The present, Quảng Bình

Táo tự hứa rằng năm nay sẽ tặng quà sinh nhật cho mình bằng một chương trình tour ngắn ngày của Oxalis, nhưng vì tháng 4 có quá nhiều deadline nên món quà sinh nhật này bị cho vào bảo lưu vô thời hạn. Cứ tưởng lại phải để dành cơ hội đến tận sinh nhật năm sau thì đột nhiên tháng 6 Pacific Airlines mở một đường bay mới đến Đồng Hới với mức giá phải chăng. Táo không bao giờ nghĩ mình sẽ đi du lịch vào giữa mùa hè nắng cháy, thế nhưng… Quảng Bình đã gọi, thì làm sao có thể không trả lời.

Đặt vé trong chớp nhoáng nên sau đó Táo chỉ còn lại vài ngày để đặt tour Oxalis, khi mà chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất là Tú Làn 2 ngày 1 đêm với mức giá gần năm triệu đồng. Trước đó Táo muốn đặt tour Hang Tiên 3 ngày 2 đêm với mức phí khoảng gấp đôi. Số tiền nghe có vẻ không nhiều, nhưng thực tế, vì có nhiều lựa chọn thay thế và cũng không phải một người đam mê hang động nên con số năm triệu đồng cho một tour 2 ngày 1 đêm hay mười triệu cho tour 3 ngày 2 đêm được xếp vào hàng xa xỉ, phải dịp đặc biệt như sinh nhật mới đăng ký làm quà tặng chính mình.

Hello, Táo nè!!

Nói một chút về Oxalis, là công ty tổ chức tour du lịch mạo hiểm khám phá các hệ thống hang động Quảng Bình, trong đó phải kể đến hệ thống hang Sơn Đoòng, hang Én hay hệ thống Tú Làn, Hang Tiên, Hang Va… những hang động lớn và đẹp nhất tại Việt Nam và như bạn biết đấy, Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới cho đến thời điểm hiện tại. Trong ấn tượng của Táo thì Oxalis nổi lên như một điểm sáng giữa những phong trào #savesondoong khỏi những dự án du lịch đại trà. Với cam kết xây dựng các chương trình tour du lịch khám phá vừa đảm bảo an toàn cho du khách đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, tour Oxalis tại thời điểm đó như một giải pháp phù hợp được đưa ra để giải quyết các bài toán về khai thác, bảo tồn cũng như phát triển kinh tế vùng. Hơn 3000USD cho một tour khám phá Sơn Đoòng 6 ngày 5 đêm ở thời điểm cách đây 10 năm là một con số nghe như không tưởng, chưa kể đến yêu cầu khắt khe về thể lực và các quy định về tuân thủ nguyên tắc tour. Đã vậy, danh sách đặt trước lúc nào cũng kín chỗ trong vòng 2 năm đã khiến cho Sơn Đoòng thực sự trở thành một niềm ao ước và càng trở nên thu hút hơn, xứng đáng hơn với cái danh xưng hang động lớn nhất thế giới. Và vui mừng hơn cả là sau hơn mười năm Oxalis vẫn hoạt động tốt, vẫn luôn kín chỗ các tour và vẫn nghiêm túc với những cam kết với tự nhiên và với cộng đồng.

Hai ngày đi tour, ngắt kết nối với thế giới để chìm vào xanh tươi cây cỏ, chìm vào trong làn nước mát của những dòng sông ngầm chảy xuyên hệ thống hang. Tú Làn 2 ngày là chương trình được đánh giá ở mức độ dễ, phù hợp với bánh bèo Táo nên đường trek không xa, không nhiều dốc đèo và cũng không mấy nguy hiểm. Đa phần các hang trong hệ thống Tú Làn là hang ướt, hoặc ướt kết hợp khô, tức sẽ cần bơi là chính, và kết hợp đi bộ nhẹ để khám phá hang. Một vài đoạn leo bám theo các vách đá trong hang có chút nguy hiểm (với người cận thị nhẹ mà lười không đeo kính), thì đã có hướng dẫn viên, các anh trợ lý an toàn và hệ thống dây bám hỗ trợ để team vượt qua một cách dễ dàng. Biết bơi là một điểm cộng, nhưng nếu không biết thì bạn cũng sẽ được hỗ trợ bởi những chiếc áo phao ôm sát thoải mái di chuyển cùng sự đồng hành của các anh trợ lý vô cùng nhiệt tình, tất cả những gì cần làm chỉ là thả lỏng, thả nổi mình bơi vào hang, bật đèn rọi và ngắm nhìn những hàng thạch nhũ hình thành bởi hàng triệu năm tạo hóa.

