“CON GÁI GÌ, CÓ THẾ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC”

Hà Nội mùa bão, có những ngày trở trời, vừa oi bức lại phải mang một tâm trạng chờ đợi cơn giông. Hà Nội những ngày này, thời tiết thay đổi sao mà khó chịu, thứ cảm giác mỏi rã rời phủ lấy cả thân thể lẫn tinh thần, khiến người ta đến nằm nguyên một chỗ cũng không được yên. Buồn bực, bất lực, vô dụng là thứ đáng ghét nhất trên thế giới này. Có những đêm mưa, tiếng lộp độp rả rích mấy tiếng đồng hồ bên ngoài ban công. Còn bên trong phòng, dưới màn đêm đen kịt là những cái trở mình, lật ngang lật ngửa, xoay hết bên nọ lại qua bên kia vẫn chưa đẩy được cái buồn buồn mỏi mỏi bò khắp cơ thể, rồi cả cái cảm giác muốn tháo hết cả các khớp chân khớp tay bỏ qua một bên để chìm vào giấc ngủ. Đúng rồi, mới hơn 20 tuổi đầu mà phải cái viêm khớp, bệnh tật đã đeo bám như một bà lão, những ngày bão sắp về dự đoán còn chính xác hơn cả đài truyền hình. Bởi vậy có nhiều lúc, sáng thức dậy bước ra nhìn trời, mặt khó đăm đăm còn hơn đến kỳ đèn đỏ, thở dài một cái rồi nhăn nhó đến hai bên lông mày tính chụm cả vào nhau, nhìn cái gì trên đời cũng thấy đáng ghét. Những lúc như vậy, chỉ muốn về nhà chui vào phòng bố mẹ, nằm dài ra than thở, đến bữa không thèm dậy ăn cơm. Không hiểu sao, phòng ngủ của bố mẹ luôn có một sức mạnh trị thương thần kỳ. Chỉ cần nằm ở đó, mọi cảm giác khó chịu trên đời bỗng dưng tan biến.

Hà Nội mùa bão, có những đêm mưa không ngủ, nhìn ra cửa sổ ánh đèn đường hắt vào một khoảng mờ mờ sáng, nằm nghĩ lung tung…

Có người bảo mình ngoại hình tuy giống con trai, nhưng tính cách vẫn đang rất con gái. Chắc tại lớn rồi vẫn còn đang mê trai quá. Mỗi lần thấy mấy oppa hoặc thấy có anh nào đẹp trai là lại gào lên. Còn có người lại bảo cả ngoại hình và tính cách đều không có chút nữ tính nào, con gái càng ngày càng giống bố, mình chỉ gật đầu cười trừ.

Còn nhớ hồi bé khoảng 4 tuổi, cũng nữ tính, cũng bánh bèo lắm chứ đùa. Có một lần vào cơ quan bố chơi, đem theo tận 3 lọ sơn móng tay rồi trong khi bố đi họp thì con ngồi trong phòng lôi ba lọ sơn ra trộn vào nhau bôi lên hết cả chân cả tay. Đến khi bố về, nhìn thấy liền mắng cho một trận rồi ném hết chỗ sơn đó vào thùng rác. Con bé từ đấy sợ bố mắng cũng không bao giờ dám đụng vào sơn móng tay móng chân gì nữa.

Rồi đến khi đi học, hồi đó bố không thường xuyên ở nhà, cứ cuối tuần hoặc 2 tuần mới về nhà một lần nên con bé quý bố lắm. Mỗi lần bố về là lại chạy quanh nhà, xem bố làm cái này, sửa cái kia. Mấy đồ dùng trong nhà thỉnh thoảng hỏng hóc cũng phải đợi đến khi bố về, bởi vậy nên con bé rất tò mò. Cảm thấy bố quả thực là siêu nhân nên rất hào hứng làm chân sai vặt, lúc thì đi lấy cái tuo-vít, lúc là cái kìm, con ốc này nọ. Trong nhà có mấy cái hộp sắt toàn là đồ dùng của bố: keo dính, dây điện, kìm kéo các thứ mỗi lần lôi ra ngoài cứ như kho báu, vậy nên trong ký ức của mình, thay vì chơi búp bê gấu bông thì lại làm bạn với ốc vít và mấy thanh sắt thừa. Thỉnh thoảng bố sai cái gì không biết, quay ra hỏi bố lại bảo: “Có thế cũng không biết hả. Lấy cái kia kìa!” rồi có lúc bảo “Con gái, có cái ốc không biết vặn thì còn làm được cái gì nữa”. Hồi đó mình còn ngây thơ nghĩ không thể để bị coi thường được, rồi cái gì cũng học của bố. Mãi sau này lớn lên rồi mới nhận ra, lẽ ra cái câu  “Con gái, có cái ốc không biết vặn thì còn làm được cái gì nữa” của bố phải dành cho bọn con trai mới phải. Nhưng khi đó thì đã quá muộn rồi.

– Con gái gì, có cái xe đạp của mình mà cũng không tự lo được.

– Con gái gì, thế bố không về thì cả tuần không dùng quạt à?

– Con gái gì, có bê mấy hòn gạch từ ngoài kia vào thôi cũng không xong

– Con gái gì…

Cứ thế, rồi khi lớn hơn một chút nữa thì thực sự đã biến thành cánh tay trợ giúp đắc lực của bố. Lúc thì sửa quạt, tự sửa xe đạp, sửa máy bơm nước… khi bố không có nhà. Tất nhiên cũng chỉ có thể sửa qua loa để dùng tạm thời cho đến ngày bố về. Có những hôm chỉ có hai bố con vật lộn với cái tủ gỗ đựng quần áo chuyển từ tầng 1 lên tầng 2; rồi chuyển đồ đạc trong nhà, chuyển chậu cây cảnh… chỉ cần 2 bố con là đủ.

Lớn hơn một chút, bỗng dưng hình thành một thứ tính cách luôn luôn cảm thấy cần phải giúp đỡ những đứa con gái khác, khi đồ đạc bị hỏng, khi phải mang đồ nặng, khi gặp bất cứ khó khăn nào cần trợ giúp.

“- Con gái gì, không biết mở miệng nhờ con trai làm cái gì

– Con gái gì còn ga lăng hơn cả con trai

…. ”

Ngày trước, lúc có người yêu cũng thỉnh thoảng bày trò giả bộ nữ tính này nọ, rồi có lúc nhõng nhẽo nhưng rốt cuộc cũng không được bao lâu. Vẫn còn nhớ có lần ngồi cạnh một anh người yêu mà bạn của anh ấy còn nói mình men hơn anh ấy. Và rồi khi chia tay, mình cũng hy vọng anh ấy tìm được một cô bạn gái biết cách làm bánh bèo đúng nghĩa chứ không cần phải giả bộ bánh bèo như mình =]]

Có nhiều lúc nhìn các bạn trai bằng nửa con mắt nhưng cũng có những lúc thấy mình cũng là con gái mà thiệt thòi ghê gớm cơ. Đặc biệt là vào những cái đêm mưa như thế này, lẽ ra phải kêu gào than thở từ người này tới người khác thì lại ngồi một mình ở đây, viết linh tinh cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, mạnh mẽ hơn cả cái cảm giác khó chịu mà bệnh tật gây ra thì sẽ nhắm mắt lại ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng mai.

Vì bố bảo “Con gái gì, có đau chân một chút không chịu được thì còn làm được cái gì nữa”

=]]]

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s