MANGO BAY PHÚ QUỐC – Nếu đây không là thiên đường thì đâu là thiên đường?

Nếu đây không là thiên đường thì đâu là thiên đường? – đó là câu nói từ người bạn đồng hành của tôi trong chuyến đi Phú Quốc khi chúng tôi dành một ngày một đêm tại Mango Bay Resorts.

Mango Bay là một resorts ở phía bắc đảo Phú Quốc, cách rất xa so với thị trấn Dương Đông, dường như ẩn sâu trong một khu rừng nhỏ ven biển. Xuống khỏi taxi, tôi còn phải đi bộ trên con đường rừng hơn 100m nữa mới tới được với những tấm biển gỗ chỉ dẫn nhỏ xinh ở cổng resort.

Đặt bước chân đầu tiên, tôi đã không nghĩ đây là resort biển, nó giống hơn với những ngọn đồi nhỏ vùng trung du phía bắc, mà trong ký ức của tôi, ngôi nhà nhỏ trước đây ở chân núi Ba Vì cũng mang dáng vẻ tương tự. Những ngôi nhà gạch sơn tường vàng, lợp mái cọ với phần hiên rộng kê chiếc “chõng” mây có đệm và bộ bàn ghế gỗ. Tôi là “sơn nữ”, chọn điểm du lịch lúc nào cũng ưu tiên núi rừng hơn biển cả, bổng có cảm giác thân thuộc tột cùng, giống như gần hai mươi năm về trước.

13064643_635568726609997_989463646177857633_o.jpg

Chào đón chúng tôi với chiếc khăn ướp nước lạnh, thêm chút chanh thơm ngát và hai cốc nước quả dìu dịu, bạn phục vụ giới thiệu cơ bản với chúng tôi về Mango Bay, về nhà hàng nơi chúng tôi đang ngồi, về các dịch vụ đi kèm đồng thời làm thủ tục check in.

Trước khi đến Phú Quốc, tôi đã từng lục khắp website chính thức, tìm hết google để nhìn thêm những bức ảnh chụp tại Mango Bay, để tạo cho mình một ngưỡng “kỳ vọng” vì mức giá tại Mango Bay vốn không hề rẻ chút nào. Ấn tượng nhất, điểm thôi thúc chúng tôi đến với Mango Bay nhất chính là nhà hàng bên bờ biển với những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc, bạc trắng màu trước bao nhiêu nắng gió bão táp nơi biển khơi. Tôi có niềm yêu thích mãnh liệt với những đồ gỗ mộc, nên ngay từ tấm ảnh đầu tiên trên google, tôi đã thấy mình không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của nơi này.

Khác với Bãi Dài, Bãi Sao ở thị trấn Dương Đông với những bãi cát trải dài, trắng mịn như bột, biển ở khu vực này ánh màu vàng, xen kẽ những bãi đá nồi gồ lên mặt nước, từng con sóng táp vào tung bọt trắng xóa. Phía trên những bọt sóng, chính là vẻ đẹp lãng mạn của nhà hàng có tên On The Rock.

13112878_635579179942285_6665584412400069369_o.jpg

13227403_635578483275688_9009205521660623399_o.jpg

Chúng tôi đi một vòng ngắm nghía, trầm trồ rồi theo chân bạn nhân viên mang đồ về nhận phòng. Phòng supor veranda nằm ở một trong số những “ngôi nhà” mà chúng tôi vừa nhìn thấy kia. Nhỏ xinh giữa “sườn đồi” nhưng hướng mắt ra xa vẫn nghe được tiếng rì rào sóng vỗ. Với tiêu chí thân thiện và gần gũi tuyệt đối với thiên nhiên, trong phòng bài trí rất đơn giản với một chiếc giường đôi, một bàn gỗ và một tủ đồ kèm két an toàn. Phòng  không dùng điều hòa, thay vào đó là một chiếc quạt cây đứng nghiêm chỉnh ở góc phòng như học sinh bị phạt. Phía sau nhà là cây chuối mới trồng, tàu lá còn xanh non, chưa ra buồng, bên cạnh là không gian tắm và vệ sinh hoàn toàn thuộc về thiên nhiên. Rất sạch sẽ, ngăn nắp với vài chiếc lọ nhỏ xinh đựng sữa tắm, dầu gội và dưỡng ẩm. Khăn tắm được vắt hững hờ trên từng bậc thang gỗ dựng ở góc tường. Thang chỉ để vắt khăn tuy không chắc chắn lắm nhưng cũng sẵn sàng cho nàng Juliet trèo ra vào một đêm trăng sáng.

13217220_635567763276760_3967150327815575826_o.jpg

Bốn giờ chiều, chúng tôi kéo nhau đi lướt qua dãy phòng Sea view bên cạnh với những bức tường sơn màu hồng gạch, những chiếc võng mắc đung đưa trước hiên nhà. Rồi chúng tôi ra bờ biển nằm giữa cái nắng chang chang, bầu trời xanh ngắt còn mặt biển thì lấp lánh ánh vàng kim. Ánh nắng khiến bóng dừa đổ thành những vệt đen dài trên nền đất nện. Không máy ảnh cầu kỳ, tôi giơ điện thoại lên chụp vội cũng có được một tấm hình nền mới nét căng và rực rỡ như ảnh trong các tạp chí du lịch. Rõ ràng là tôi không dùng điện thoại xịn.

