Hà Nội

Hà Nội, 04/12/2016

Hà Nội những ngày đầu đông luôn là thời điểm hấp dẫn đến kỳ lạ. Một chút lạnh hoà thêm một chút nắng đã khiến cho Hà Nội trở nên lãng mạn và dễ chịu hơn bao giờ hết. Dễ chịu đến mức một đứa khó chịu với việc nói chuyện như tôi đây lại có thể ngồi buôn chuyện với một ai đó cả buổi tối, nói mãi tới hơn 11 giờ đêm mà quên mất cả việc phải viết bài mỗi ngày. Nó bảo “Bọn mình có một cái hẹn ở Hà Nội, vì tao sẽ đến tìm mày để đòi nợ cốc cà phê mà tao đã mời mày ở Lhasa”. Tôi nghe vậy bắt đầu vênh mặt lên chém gió “Mày cứ tới đây, tao đảm bảo cà phê và đồ ăn của Hà Nội bọn tao chẳng nơi nào có thể sánh bằng. Mà nếu mày tới vào mùa này, không chừng mày sẽ yêu luôn Hà Nội của tao mà không muốn về nữa”. Nó cười phá lên bảo “Nếu vậy thì tao sẽ yêu mày trước, sau đó sẽ yêu cả Hà Nội của mày”. Hừ. Nói thì hay lắm!

Tôi kể nó nghe nhiều hơn về Hà Nội của tôi, Hà Nội mà hàng ngày hàng giờ tôi đang sống, trên thực tế tôi cũng không biết về nó quá nhiều. Bỏ qua phần giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển, thì Hà Nội hiện tại là một thành phố năng động đang phát triển, thay đổi từng ngày. Những con đường nếu lâu ngày không đi, gặp lại sẽ có nhiều đổi khác, bởi những biển hiệu quảng cáo mới, bởi những ngôi nhà, những toà nhà cao tầng mọc lên san sát. Thế nhưng sự thay đổi đến ngỡ ngàng của thành phố lại chẳng thể làm phai nhạt đi cái hồn của Hà Nội.

Trước đây khi còn đi xe bus, thỉnh thoảng cuối tuần tôi lại tự cho mình đi một bus tour đến các điểm du lịch ở Hà Nội. Tôi thích bảo tàng, mà Hà Nội thì lại được mệnh danh là thành phố của những bảo tàng nên đối với tôi nó kỳ diệu và hấp dẫn lắm. Bảo tàng lịch sử Việt Nam ở đầu đường Tràng Tiền, Bảo tàng Dân tộc học ở đối điện công viên Nghĩa Đô, Bảo tàng Mỹ thuật trên đường Nguyễn Thái Học, Bảo tàng quân đội ngay chân cột cờ hay Bảo tàng Phụ nữ ở Lý Thường Kiệt là những điểm đến chưa bao giờ hết mới mẻ. Tôi có nhiều người bạn, họ bảo đến bảo tàng thì lần nào cũng như lần nào, chẳng phải vẫn là những đồ vật như cũ hay sao. Quả thực về cơ bản là vậy, nhưng nếu nhàm chán thì hà cớ gì có những cuốn sách, những bộ phim người ta lại xem đi xem lại nhiều lần. Là bởi khối lượng thông tin của nó quá lớn, những câu chuyện xung quanh các vật trưng bày quá thú vị khiến những người yêu thích không chỉ đến một lần. Chẳng những vậy, ở mỗi bảo tàng còn có những chương trình triển lãm chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định, mà ở những chương trình triển lãm như thế, không chỉ mang đến cho người xem những báu vật cực phẩm, mà thông tin trưng bày còn được phân tích thật tỉ mỉ, chi tiết. Tôi còn nhớ khi còn là sinh viên, chúng tôi có một đợt phải tới các bảo tàng khảo sát để làm bài luận, tôi có gặp và phỏng vấn một số khách du lịch nước ngoài, họ bày tỏ sự thích thú và phấn khích khi được khám phá lịch sử, đất nước và con người Việt Nam qua những hiện vật thực tế. Nó giống như chiếc chìa khoá mở cánh cửa thần bí để giải đáp cho những câu hỏi, những mường tượng của họ trước kia khi đọc những trang sách viết về một Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử.