Vẫn cứ bảo rằng hang động chẳng thể nào đẹp lung linh như những bức hình chụp, vì chỉ có ánh đèn rọi le lói trong cả hang dài tối tăm, thạch nhũ chỉ là những khối đá không ánh màu, không long lanh chẳng hề quyến rũ. Nhưng người ta vẫn đi, vẫn hào hức, bởi thậm chí chẳng cần đến ánh đèn màu, việc đặt chân đứng giữa những hang động rộng lớn này, giữa những khối thạch nhũ đồ sộ mờ ảo hiện trong bóng đen, từng bước chân dò dẫm theo từng nhịp thở này có lẽ đã đủ thỏa mãn cho cái gọi là trải nghiệm. Rằng để bao biện cho sự lười biếng của mình, Táo vẫn hay từ chối lời đề nghị chụp hình của đồng đội rằng: “Thôi em không chụp đâu, ai muốn xem thì đến đăng ký tour tự đi vào mà xem” ^^


Nếu người ta chọn lựa những khoảnh khắc để nhớ về một chuyến đi…

Đó hẳn phải là bầu trời sao đêm trên bãi trại hang Tú Làn. Tour lần này Táo đi 10/10 thành viên nữ và mọi người về lều nghỉ khá sớm. Chưa đến 9h tối mà ai đã về lều của người ấy chuẩn bị đi ngủ. Táo ngồi trước cửa lều nghe nhạc, cảm thấy không thể nào bỏ lỡ một màn đêm tĩnh lặng giữa rừng cùng bầu trời ngập tràn sao đêm như thế, liền xách chiếc ghế gập ra bãi cát trước khu trại cùng một cô bé trong tour ngồi ngắm sao đến mãi tận đêm muộn. Hai đứa nói chuyện phiếm trong tiếng thác nước đổ vọng lại từ phía cửa hang, cái thác cao chừng hơn một mét mà hồi chiều mới đến Táo đã hỏi anh hướng dẫn là: “Anh ơi, thác kia có trượt được không?” và nhận lại ánh nhìn đầy nghi ngại.

Là toàn bộ đoạn đường khám phá Hang Kim và khúc bơi hẹp giữa hai vách đá xuyên hang Hung Ton.

Đó hẳn phải là khoảnh khắc thảnh thơi đứng lặng trên chiếc SUP lững lờ trôi trên đoạn sông Son ngay trước homestay ở Phong Nha, đợi ánh chiều tà buông dần lên rặng núi phía trước.

Sẽ là khi chạy xe giữa con đường xuyên Vườn Quốc Gia, hít hà mùi rừng nhiệt đới mát xanh bạt ngàn, dưới màu trời xanh trong ngày nắng và nói với nhau rằng: nếu ở Phong Nha, chắc mỗi ngày mình sẽ đều chạy xe lượn vào đây một vòng rồi về.

Là đứng ở cây cầu trên đường quốc lộ, ngay trước lối rẽ vào thị trấn, ngắm nhìn dải nắng vàng hoàng hôn phủ xuống hai bên cánh đồng, phủ lên dòng sông, rồi sau đó, vừa lái xe vừa tiếc nuối ngoái nhìn vành mặt trời đỏ đang nhạt đi và khuất dần dưới núi, chạy đua với thời gian để kịp đến East Hill Cafe trước khi những mảng trời màu cam cuối cùng của bóng tịch dương tan vào đêm.

Và khoảnh khắc không ngờ tới nhất, là khi kết thúc tour ngồi ăn bữa trưa muộn trong căn lán gỗ nhìn ra rặng núi phía bên ngoài qua khung cửa sổ sơ sài vài tấm gỗ lán, là cảm giác dejavu như rằng mình từng ở trong không gian này trước đó. Giây phút ấy, tràn ngập trong lòng là cồn cào nỗi nhớ đoạn đường trek từ Kalaw đến Inle Lake trong chuyến đi Myanmar, nhớ đến nỗi có cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở ra là sẽ thấy mình đang ở đó.


Ai cũng bảo ở Quảng Bình một tuần thì có gì để mà chơi? Trong khi Táo thì cứ căn ke để có thể được ở thêm ngày nào hay ngày đó, rằng nếu không phải có công việc bắt buộc phải có mặt ở Hà Nội thì chắc chắn chuyến đi sẽ không dừng lại ở cái mốc một tuần.