13217591_635571506609719_5621526093535274829_o.jpg

13254749_635578809942322_6158390955773072043_o.jpg

Đến khi ánh mặt trời gần tối dần đi chúng tôi mới chợt nhớ ra cái ý định ngắm hoàng hôn bên lan can ngoài biển của nhà hàng On The Rock. Vội vàng về tắm và thay đồ, khi yên vị trên chiếc bàn đôi nhỏ nhắn thì bầu trời phía xa đã chỉ còn một khoảng màu cam nhỏ bé chìm dần vào biển đen, dưới ánh nến, bên ly cocktail tiệp màu vàng tối ấy. Ánh sáng mờ từ bóng đèn tròn treo trong chiếc lồng tre trên cao, ánh đèn trầm màu từ phía trong nhà hàng hắt ra cùng những ngọn nến làm cho khu vực ngoài trời càng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

13221340_635577716609098_5068994623897497116_o.jpg

13246223_635576846609185_7012106412494604300_o.jpg

13116264_635578236609046_8077643959159656001_o.jpg

Đồ ăn ở On The Rock rất vừa miệng với nhiều sự lựa chọn. Chào ngày mới với bữa ăn sáng kiểu Âu Mỹ, bữa trưa và tối là sự kết hợp giữa khẩu vị địa phương và chút hương vị của món Thái. Dưới sự tư vấn nhiệt tình của bạn phục vụ, chúng tôi đã có một bữa tối ngon miệng, vừa đủ đồ ăn chứ không bị thừa quá nhiều như order lúc ban đầu. Đặc biệt, hải sản trong nhà hàng được chế biến với nước sốt kiểu Thái rất tuyệt với mức giá thậm chí còn rẻ hơn một nhà hàng bình dân trong thị trấn.

13243677_635580239942179_6678953177927089954_o.jpg

Tối đó, nếu không phải bị nỗi cô đơn và lạc lõng như ở giữa đảo hoang bao vây thì chúng tôi cũng đã không rủ nhau đi dạo một vòng xung quanh resorts, cũng sẽ không phát hiện ra một Beach Bar cũng lãng mạn không kém ở bãi biển phía sau On The Rock. Đi qua con đường đất nhỏ rẽ ngay bên cạnh cổng vào, qua những ngôi “nhà sàn” trên sườn đồi, lần này thì đúng là sườn đồi thật vì để đi lên phòng chân cầu thang gỗ của ngôi nhà còn phải qua vài bậc thang đá. Dãy phòng này là loại Family Bungalow, thiết kế thích hợp cho những gia đình trẻ tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ riêng tư của mình. Beach Bar nằm lặng lẽ, chơi thứ nhạc chillout nhẹ nhàng, đèn càng ít hơn, bóng đêm càng phủ rộng hơn, gió thổi mạnh hơn lại càng có cảm giác tự tại hơn. Nhìn cây phi lao lá bay rạp theo tiếng gió, chìm vào đêm đen mà không thể tượng tượng ra một Beach Bar xôn xao bên sân bóng chuyền khi bình minh lên. Bãi biển trước mặt đong đưa bóng chiếc xích đu cùng vài nhóm khách rôm rả vừa trò chuyện vừa đẩy chèo kayak ra giữa mặt biển.

13248329_635575046609365_2653518987631684673_o.jpg

Mango Bay có một tiệm spa giữa bãi biển nghe tiếng sóng vỗ, tràn ngập mùi tinh dầu thư thái, đặc biệt thoải mái hơn vào happy hour khi giá dịch vụ chỉ giảm còn một nửa. Mango Bay có những đôi dép tông xinh xắn, có chiếc giỏ đựng khăn tắm đi biển dễ thương như chiếc làn đi chợ của bà ngoại. Mango Bay còn đặc biệt có những bạn nhân viên phục vụ nhẹ nhàng, đáng yêu lúc nào cũng sẵn nụ cười trên môi.

Đó cũng là khi tôi bỗng cảm thấy làm việc trong môi trường khách sạn resorts như những nơi như vậy không hề là một điều khiến người ta không cam lòng. Tôi sợ những bộ đồng phục nhưng lại cảm thấy ghen tị khi các bạn ấy được mặc trên người bộ đồ xuông rộng rãi may bằng vải đũi trên nền màu pastel. Tôi sợ sự bó buộc, nhàm chán của không gian, của ca kíp nhưng lại cảm thấy ngưỡng mộ khi các bạn ấy được làm việc trong một khung cảnh lãng mạn giữa biển trời như vậy. Tôi đã tự hỏi rằng khung cảnh yên ả ở đây khiến cho các bạn ấy trở nên nhẹ nhàng như vậy, hay sự nhã nhặn của các bạn ấy là điều tạo nên không gian êm ái nơi đây.

Nhưng cho đến cuối cùng, thì sự kết hợp của thiên nhiên, của con người, của những sự thân thuộc rất đỗi tinh tế đã tạo nên một Mango Bay hoàn hảo đến từng chi tiết, khiến con người ta luôn được ở trong trạng thái thoải mái nhất, thư giãn nhất.

-Phú Quốc 4/2016-

Xem thêm hình ảnh lung linh và liên hệ đặt phòng tại:  http://mangobayphuquoc.com/trang-chu.html

 

 

One thought on “MANGO BAY PHÚ QUỐC – Nếu đây không là thiên đường thì đâu là thiên đường?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s