Hà Nội còn mê hoặc tôi bởi những con phố. Những con đường rợp bóng cây quanh khu Lăng Bác – Hoàng Diệu, Phùng Hưng, hay Phan Đình Phùng, cả những con phố nhỏ xinh như Khúc Hạo, hay Lý Nam Đế, mỗi lần chạy qua đều muốn đi thật chậm, thật chậm như sợ làm mấy chiếc lá rơi bên đường bay lên xào xạc. Đôi khi bỏ thời gian lang thang trong những con ngõ nhỏ khu phố cổ, chụp một tấm ảnh ngôi nhà với kiến trúc cũ từ thời Pháp thuộc, trước ban công còn có giàn hoa giấy ngập sắc hồng sắc trắng. Phố cổ dễ khiến người ta đi lạc, nhưng lại không khiến trái tim người ta cảm thấy lạc lõng. Những con hẻm nhỏ không chỉ là những ngôi nhà nhỏ xinh, cũ kỹ mà là còn vô số những quán xá, những góc không gian trầm lặng cứ ở đó an tĩnh đợi người ta một chiều rảnh rỗi ghé thăm. Phố cổ Hà Nội có những ngôi chùa, những mái đình và những câu hát ả đào bên rạp chiếu bóng hoài cổ trong khu 22A Hai Bà Trưng mà tới đây sẽ không còn được thấy nữa. Bên bờ Hồ Gươm là con phố sách Đinh Lễ ở góc Tràng Tiền, là những gánh hàng rong đủ thức quà vặt theo mùa, là quán café Đinh nhỏ xíu trên gác 2 của một căn nhà gỗ. Hồ Gươm cuối tuần còn nhộn nhịp hơn với chợ đêm, với phố đi bộ cùng những màn biểu diễn nghệ thuật đường phố đặc sắc, khiến Hà Nội chưa bao giờ trở nên đơn điệu nhàm chán.

Hà Nội còn rất nhiều rất nhiều điểm thu hút mà tôi còn chưa và đang dần phát hiện ra. Một ngày nhàn rỗi, tôi lên Agoda tìm thử các khách sạn với mức giá rẻ và tầm trung ở Hà Nội. Bất ngờ thay, Hà Nôi có vô số các hostel/guesthouse nằm trong mức giá 10USD mà lại rất sạch sẽ, nằm ở vị trí trung tâm, trang trí theo những concept nhất định kèm theo các ưu đãi hấp dẫn. Trước giờ mỗi khi đi du lịch bụi, tôi luôn tìm kiếm các guesthouse B&B nhỏ để tiết kiệm chi phí, và thực sự, nếu là một du khách đang có dự định tới Hà Nội thì tôi sẽ yêu ngay thành phố này từ lần tìm kiếm đầu tiên ^^

Sống và làm việc tại Hà Nội, tôi cứ nghĩ tôi không yêu nó nhiều, bởi quá quen thuộc, bởi khi nào cũng tìm cách thoát khỏi nó, thoát khỏi cuộc sống thường nhật với bộn bề công việc và tìm một nơi nào thật xa để đi trốn. Và nếu không phải có nhiều người bạn phương xa hẹn đến thăm Hà Nội, tôi không dành thời gian để tìm hiểu về Hà Nội nhiều hơn thì thậm chí đến tận hiện tại tôi cũng sẽ không biết Hà Nội có biểu diễn múa rối ở đâu, có những quán café thơm mùi trứng ở đâu, cũng sẽ không định hình được Hà Nội ở đâu trong trái tim mình.

Đôi khi, tôi nghĩ mình nên dành một kỳ nghỉ phép, đặt một guesthouse nhỏ và khám phá Hà Nội như một du khách với sự háo hức và mong đợi như những điểm đến xa lạ mà mỗi hành trình tôi đều kỳ vọng. Chắc hẳn khi đó Hà Nội trong mắt tôi sẽ rất đẹp, rất đẹp và tôi sẽ yêu hơn những điều thân thuộc này.

Đến đây, cùng tôi đi du lịch Hà Nội!

One thought on “Hà Nội

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s