Tâm Trạng Tan Đều Trong Mùi Nước Mắm

Hôm nay ngủ dậy bỗng dưng thấy tâm trạng không hề ổn, đã thế, nhà lại còn hết cà phê, cũng hết cả đồ ăn trưa. Tôi gửi một ý nghĩ đến “sếp” xin nghỉ hẳn một ngày, “sếp” duyệt cái xẹt, rồi gửi phê chuẩn lại cho tôi chỉ sau 0.5 giây. Vậy là tôi nghỉ.

Khi tôi còn đang phân vẫn giữa việc đi ra quán cà phê quen ngồi hay tìm một cái bảo tàng đang có triển lãm đi lượn một vòng, thì một ý nghĩ khác chạy ngang qua, nó hỏi tôi trưa nay muốn ăn gì. Ừ nhỉ, có ngồi cà phê thì buổi trưa cũng phải nhấc mông dậy đi ăn, mà ăn gì thì tôi không nghĩ ra. Vậy là một người lười suy nghĩ như tôi quyết định không nghĩ nữa, thay vào đó, đi thẳng ra chợ ngoài đầu ngõ, mua cà phê bột, mua thức ăn, rau cỏ, gia vị về nhà tự làm. Tâm trạng (không hiểu tại sao) không tốt thì tự nấu vài món đồ ăn đồ uống ngon cho mình, đối với tôi, chính là sự trị liệu tốt nhất. Tôi vốn cũng thích ăn đồ mình tự nấu, thích cho gì thì cho nấy.

Mua đồ về, tôi pha một cốc cà phê sữa lắc rồi ngồi xem hết một bộ phim đến gần giờ trưa mới bắt đầu đi nấu ăn. Hôm nay, tôi làm gà xào nấm và thịt kho củ cải. Hai món này vốn là món để ăn vào mùa đông, nhưng ai mà biết được tại sao tôi lại nghĩ đến chúng vào giữa ngày tháng Sáu này, may mà ở chợ vẫn có rau và nấm, mặc dù là rau trái mùa. Tôi mở nhạc bằng cái loa “răng xanh” bé con con rồi vừa đứng thái thịt, thái nấm, xắt củ cái vừa lẩm nhẩm hát vừa nhún nhảy theo nhạc. Vâng, trong khi bình thường thì dù bên tai có phát nhạc xập xình nhộn nhịp tiết tấu cỡ nào thì tôi cũng vẫn là một cô gái trầm lắng suy tư. Thì đó, tâm trạng đến mấy cũng sẽ tan đều trong mùi nước mắm thôi.

Nói về chuyện ăn uống, tất cả mọi người xung quanh tôi đều bảo tôi là một người kén chọn. Trừ những thứ tối kỵ như hành lá và rau mùng tơi thì tôi có thể ăn hầu như tất cả mọi thứ, nhưng mỗi khi ăn ngoài, nếu như có ai đó bên cạnh hỏi tôi món đó có ngon hay không, thì đến 80% câu trả lời của tôi là một cái lắc đầu. Cái trí nhớ tồi tàn của tôi vẫn có ấn tượng về khoảng mười một năm trước, khi mới quen anh bạn trai thứ hai, thi thoảng chán bún miến phở các thứ, anh rủ đi ăn pizza, tôi lắc đầu, KFC, lại càng không, rồi lúc nào đi ăn gì anh hỏi tôi cũng có chung một câu trả lời, là không ngon lắm. Anh bảo tôi kén chọn và khó chiều, tôi thì đâu có muốn chê, tại anh hỏi và bắt một người hay nói thẳng phải trả lời, chứ tôi vẫn ăn uống rất bình thường đó thôi. Sau một thời gian quen nhau, vài lần ăn đồ ăn tôi nấu và một hai lần đến nhà tôi ăn cơm, anh bảo anh đã hiểu tại sao tôi kén chọn. Rồi thêm một thời gian nữa, anh nói gần đây anh cũng không thể ăn được đồ ăn nhanh nữa.

Nãy giờ có vẻ tôi đang tự khen mình nấu ăn ngon. Bình thường mỗi lần nấu xong, mặc dù đều là các món đơn giản tôi cũng hay tự sướng rằng mình nấu ăn ngon như này rồi làm sao có người yêu được, nhỡ người yêu mà không nấu ăn ngon thì mối quan hệ mất cân bằng quá, haha. Bạn bè tôi, những người đã từng một lần thử đồ tôi nấu cũng sẽ khen như vậy, thế nhưng, vẫn sẽ luôn có một ngoại lệ tồn tại, đó là bố tôi. Mỗi khi tôi nấu ăn ở nhà, bố tôi đều chê tôi nấu không ngon. Vậy thì có thể lý giải sự kén chọn của tôi là do di truyền hay không?

Hồi ở Đài Loan, do cả sáu tháng đều sống trong một hostel nên tôi chủ yếu ăn ngoài, và cũng vẫn lắc đầu nguầy nguậy mỗi khi ai đó hỏi có ngon hay không. Tôi luôn nói với bạn tôi rằng đồ ăn ở đây khiến tôi có cảm giác mỗi lần ăn xong đều có muối đọng lại trong miệng, dù cho khi ăn có cảm giác ngon đi chăng nữa, thì khi ăn xong cũng chỉ lưu lại một vị mặn, nhưng không một người bạn nào chia sẻ chung cảm giác này với tôi. Và “picky” là từ mà các bạn tôi dùng để nói về tôi nhiều nhất.