Lần này đến Quảng Bình Táo đã quyết tâm phải đi biển bằng mọi giá thay vì chỉ có Phong Nha, chỉ có hang động núi rừng như lần trước. Và Táo lần này cũng đã không bỏ lỡ chiều hoàng hôn trên cồn cát Quang Phú, một chiều hoàng hôn một mình tại Quảng Bình, chạy xe trên con đường ven biển rồi leo bộ lên cồn cát cao với tầm nhìn bao quát về thành phố, một phía là biển và một phía là ánh mặt trời đang nói lời tạm biệt. Gió biển nhè nhẹ thổi, khiến người ta cứ muốn vùi chân xuống cát ngồi nghỉ mãi, cho đến tận khi bầu trời đã gần tối hẳn, khi mọi người đã dần tản đi hết thì phía chân trời xa kia là từng vầng đỏ xếp lớp lên nhau gửi lời chào rực rỡ nhất đến những kẻ lãng du cuối cùng còn nán lại.

Và điều mà Táo tiếc nuối nhất, là không được ở lại Phong Nha sau khi kết thúc tour của Oxalis, điều mà Táo tự cho rằng là một sự trọn vẹn. Thay vào đó, phải di chuyển ngay ra Đồng Hới tụ hội với mấy người bạn để kịp giờ ăn tối, để rồi ngay ngày hôm sau thôi, bị tụi nó bỏ lại Đồng Hới một mình bơ vơ tự đi ngắm hoàng hôn cồn cát.

“Tôi không cam tâm với kết thúc như thế này, tại sao tôi lại không ở lại Phong Nha thêm một đêm nữa, tại sao lại đi ra Đồng Hới, tại sao và tại sao, lần sau không bạn bè chi hết nữa >.<” :))

Táo đã bắt đầu nhớ Phong Nha ngay từ khi bước chân lên xe di chuyển ra Đồng Hới buổi chiều hôm đó. Có lẽ cũng lại giống như Sapa, cái ý nghĩ rằng đi nhiều rồi không muốn quay lại nữa sẽ trở thành lời nói dối chính mình kinh điển nhất để biện minh cho nỗi nhớ. Để rồi mỗi một lần lên kế hoạch quay trở lại Quảng Bình đều chỉ muốn ở thật lâu thật lâu. Rồi lại tự hỏi: “Không biết sinh nhật năm sau có được tặng một tour Hang Én hay Hang Va gì không nhỉ?”

5 thoughts on “The present, Quảng Bình

    1. Ừ, ngoài 2 ngày đi tour cả ngày thì mấy ngày còn lại tớ cũng đều ở trong phòng từ 11h trưa tới tận 3 rưỡi 4h chiều vừa làm việc vừa tránh nắng, ra ngoài chỉ để ngắm hoàng hôn 😂 được cái hôm nào hoàng hôn cũng đẹp, nên thích lắm

      Liked by 1 person

  1. không hiểu Quảng Bình có cái gì mà mình không có cảm giác muốn ở lại lắm. Đi qua/đi đến cũng nhiều lần, chưa lần nào ở quá số ngày cần thiết. Có thể vì mình không khoái các loại hang động, có thể vì ký ức một lần hỏng xe giữa đèo Đá Đẽo giữa trời nắng chang chang (không phải xe mình, và hóa ra đấy lại là một ký ức vui). Nhắc đến Quảng Bình cảm giác không bị quyến rũ mấy. Sẽ có một lúc nào đó phải đi lại để giải mã cảm giác đấy, nhưng nếu đặt Quảng Bình cạnh Quảng Trị, mình sẽ không ngần ngại chọn Quảng Trị (ngay cả khi là chọn một lần nữa).

    Liked by 1 person

    1. Đúng rồi, người không hợp thì sẽ thấy chán đấy anh, vì ở Phong Nha không có nhiều hoạt động gì ngoài đi hang động. Em cũng không thích đi hang động lắm nên coi như đi trekking cho biết, nhưng lại thích cái tẻ nhạt ở Phong Nha (bây giờ, lúc chưa có nhiều Tây balo quay lại, chứ như trước nhiều Tây thì cũng không thấy tẻ nhạt lắm) :))) Quảng Trị thì lại quá nhiều điểm để đến, em cũng muốn quay lại, nếu có thể đi dài ngày được càng tốt.

      Liked by 1 person

      1. nói đến Quảng Bình thì mình đang ở Quảng Bình đây. Đồng lúa chín trong ráng chiều đẹp hết hồn luôn. Thật ra nếu được đi và đi được, mình có thể lê la ở bất cứ đâu cả tháng mà không thấy phiền, kể cả những nơi mà người ta sẽ hỏi là “ở đấy có gì mà đi?”. Quảng Bình cũng thế thôi, chỉ là nó hơi ít quyến rũ hơn so với quá trời những nơi khác.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s