Gần đây, tôi nói chuyện khá nhiều với những cô gái, và vừa mới đêm hôm qua, là với người yêu của bạn thân tôi. Cô bạn gái ấy thích tâm sự với tôi, trước tiên là những câu chuyện để hiểu rõ hơn về người yêu của chính cô ấy, sau dần cô trở nên thân thiết với tôi hơn và chủ đề mà chúng tôi nói với nhau cũng mở rộng hơn. Và đêm qua, chúng tôi nói về những điều lãng mạn.
“Anh ấy rất tốt với em, cũng chăm sóc em, nhưng có lúc em cảm giác như em không mấy quan trọng với anh ấy. Anh ấy có những lúc khô khan vô cùng, không bao giờ tạo cho em cảm giác lãng mạn, cũng không thể hiện tình cảm với em”
“Vậy em mong muốn người yêu phải thể hiện tình cảm với em như thế nào?”
“Tất nhiên anh ấy không cần coi em là trung tâm vũ trụ, nhưng ít nhất chiều chuộng em một chút, quan tâm em một chút và thỉnh thoảng tạo chút bất ngờ nho nhỏ cho em vui. Đấy rõ ràng là mong muốn bình thường của con gái mà đúng không?”
Tôi ậm ừ chỉ nhắn lại một chữ “ừm” cho qua chứ không trả lời vào vấn đề. Bạn thân tôi là người đã cùng tôi lớn lên từ nhỏ, đó luôn là người bạn thân nhất của tôi dù khoảng cách địa lý giữa chúng tôi là bao xa, và chúng tôi vẫn luôn hiểu rõ nhau dù không ở bên nhau bao nhiêu lâu đi nữa. Điểm quan trọng ở đây là chúng tôi rất giống nhau, đều là những kẻ mang cái vỏ lạnh lùng, không thích những điều được mọi người coi là lãng mạn, như hoa lá cỏ cây, như những lời hoa mỹ, hay như bởi những bất ngờ. Vậy nên, tôi có thể hiểu được cảm giác mà bạn gái cậu vừa nói, nhưng cũng không biết phải làm cách nào để trả lời và an ủi cô ấy.
“Valentine vừa rồi, chúng em cũng ra ngoài hẹn hò buổi tối, anh ấy tặng em hoa và một món quà mà em rất thích, nhưng em vẫn không cảm nhận được cái gọi là lãng mạn. Em luôn có cảm giác anh ấy không thực sự quan tâm em, mà vì biết em muốn trải qua một ngày Valentine như thế, nên mới chiều theo ý em làm như thế”.
“Vậy tức là em đã biết rõ cậu ta vốn không phải như vậy, và đã cố gắng để chiều theo ý em? Nhưng cuối cùng em vẫn cảm giác có điều gì đó không ổn đúng không?”
“Vậy có phải vấn đề là ở em không? Theo chị thì như thế nào mới là lãng mạn?”
Tôi lại một lần nữa không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô ấy. Tôi không thích các loại định nghĩa, mà nhất là khi phải dùng từ ngữ để nói về những điều trừu tượng như thế. Đổi lại, tôi kể cho cô ấy về những lần mà tôi cảm nhận thấy sự lãng mạn đang bao quanh mình.
“Trong lần đầu tiên chị gặp người mà chị thích, bọn chị ngồi cạnh nhau nghe câu chuyện mà một người khác đang kể. Chị nghe chuyện vui bật cười, trong khung cảnh mà tầm nhìn có thể bao quát được mặc dù mình đang không nhìn về hướng đó, chị thấy bạn ấy đang nhìn về phía chị đang cười, và cũng cười rất vui. Đó chính là khoảnh khắc khiến cho chị thích bạn ấy, và đối với chị đó chắc chắn là một thời khắc lãng mạn”.
“Trong một lần bọn chị gặp nhau, khi bạn ấy hỏi về một vấn đề và chị đưa ra một nhận xét chung chung mơ hồ, bạn ấy phàn nàn: “Cậu lần nào cũng nói như thế”. Đó cũng là một khoảnh khắc chị thấy rất lãng mạn, vì bạn ấy nhớ những cả những điều mà chị vô thức nói ra, đến ngay cả chị cũng không biết mình từng như thế”.
