Prague là những câu chuyện tình yêu thật dài…

Sáu năm trước, khi vẫn còn là một cô sinh viên mới bước chân vào tìm hiểu ngành du lịch, tôi chọn Prague cho lần đầu tiên đứng trên bục giảng thuyết trình về điểm đến. Bài thuyết trình không được chuẩn bị kỹ lưỡng, thông tin không nhiều, nhưng chính nó mang tôi đến với thành phố này qua những hình ảnh đẹp như tranh vẽ tìm thấy trên Internet. Lần ấy, tôi vẫn nhớ như in cái hình ảnh mình đứng im như trời trồng trên bục giảng vì không trả lời được các câu hỏi đưa ra từ giáo viên do không tìm hiểu sâu. Cô nói vì cô rất thích Prague nên biết nhiều về thành phố này và bổ sung thêm rất nhiều thông tin thú vị nữa. Tôi ngày càng ngưỡng mộ cô, và tình yêu với Prague của tôi cũng ngày một nhiều hơn chút nữa.

IMG_1230

Sau này, khi biết nhiều điểm đến, nhiều thành phố khác trên khắp thế giới thì hình ảnh Prague lúc nào cũng vẫn luôn được xếp ở vị trí đầu tiên như một giấc mộng tuyệt đẹp. Thế nhưng cái giấc mơ hoàn mỹ đó lại mặc nhiên lại chưa khi nào được xếp trong danh sách các điểm cần phải đến, vì với một cô sinh viên, kể cả sau này đã đi làm thì châu Âu và trái tim của nó vẫn là một điều gì đó quá xa vời. Bởi vậy nên có nhiều thứ, người ta gọi là có duyên nhất định sẽ tới. Tôi đến Prague chính vào khoảng thời gian tôi không ngờ tới nhất, không với một sự chuẩn bị nào, thậm chí còn phá vỡ cả những kế hoạch đã được lập ra từ trước.

IMG_1269

Ngay trước chuyến đi, tôi đã xem đi xem lại tới ba lần một bộ phim mà mình yêu thích có bối cảnh quay ở Prague. Bộ phim kể về một cô gái lặn lội từ nơi rất xa đến Prague để tìm người tình trong quá khứ của bà nội mình và tình cờ cũng gặp được người mình yêu tại đó. Thực chất, bà là em gái của ông nội, một người phụ nữ cô đơn cả cuộc đời vì một tình yêu gửi nơi xa xôi. Câu chuyện của bà cô là chuyện tình trong thời thế chiến của một cô thực tập sinh và một chàng bác sĩ có vợ vừa mất trong cơn loạn lạc. Cô đã giúp người đó vượt qua quãng thời gian khó khăn và đau khổ nhất để anh cuối cùng quyết định sẽ ở bên cạnh cô cùng cô trở về quê hương. Trớ trêu thay, khi vé tàu vừa được đặt thì cũng là lúc anh nhận được điện thoại thông báo người vợ của mình chưa qua đời và đang được đưa về thành phố. Anh còn chưa biết sẽ phải làm cách nào, cô đã một mình lẳng lặng rời đi trả lại người phụ nữ kia tình yêu vốn dĩ thuộc về cô ấy. Suốt cả cuộc đời còn lại, cô ôm mối tình đó sống cô độc cho đến tận khi nhắm mắt. Khi bên nhau, họ có một hẹn ước sẽ đến quảng trường bên bờ sông Vltava đợi chờ nhau nếu có lỡ lạc mất trong chiến tranh. Hơn mấy mươi năm sau, trong một buổi chiều nắng vàng cô gái đã gặp được ông, người mà bao năm qua vẫn ngày ngày tới đây, ngồi dưới bức tượng này chờ người con gái năm nào. “Mỗi ngày đều ở đây, cũng là một cách để nói Anh yêu Em”. Nhận được cuốn tranh vẽ của người cũ về những hình ảnh ở Prague khi hai người còn bên nhau, cũng là lúc ông ngưng chờ đợi và ra đi mãi mãi.

IMG_1216

img_1227.jpg

Câu chuyện lãng mạn ấy được thể hiện trong không gian cổ điển đã làm toát lên toàn bộ vẻ đẹp của Prague, thành phố nhỏ xinh với những con ngõ nhỏ đan vào nhau, tiếng tàu điện leng keng, những công trình kiến trúc tráng lệ và đặc biệt là một con dốc với những bậc thang thoải chạy dài bên sườn đồi dẫn lên cung điện Prague. Đó cũng là lý do duy nhất khiến tôi quyết định phải quay lại Prague vào cuối hành trình, chỉ để được đi dạo ở đó vào ban đêm. Tôi đã tưởng tượng ra mình lạc trong không gian đó vào một đêm trời đầy sao, gió nhẹ.

Nhưng không, Prague của tôi là một đêm mưa phùn lạnh, màn đêm đen kịt bao phủ phía trên những ánh đèn vàng hắt hiu soi xuống mặt đường, rồi bóng nước lại phản hắt lên bước chân người đi. Prague trong đêm lại càng giống hơn với những tòa thành trong chuyện cổ tích, lung linh và huyền ảo đằng sau những giọt nước mưa lạnh giá. Tôi vẫn quyết định lên đồi vì đó đã là đêm cuối cùng tôi ở lại thành phố này. Qua những con dốc, khung cảnh trước mắt tôi thấp thoáng bóng một vài đôi tình nhân, cũng trầm lặng bước đi giữa màn mưa êm ái này. Con đường vắng càng trở nên cô đơn, lặng lẽ nhưng cũng lại lãng mạn hơn bao giờ hết. Nó thậm chí còn đẹp hơn ngàn lần những góc quay vốn đã rất hoàn hảo trong bộ phim từng xem, trong những bức vẽ mộc treo bên trong phòng khách sạn, những khung tranh hiện rõ vẻ cô liêu, đìu hiu của một đêm đông lạnh.

