đích tìm tư liệu, tìm ý tưởng viết ở mỗi chuyến đi. Tôi chỉ đơn giản đi một mình để tìm kiếm thế giới mà tôi muốn nhìn thấy.

Và tôi nhận được gì, tôi nhận được thế giới của riêng mình, chính là cái thế giới mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Chỉ riêng việc lên lịch trình, tìm kiếm các thông tin cần thiết đã đủ cho tôi có cả một mớ kỹ năng và kiến thức mà thông thường chẳng bao giờ biết đến. Đi một mình là phải tìm những con đường thuận tiện nhất, tìm những biện pháp để tự chăm sóc bản thân tốt nhất khi xung quanh không có một ai để dựa vào. Đi một mình, tôi cũng dễ dàng tìm hiểu được những điều mà “khách du lịch” khó có thể nhìn thấy được ở người dân bản xứ, được ăn những món ăn địa phương chính gốc, được nhìn cuộc sống của họ một cách chân thực nhất, thấy rõ sự khác biệt văn hoá. Mỗi một trải nghiệm, mỗi một cảm xúc, mỗi một người tôi gặp và mỗi câu chuyện tôi được nghe thấy đều sẽ tạo nên một thế giới chỉ thuộc về riêng mình tôi mà người khác không hề có, nó tạo nên thế giới quan của tôi.


Đến thế giới mày còn chưa được nhìn thấy, thì lấy đâu ra thế giới quan cơ chứ?

Vẫn là câu thoại mà tôi yêu thích nhất!

6 thoughts on “Tôi đi du lịch một mình

  1. Cám ơn cháu đã cất công trả lời câu hỏi của cô thật rành mạch, chi tiết, và đầy suy nghĩ.

    Cô đọc hơn hai mươi tản văn của phụ nữ nước ngoài, những người làm những chuyến hành trình đơn độc. Cô nhận ra rằng, có hơn hai mươi lý do tại sao các cô, các chị đi một mình. Mỗi người đều có lý do riêng.

    Trong chuyến đi Mai Châu, cô có gặp một cô gái Đức, đã bắt đầu đi vòng quanh thế giới, một mình, từ lúc 13 tuổi. Cô kể trong một chuyến đi sang vùng Nam Mỹ, xứ nào đó mà cô quên tên, họ nói tiếng Spanish, mà cô gái biết Spanish chỉ bập bẹ thôi. Cô bị thả xuống giữa đường, chung quanh không một bóng xe, bóng người, cô không biết mình đang ở đâu, bao xa thì đến địa điểm cô muốn đến. Đó là những chuyện hấp dẫn người nghe. Nhất là những người thích viết, hay viết như cô, luôn đi tìm một câu chuyện để kể.

    Hôm nào siêng, cô lập ra một danh sách, lý do các cô đi du lịch một mình. Cứ chín người thì sẽ có ít nhất là mười lý do.

    Có một lý do cô thấy không cần giải thích, không cần tán thành, đó là người ta đi một mình vì người ta thích được một mình.

    Đối với người cẩn thận quá, cái gì cũng sợ (như cô) thì đi du lịch một mình có vẻ đáng sợ Sợ những điều unknown. Người bi quan thấy cái gì cũng lo lắng, sợ những tai nạn không lường trước được. Và có những điều đã xảy ra, như bị cướp trên xe bus, bị cho uống nước có pha thuốc mê tỉnh dậy thì mất hết đồ đạc. Có người bị mất nguyên cả cái ba lô thật lớn, không hiểu bằng cách nào mà kẻ xấu có thể lấy cả cái ba lô trước mắt như thế, dĩ nhiên là mất passport, tiền bạc, sau đó là phải đối phó với sự quan liêu hành chánh địa phương.

    Tuy vậy, có nhiều nơi nếu mình cẩn thận, chu đáo, có kinh nghiệm travel thì những điều đáng lo ngại ấy giảm xuống rất nhiều. Những điều unknown có thể làm người yếu bóng vía lo sợ, thì ngược lại cũng có thể làm những người thích mạo hiểm phiêu lưu thấy thích thú hơn.

    Đi một mình, và những lý do khiến người ta đi một mình, là những điều rất riêng tư, và không kém phần thú vị.

    Liked by 4 people

    1. Dạ, cháu đợi bài tổng hợp các lý do đi một mình của các cô các chị khác. Cháu cũng tò mò muốn biết.

      Đối với những điều unknown cháu nghĩ tất cả mọi người đều luôn có tâm lý đề phòng. Tuy nhiên vì có quá nhiều loại, nhiều đặc điểm khác nhau của những cái unknown đó nên nếu lỡ có gặp sự cố thì trước tiên chỉ có thể nói là xui xẻo 😀

      Liked by 3 people

Leave a Reply to Táo Jo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s