Cô gái đọc xong tin nhắn không trả lời ngay, tôi đoán cô ấy bắt đầu nghĩ về những điều nhỏ nhặt thường ngày trong mối quan hệ của hai người và thử cảm nhận những khoảnh khắc đó. Để rồi tới tận sáng nay, cô ấy nhắn tin cảm ơn tôi.
Có một lần khác, tôi nói chuyện với một cô bạn về chủ đề “điều gì, điểm gì ở một ai đó khiến bản thân mình rung động, thích, yêu và xác định tình cảm”. Và thật kỳ diệu, chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau.
Bạn tôi nói cô ấy ban đầu dĩ nhiên sẽ cần có cảm tình tốt với đối phương, sau đó là việc người kia dành thời gian, dành tâm tư theo đuổi cô ấy như thế nào. Hoặc nếu như gặp một ai đó có điều kiện tương đối phù hợp, cô ấy sẽ đồng ý hẹn hò, gặp gỡ, trò chuyện rồi nếu thấy hợp có thể tính đến chuyện yêu đương. Cô ấy cần một thời gian đủ dài để dần dần tìm hiểu, đánh giá sự thể hiện của đối phương, để thấy sự nghiêm túc của họ trong mối quan hệ này rồi mới gật đầu đồng ý.
Còn tôi, như vừa nói ở trên, chỉ bằng một khoảnh khắc tại ngay lần đầu gặp gỡ. Nếu như ở những lần gặp đầu tiên ấy tôi không chủ động thích một ai đó, giữa chúng tôi sẽ không có buổi hẹn riêng nào cả. Đồng thời, tôi cũng sẽ từ chối khi một ai đó muốn hẹn hò hay theo đuổi mình nếu như tôi không thật xác định rằng tôi thích họ, cho dù họ là một đối tượng tốt đến thế nào và cho dù tôi có cái gọi là cảm tình tốt với họ đi chăng nữa.
Bởi vậy, tôi và cô bạn này không thể hiểu nổi quan điểm về tình yêu của nhau, cũng không thể giải thích để cho đối phương hiểu được điều mà mình cảm nhận.
Quay lại với những điều được cho là lãng mạn, tôi nghĩ mình là một người chủ động, chủ động cảm thấy lãng mạn thay vì chờ đợi một “hành động cụ thể” nào đó từ phía đối phương để cảm thấy lãng mạn. Đó không phải là những khung cảnh khiến cho người khác nhìn vào phải thốt lên: “Ôi lãng mạn chưa kìa!”, thậm chí ngay đến cả người kia, người khiến tôi rung động, khiến tôi cảm thấy đang được lãng mạn bao quanh mình cũng không hề biết được cảm xúc của tôi trong những thời điểm như thế, để mà “tạo nên sự lãng mạn” như người ta vẫn hay nói.
Đôi khi tôi cũng tự thấy mình kỳ quặc, hoặc giống như một vài người từng nhận xét, thực ra bản chất của tôi vốn là một người lãng mạn, chỉ là người khác không biết hoặc không nhận ra điều đó mà thôi. Thế nhưng, vấn đề lại nằm ở chính “người khác” ấy, vì một nửa còn lại kia thì vốn cũng vẫn chỉ là một người khác mà thôi. Trong chuyện tình yêu, tôi không thể chỉ lãng mạn một mình, và bởi không hiểu được cái gọi là “tạo nên sự lãng mạn” nên vô hình chung không biết có khi nào mình khiến cho người kia cảm thấy lãng mạn hay không. Nếu người kia cũng là một người “lãng mạn một cách chủ động” giống tôi, chắc chúng tôi sẽ trở thành một cặp đôi siêu cấp lãng mạn và vô cùng hạnh phúc, mặc dù trong mắt mọi người nhìn vào thì không hề giống thế. Nhưng nếu không phải, thì sẽ giống như cô bạn gái của bạn thân tôi, người ngoài nhìn vào cuộc hẹn của họ sẽ thấy ngọt ngào và lãng mạn, còn người trong cuộc chỉ nhìn thấy sự khô khan, lạnh lùng và miễn cưỡng.
Nói thì là như thế nhưng tôi thì vẫn độc thân, vậy mà bày đặt nói chuyện lãng mạn đó mọi người, vì tôi lãng mạn một cách chủ động cơ mà :3