Bụi Khói Pháo Hoa

Cửa sổ bật mở toang sau một chuỗi dài những tiếng kẽo kẹt và những cơn rung mạnh. Cô gái choàng tỉnh từ giữa những tiếng trống, tiếng ghi ta điện ầm ĩ. Bên ngoài cửa sổ trời đã tối sầm, gió như tạt nghiêng cả những hàng dừa vững chãi. Tiếng mưa, tiếng lá xào xạc, tiếng gió gầm gừ và cả tiếng những bước chân, những giọng nói hối hả chạy bão. Chỉ duy có cô và con mèo già, yên lặng trong thế giới của riêng mình bên bệ cửa sổ.

Hai mươi mấy tuổi đầu, không sự nghiệp, không tiền bạc, không định hướng, đến một mảnh tình cảm cũng không có. Thứ cô có chỉ duy một công việc đủ nuôi sống qua ngày cũng đã vừa bỏ lại sau lưng cùng những ánh mắt dò xét.

Cô chọc con mèo một cái, nó ngay lập tức trả lại cho riêng mình cô cả căn phòng, ra đi chỉ mang theo một miếng cá rán. Cô kéo sát bàn lại phía cửa sổ, tiếp tục chìm vào những bản rock, metal, cả deep metal cũng có. Youtube tự động chuyển tới một bản rock ballad, giọng chàng ca sĩ nhẹ nhàng nhưng đầy ma mị. Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng hát này, âm điệu quấn lấy những hạt bụi đang nhởn nhơ bay trong gió ngoài kia, cuộn tròn lại thành một thế giới cách biệt.

Cô vừa chớp mắt, trước mặt hiện ra một chàng trai, một dáng người ngồi gục giữa sa mạc đầy cát khô khốc, cô thấy rõ trong đôi mắt cậu sự mệt mỏi nhưng có điểm gì đó kiên định lạ thường. Cậu ta cứ yên lặng ngồi, thật lâu, thật lâu về sau. Rồi cô phát hiện trong tay cậu có một chậu hoa đang bắt đầu khai nụ. Cô không kìm được kinh ngạc chạy tới, muốn tận mắt chứng kiến loài hoa thần kỳ đó.

Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, cả thế giới vẫn là một bức màn trầm mặc. Bất giác cô muốn kể cho cậu nghe câu chuyện về những người bạn hoàn hảo với thế giới tươi đẹp náo nhiệt ngoài kia, câu chuyện về gia đình và những người thân, cô thấy những tia sáng ấm áp từ đôi mắt long lanh chăm chú của cậu. Cậu không nói câu gì, nhưng cô cảm nhận được niềm vui từ ánh mắt đó. Cô lại kể cậu nghe về cuộc đời của chính cô, với những ngày tháng đơn độc, những ánh nhìn, những mỉa mai, những lời bàn tán, những câu nói cay nghiệt. Chỉ vì cô không nghĩ giống người khác, không làm giống người khác, cũng không sống cuộc sống giống người khác.

Một hồi lâu sau, cô bắt gặp cậu đang nhìn mình. Cậu hỏi tại sao cô lại tới nơi vô vị nhạt nhẽo này? Cô bảo vì muốn tận mắt thấy loài hoa thần kỳ trên tay cậu, loài hoa mà có thể nở tươi đẹp sau chừng ấy thời gian, chịu đựng bao nhiêu khắc nghiệt giữa cát bụi sa mạc này. Nụ hoa hé thêm một chút nữa, cánh dần trở nên to hơn. Cô bỗng chợt giật mình khi một ý nghĩ vụt qua, cô quay sang nhìn khuôn mặt cậu kinh ngạc, không lẽ cậu ngồi giữa nơi hoang vu này chỉ để đợi bông hoa kia nở. Cậu nhận ra ánh mắt đó, bình thản hỏi có phải cô thấy cậu rất kì dị không, cô vô thức gật đầu. Cậu chỉ mỉm cười, khẽ hỏi tại sao cô lại gọi nó là loài hoa thần kỳ? “Nó cũng chỉ là một loài cây như bao nhiêu loài cây bình thường khác thôi.” Cô không tin điều cậu nói, một loài cây bình thường, làm sao có thể chống chọi với sự tàn khốc của thời tiết, của môi trường nơi đây, chứ chưa nói đến có thể nở ra một bông hoa xinh đẹp đến vậy. “Thế nhưng tôi thì tin điều đó.” Cậu trả lời, cắt ngang sự mông lung của cô rồi lại trở về với sự trầm lặng thông thường.

Cô chợt mơ màng trong suy nghĩ của chính mình. Dụi mắt nhìn xung quanh, chàng trai không còn ngồi đó nữa, nhưng chậu hoa thì đã nở rực rỡ hơn bao giờ hết. Cô nâng nó trên tay, ngắm nhìn thật kỹ từng chiếc lá, từng cánh hoa. Nó cũng vẫn là những lớp mỏng manh giống như bao nhiêu loài hoa khác, cũng bắt đầu từ chồi non, và tới một ngày nào đó nó cũng sẽ héo úa đi. Điều kỳ lạ duy nhất, là nó có thể khai hoa giữa cái nóng lạnh khắc nghiệt trên sa mạc này, hoá ra chỉ bởi trên đời này có một người tin rằng nó có thể, và kiên nhẫn chờ đợi khả năng đó xảy ra.

Cậu ta tin vào điều đó, cô thì không. Cô vốn cho rằng câu trả lời của cậu ta thật viển vông và ngông cuồng, tới giờ mới nhận ra chẳng phải cũng giống như những người khác khi nhìn vào hoài bão, vào lý tưởng của cô bấy lâu. Cô cứ tưởng chỉ mình cô cô độc, bị cô lập giữa thế giới bình thường của bao nhiêu người khác. Hoá ra mỗi con người lại có một thế giới của riêng mình khiến cho thế giới quan trở nên khác biệt đến thế. Hoá ra, mỗi con người đều lẻ loi và luôn có một niềm tin cho riêng mình.

Cơn gió bay qua cuốn cát bụi lên mù mịt, càng lúc càng mạnh hơn cuộn từng lớp cát về tận phía chân trời chẳng quay lại nữa. Cũng như thời gian, cũng như tuổi trẻ đi rồi chẳng cách nào lấy lại được. Cô bước qua lớp bụi đó, trở về với khung cửa sổ của mình. Ngoài kia bão vừa tan, hoang tàn đổ nát. Nhưng cô tin giữa đống hoang tàn kia cũng sẽ có một bông hoa rực rỡ.

Câu chuyện từ “Bụi khói pháo hoa” – Hoa Thần Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s