Nhưng lần này, tôi không kén chọn một mình. Trong lớp tôi học kỳ sau đó cũng có thêm một bạn Việt Nam khác, vậy là chúng tôi có hai đứa Việt Nam kén chọn. Tôi đã phát hiện ra, chúng tôi kén chọn như vậy chính bởi vì chúng tôi là người Việt Nam, mà nhất là tôi, người Bắc, lớn lên trong cái quan niệm “ăn Bắc mặc Nam”. Bạn cùng lớp tôi quê Tây Ninh, bạn hay tự nấu ăn ở nhà rồi mang đồ ăn trưa đi chứ hiếm khi ăn ngoài. Có lần, hai đứa chúng tôi ngồi nói chuyện giờ giải lao tâm sự nhớ đồ ăn Việt Nam, kể ra nào là cá lóc nướng trụi, gỏi cá, lẩu mắm cá Miền Tây, các kiểu mắm, mắm, mắm, hai đứa nhìn nhau rớt nước miếng.

Nhắc đến cá, không hiểu sao mấy tháng ở Đài Loan tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy món cá, trong khi bình thường tôi cũng không hay ăn cá cho lắm. Tôi thèm đến nỗi, trước ngày về hẳn một tháng tôi nhắn đi nhắn lại cho mấy người bạn tôi là ngay bữa tối đầu tiên khi tôi về đến Hà Nội, các bạn nhất định phải cho tôi đi ăn cá hoặc chả cá gì đó. Tôi thèm cá đến mức có những hôm lỡ nghĩ đến hay lỡ lướt facebook nhìn thấy món cá bất kỳ là đêm đó tôi thức đến ba giờ sáng chỉ để nghĩ hết từ cá hấp xì dầu, cá hấp bia, cá sốt cà chua, cá kho, lẩu cá cho đến cá om dưa. Đó là lý do mà khi các bạn tôi hỏi có dự định ở lại Đài Loan hay không, tôi không cần suy nghĩ một giây nào, lắc đầu nói không. Bạn tôi nghĩ rằng tôi có người yêu ở Việt Nam đợi tôi về ư, không hề, chỉ có mấy con cá sông thôi.

Tôi nhớ trước đây tôi đã từng xem vlog của bác đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay trong chuyến đến Việt Nam và vô cùng đồng ý với nhận xét của bác về sự cân bằng và hòa hợp nhưng vẫn tách biệt về mùi vị của các thành phần, nguyên liệu và gia vị trong một món ăn Việt. Điều này có lẽ chính là lý do khiến cho tôi trở nên kén chọn trong ăn uống, nhất là khi tôi là một người không (thường) sử dụng các loại gia vị làm sẵn dạng bột khi nấu ăn. Nếu như bạn để ý, thì món ăn Việt cho dù là món ăn hàng hay món nhà nấu, thường đều không để lại hậu vị quá lâu sau khi đã nuốt xuống, tức là món ăn luôn có một độ “thanh” nhất định. Thậm chí, khi bạn có lỡ tay nấu hơi mặn một chút, thì chỉ cần uống một ngụm nước nhỏ, hoặc ăn một miếng cơm là vị mặn đó biến mất. Và tôi nghĩ nước mắm hẳn là đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong những yếu tố làm nên độ thanh này của món ăn. Có một lần, tôi nấu canh kim chi ở hostel và mời một người bạn ăn thử, từ đó đến ba tháng sau mỗi lần gặp tôi nó vẫn đều nhắc đến món canh đó và khen rằng không tìm thấy được mùi vị mà “bên trong thứ gì cũng vừa đủ” tương tự ở nơi khác. Tôi còn nói đùa với nó, rằng món ăn của tao cũng như tao đó, không nên ăn nhiều, không nên tiếp xúc nhiều, vì mày sẽ không thể nào quên được đâu. Hahaha.

Ở trên mạng tôi hay đọc được những cái lý có chân như là: “Bảy mươi phần trăm cơ thể người Việt Nam là nước mắm”. Chân lý này xứng đang được tôi in đậm đóng khung treo trong bếp nhà mình, để ngắm nhìn nó vào những ngày tâm trạng bỗng dưng tệ như hôm nay, để mang tâm trạng hòa tan vào trong mùi nước mắm.

3 thoughts on “Tâm Trạng Tan Đều Trong Mùi Nước Mắm

  1. C có chủ nhật nào rảnh t mời cốc cafe nghe chuyện ăn uống Đài Việt :)) t đã từng thắc mắc vs host là sao Đài là đảo mà ít thấy đặc sản hải sản mà toàn mì thịt, thịt xiên, đồ chiên :)) vì t cũng là đứa thèm cá. Nhân tiện ăn cá vào miền Tây đúng là ngon khó cưỡng, kiểu cá kho, lẩu cá canh cá ăn bao cơm cũng được.

    Liked by 2 people

Leave a reply to Táo Jo Cancel reply