Là bây giờ, hoặc không bao giờ?

Có những ngày, chỉ muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ sang một bên, chụp tai nghe vào, lên một chuyến tàu và đi thật xa. Nhất định phải lên một chuyến tàu, bởi máy bay nhiều thủ tục quá, bởi máy bay thì đi xa quá mà lại chẳng thể nào nhìn thấy được mình đã đi xa đến nhường nào.

Có những ngày, tràn ngập trong tâm trí chỉ là những lời thúc giục của một kẻ không tên. Ngừng lại đi. Từ bỏ đi. Hãy đi thật xa đi.

Khiến tôi tưởng tượng ra chiếc ghế gỗ cứng trên chuyến tàu đêm đông nghịt người trong giữa mùa đông lạnh giá. Bên ngoài cửa sổ thành thị vẫn hiện ra dưới ánh đèn đường màu và và màn sương phủ mờ, tiếng còi tàu, âm thanh của dải bánh sắt. Tôi đi từ một nơi giá lạnh, đến một vùng lạnh giá hơn, nhưng trái tim thì ngập đầy mong đợi ấm áp. Bên tai, khúc nhạc giáng sinh vui nhộn vang lên như hàng năm vẫn vậy, nói cho tôi biết rằng một năm mới lại chuẩn bị đến gõ cửa, với bao nhiêu cái mới chào đón. Tôi thấy mình vô tư ngay đến cả một dự định cũng không có. Bởi tâm hồn còn đang thả vào từng đoạn nhac, còn mải chạy theo bánh tàu đang lăn. Tôi thấy mình khi đó, trong mắt chỉ nhìn được duy nhất một điều, rằng ngày mai nhất định là ngày vui vẻ, bởi tôi đang đến nơi mình muốn đến. Tôi đã thấy một tôi khi ấy, ngay cả mưa phùn cũng có thể là một ngày đẹp trời, bởi tôi được ở nơi mà mình yêu thích.

Nhưng rồi thực tế kéo tôi lại với một căn phòng trống rỗng, giữa cái nóng oi bức của mùa hè Hà Nội, ngồi đối diện với những dòng chữ vô nghĩa đang ngày một dày lên trong bản word trên màn hình máy tính. Đôi mắt cận không muốn đeo thêm kính nhưng lại chẳng thể gỡ bỏ, và rốt cuộc vẫn chẳng thể gỡ bỏ. Qua đôi mắt kính đó, tôi lại tiếp tục soạn ra những dòng chữ, vẽ ra những ước muốn mà cuối cùng vẫn chỉ nằm trong tưởng tượng.

Nếu mệt mỏi một lúc, nghe một bản nhạc, ngắm một nụ cười năng lượng sẽ ngay lập tức phục hồi như cơ chế phục hồi huyết áp khi có đồ ăn ngay lúc đói.

Nếu một ngày mệt mỏi, chỉ cần một giấc ngủ sâu thì ngày mai lại sáng bừng dù bên ngoài kia mưa to bão lớn.

Nếu vẫn cứ còn mỏi mệt? Thì buông bỏ. Thì hoặc cố gắng chiến đấu lại nó để tiếp tục. Thì cần dũng khí. Dũng khí để buông bỏ, dũng khí để tiếp tục thì rốt cuộc vẫn là dũng khí. Mà tôi tự hỏi mình có dũng khí hay không. Bất kể là loại dũng khí nào đi nữa thì có vẫn sẽ hơn là không, sẽ vẫn hơn là cứ mãi đứng ở ngã ba đường nuối tiếc những điều thậm chí còn chưa phải là thực tế. Đôi lúc có những dự định mới, rồi lại phân vân, lại băn khoăn về những được mất, lại dành hàng tuần hàng tháng đi cân đo đong đếm, rồi tiếc nuối hiện tại, rồi lại vì nản lòng mà tiếc nuối vứt cái dự định đó đi. Cứ như vậy, đã bao cái dự định bị vứt bỏ, mà thực tại thì cũng không tới đâu.

Bạn tôi có một phương châm sống mà nó rất tâm đắc, rằng sau này nghĩ lại, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc về những điều mình đã làm, mà sẽ chỉ nuối tiếc những điều chưa làm. Dũng cảm tiến lên một bước dù đúng dù sai cũng vẫn hơn cứ đứng ở đó dùng dằng. Dù thế nào thì cũng phải đến lúc chọn lựa, nhắm mắt chọn một con đường để đi cũng vẫn hơn mãi mãi không thoát ra khỏi mớ hỗn độn của hiện tại.

Trước đây tôi có đọc được câu nói về chuyện tình yêu, rằng khi bạn đang yêu một ai đó mà vẫn có thêm một người nữa xuất hiện trong trái tim bạn, hãy chọn người thứ hai, vì nếu thực sự bạn yêu người thứ nhất, thì người thứ hai sẽ không bao giờ xuất hiện. Thế nhưng thực chất người ta đôi khi không biết mình có thực sự yêu người thứ hai hay không, nhưng vì đột nhiên người đó xuất hiện khiến họ nhận ra mình đã không còn yêu người thứ nhất nữa. Nhưng do đã ở bên nhau một thời gian, đã có một cảm giác an toàn cố định nên không dám đánh đổi nó lấy một thứ mơ hồ dù chẳng còn sâu đậm.

Là sợ sai

Là sợ thất bại

Là sợ quay đầu ngoảnh lại thấy mình bơ vơ không còn bất cứ gì bên cạnh.

Là bây giờ, hoặc không bao giờ?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s