IMG_1073

 

Tôi vừa đi bộ, vừa đeo tai nghe nghe nhạc cho đến khi nghe thấy tiếng cãi vã của cặp đôi ngay bên cạnh át đi cả tiếng trống trong loa. Tôi tò mò gỡ tai nghe liền thấy cô gái vừa quát lên đã vội bật khóc. Chàng trai đang đứng quay lưng lại với cô, anh nói rất nhẹ: “Đúng, là do anh không có yêu em”. Rồi anh bước rất nhanh xuống những bậc thang tối dưới kia, bỏ lại cô mắt đẫm nước vẫn đứng nguyên tại đó. Bên cạnh tôi, dưới một hiên nhà nhỏ nhô ra, anh nghệ sĩ đường phố chơi ghi ta vẫn đàn những khúc nhạc u sầu, mặc cho quanh anh cũng chẳng mấy người qua lại. Tôi vừa nghe anh đàn, vừa cố gắng chụp lại vẻ đẹp xiêu lòng của đoạn đường này. Tiếc rằng chụp trăm kiểu rồi lại xóa đi cả ngàn kiểu vẫn không thể nào thu lại được không gian này vào trong một bức hình nhỏ bé.

IMG_1097

IMG_1129

IMG_1123

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cô gái ấy vẫn ngồi trên bậc thang, giữa cơn mưa giá buốt đến một chiếc mũ mỏng cũng không có. Tôi gọi cô lại ngồi cạnh mình dưới mái hiên nhỏ, cô chỉ mỉm cười lắc đầu nói mình không lạnh, mặc cho đôi vai áo đã ướt đẫm, mặc gương mặt trắng đã tái nhợt đi. Cô kể cô gặp người đó chỉ mới hơn 10 ngày trước, chính trong chuyến du lịch này và người đó đã trở thành bạn đồng hành của cô đi đến những thành phố đẹp nhất của châu Âu, chia sẻ với cô những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc nhất. Chỉ tiếc, người đó không thể cùng cô đi tiếp đoạn đường sau này. Cuộc hành trình nào rồi cũng sẽ có lúc kết thúc. Tôi không dám nói gì, cũng không biết phải nói gì để chia sẻ thứ cảm giác tiếc nuối đầy ấm ức đó. Bởi cũng đã có khi chính tôi từng trải qua điều đó. Tôi chăc rằng chàng trai kia cũng không phải dễ dàng gì, bởi thấy ánh mắt anh đã nhòe đi rồi, chỉ là không dám thừa nhận, không dám quay lưng đối diện, lại cố chấp nói mình không yêu.

Máy nghe nhạc đột nhiên chuyển bài cùng những câu hát chưa khi nào lại hợp với hoàn cảnh lúc đó như vậy “Đánh thức ngọn núi băng lạnh rồi thản nhiên trốn chạy, anh lúc nào cũng có cách để đạt được mọi thứ dễ dàng. Rõ ràng anh cũng rất yêu em cớ gì lại nói không thể có kêt quả. Chỉ cần anh dám đối đầu thì cớ gì chúng ta lại phải bỏ lỡ nhau”. Tôi bỏ một đồng 2e vào hộp đàn mở trước hiên nhà, tiếp tục nghe bài hát đó và đi ngược lại con đường khi nãy, để lại cô ấy vẫn trầm mặc ngồi nghe từng đoạn từng đoạn ghi ta dưới cơn mưa dày. Prague nhỏ bé, nhiều ngõ nhỏ lắt léo, dễ lạc mất nhau nhưng cũng dễ dàng tình cờ gặp lại ở một góc phố khác. Chỉ hy vọng những người yêu nhau rồi lại tìm thấy nhau.

IMG_1146

IMG_1259

IMG_1256

IMG_1253

Cũng như tôi và Prague, gặp nhau là một cái duyên và cũng là một sự cố chấp. Có người nói Prague nhỏ và nhàm chán, nên dành thời gian để đi thêm những nơi khác đẹp hơn nhưng cuối cùng tôi cũng vẫn quyết định quay lại nơi này. Thực ra, tình yêu nào cũng sẽ mang một chấp niệm, đã thực sự yêu thì sẽ trở nên kiên định. Hơn nữa, Prague đối với tôi không tệ, tặng tôi một đêm mưa lãng mạn rồi trả lại một chiều nắng thu rực rỡ ngay trước khi rời đi. Như vậy, một lần nữa tôi được nhìn Prague rõ hơn trong màu nắng vàng phủ lên cây cầu Charles, được tận hưởng không khí sôi động của buổi hòa nhạc đường phố, được nhìn thật kỹ những chiếc khóa đầy màu sắc, mỗi màu đều mang một câu chuyện tình yêu của riêng nó.

IMG_1248

IMG_1244

 

IMG_1208

Tình yêu của tôi là tự do nên tôi sẽ không khóa nó lại ở Prague, nhưng ít nhất trong tình yêu với Prague tôi cũng không có điều nuối tiếc nào

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s