Chuyện là ở khu Trần Hưng Đạo có một hàng chụp và rửa ảnh thẻ, tiền rửa ảnh thì đắt thôi rồi 50k 1 kiểu không rửa thì nghỉ, lại ở trong một ngõ sâu cực kỳ khó tìm. Hôm đó đi nộp hồ sơ cùng khách hàng, phải giúp khách đi rửa lại ảnh vì không đúng kích cỡ. Đi rõ xa rõ xa giữa cái nắng oi bức đầu hè, chói mắt, lại còn đau đầu vì tiếng còi xe ầm ĩ. Đi mãi mới tới được cửa hàng ảnh, bên trong chỉ là một căn phòng nhỏ xíu khoảng 10m2 treo đầy những mẫu ảnh thẻ, một nồi cơm điện đang bốc hơi và một chú khoảng 60 tuổi đang ngồi chơi line 98. Mình đưa ảnh cho chú scan, cắt lại rồi photoshop chút cho đẹp. Đang làm, mình nghe thấy tiếng một cô từ sau cánh cửa nói vọng ra : “Anh ơi, lấy cho em cái khăn tắm”. Hẳn là “anh ơi”. Mình thì đang rõ là vội mà chú bỏ luôn cái ảnh đang làm của mình, đi lên tận tầng 3 và mang xuống một cái khăn tắm. Một lúc sau, cô bước ra từ cái phòng tắm cũng bé xíu đắng sau cánh cửa, cầm cái khăn lau khô tóc. Ảnh còn chưa làm xong mà cô bước ra một cái, chú mở cho cô nghe nhạc từ thập niên 60 – 70 gì đó, cái loại mà hay dùng để làm nhạc nền khiêu vũ. Còn ảnh của mình, chú cứ từ từ làm theo điệu nhạc, mặc kệ cho mình đang gào thét gấp gáp như thế nào…
Xong rồi đến khách hàng, trước mình cũng có một anh khách hàng nhìn ngầu lắm, xăm trổ đầy mình. Chả hiểu anh tìm hiểu được văn phòng mình trên mạng sao, chẳng gọi điện trước gì mang một đống giấy tờ đến bảo anh làm visa cho vợ. Mình nhìn đống giấy tờ lộn xộn bảo anh chuẩn bị lại đi, linh tinh quá. Anh hỏi tiền phí xong đưa luôn một cục, anh bảo “Em ghi cho anh thừa thiếu cái gì, anh về làm chiều mang qua cho em luôn. Làm nhanh cho nó còn đi”. Chiều anh ấy quay lại, đống giấy tờ vẫn lộn xộn như thế, mình bảo “Thôi anh để đó em làm, ngày mai anh lấy về ký và đóng dấu cho em là được”. Sáng hôm sau, anh ấy đưa một chú đến bảo “Đây là bố anh, công ty nhà anh, em thích ký với đóng dấu cái gì, mang ra đây anh đóng luôn ở đây cho”. Mấy hôm làm giấy tờ, anh đó chạy qua chạy lại như anh xe ôm, cần cái gì là mang qua ngay và luôn. Mình nghĩ chắc vợ anh này phải kiểu giỏi giang và bận rộn lắm lắm, lại cả đanh đá chảnh choẹ nữa cũng nên. Mãi cho đến hôm đi nộp hồ sơ mình mới được diện kiến chị nhà anh ấy. Vừa nhìn thấy cái thì thôi rồi luôn, áo croptop, dép chắc cao 20cm, mặt như vẽ, nét nào ra nét nấy, đủ các loại màu, khuyên tai khuyên mũi, lại cả khuyên lưỡi, cơ mà không hề ghê gớm chút nào, mà là bánh bèo, bánh bèo hỏi gì cũng chỉ trả lời bằng một câu duy nhất “Ơ. Cái này hỏi chồng chị đi vậy, chị không biết”. Chồng đưa tới tận nơi, ngồi cafe đợi xong lại đón về :v Đúng kiểu bánh bèo cấp 1 luôn ạ.
Nhưng có điều, bánh bèo được chiều là một lẽ, đằng này không bánh bèo mà vẫn được chiều mới là ngược lũ FA như mình. Người ta hay bảo con gái là tình nhân kiếp trước của bố nên ở nhà bố chiều 2 đứa con gái lắm. Thế nhưng rốt cuộc thì vẫn là tình nhân, lại còn từ kiếp trước nên vẫn còn thiếu nhau chữ nợ. Chắc bố nợ mẹ mình cái công sinh ra 2 tình nhân kiếp trước nên bố cực kỳ cực kỳ chiều mẹ. Từ ngày bố nghỉ hưu ở nhà, mẹ mình chưa bao giờ phải rửa cái bát nào chứ đừng nói đến nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Bố mình cũng không phải người khéo nói, tuy rằng thỉnh thoảng cũng hay chê mẹ vứt đồ lung tung, lộn xộn, chỗ nào cũng bày ra nào mũ, nào găng tay gì gì. Nhưng cuối cùng cũng vẫn là đang nói mấy đứa con phải gọn gàng, biết đường thì đi mà dọn chứ chẳng bao giờ có ý định hướng đến người nghe là mẹ. Tết nhất cỗ bàn các kiểu, toàn bố làm, thậm chí có hôm nhà làm 5-6 mâm cỗ, ăn xong bát dẹp đó, ngồi buôn chuyện sáng hôm sau bố sẽ rửa. Việc to nhỏ gì trong nhà cũng đều là bố làm hết. Mình có mấy món thích ăn, lần nào nấu xong bố cũng phán “Còn chẳng ngon bằng mẹ mày nấu”. Hừ. Cả hơn 10 năm nay mẹ có nấu món nào đâu mà lúc nào cũng mang ra so sánh. Nhiều lúc thấy ức chế không chịu được, quay ra lườm một cái xong lại đành ngậm ngùi bỏ đi. Vì đấy là vợ chồng nhà người ta mà, mình có chồng đâu mà đòi hỏi. Bởi vậy mới nói, soái ca trên đời có rất nhiều, chỉ là không dành cho mình thôi.
HỪ!
(Ảnh chỉ để thể hiện sự bánh bèo)