Lý Sơn còn nhớ bé Quỳnh chăng?

Không biết Lý Sơn có nhớ bé Quỳnh chút nào không, chứ bé Quỳnh thì nhất định không bao giờ quên được Lý Sơn. Chẳng những là chuyến đi đầu tiên bằng số tiền tự mình tiết kiệm sau khi đi làm, chẳng những là một trong những hòn đảo xinh đẹp nhất Việt Nam, Lý Sơn của Quỳnh còn mang một thứ tình cảm ấm áp vô cùng.

Năm đó Quỳnh ngồi tàu đêm vào Quảng Ngãi, tận chiều mới tới nơi. Quỳnh ngủ lại Quảng Ngãi một đêm vì sáng hôm sau mới có tàu ra đảo. Nhà nghỉ Quỳnh ở nhỏ nhắn  gần chợ đêm. Hôm đó sau khi đi ăn tối về, Quỳnh gặp một chị phòng bên cạnh qua mượn sạc điện thoại, chị ngồi sạc ké trong phòng rồi hỏi thăm đủ chuyện, biết Quỳnh đi có một mình ra Lý Sơn chơi chị ngạc nhiên lắm. Nói “Cái đảo bé xíu có gì đâu chơi”. Lý Sơn hồi đó vẫn chưa có làng bích họa, vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ. Quỳnh chỉ cười bảo “Lý Sơn đẹp mà chị, tại chị ở đó nên không thấy vậy chứ giờ nhiều người thích ra ngoài đảo du lịch lắm”. Chị ừ ừ rồi bảo đi ngủ sớm, chị cũng về Lý Sơn mai chị gọi dậy kịp giờ xe đón ra cảng.

11169512_473398859493652_127072011759581403_o

Sáng hôm sau chị qua gọi dậy thật, đúng 4h30 sáng. Đến cảng là gần 7h, Quỳnh cũng như người ta xếp hàng mua vé rồi đợi tàu đến. Trên tàu ngồi nói chuyện với chị được một lúc thì lên boong chụp ảnh, chụp xong xuống ngồi được một lúc nữa thì bắt đầu say sóng lăn ra ngủ. Đến cảng Lý Sơn, vừa bước ra khỏi tàu mùi cá liền sộc vào mũi suýt nữa không thở được. Chị hỏi Quỳnh đặt khách sạn chưa, Quỳnh nói có gọi cho một chú ở Homestay rồi, chú bảo khi nào tới gọi chú đón. Chị bảo em gọi chú khỏi ra đi, em trai chị ra đón chị giờ, về ở nhà chị, khỏi mắc tiền rồi chị đưa đi chơi, chứ em biết chỗ nào mà đi. Quỳnh lưỡng lự một lúc vì vừa ngại với chú, vừa ngại với chị sau đó cũng đồng ý. Hỏi Quỳnh không sợ hả? Không, Cái đảo bé xíu, chị bán Quỳnh cho ai được chứ :v

Chị là mẹ đơn thân có một cậu con trai 5 tuổi, nhà ở trong xóm chị bán cửa hàng tạp hóa nhỏ nhỏ. Hôm đó chị đóng cửa tiệm dẫn Quỳnh đi chơi thật, chị bảo tiện dẫn cả thằng nhóc nhà chị đi luôn. Đầu tiên chị chở đi điểm xa nhà nhất là chùa Hang, đi ngắm cảnh đi lễ chùa luôn. Thằng nhóc nhà chị rất quý Quỳnh, bám Quỳnh riết rồi toàn là chị chụp ảnh cho cả hai đứa. Lý Sơn với những con đường nhựa nhỏ len giữa mấy ruộng ngô cao cao rất đẹp và bình yên. Đi vòng qua đài tưởng niệm, rồi vòng qua chùa Đục mới thấy Lý Sơn bé thật, đi có xíu xiu mà đã gần hết cả đảo rồi.

1557265_473400482826823_4606885713055307144_o

Ăn trưa nghỉ ngơi xong, buổi chiều chị hẹn hai thanh niên nhà đối diện qua dẫn bé Quỳnh ra coi Cổng Tò Vò, ngọn hải đăng rồi chiều đến lên cột cờ hóng gió chờ hoàng hôn. Bé Quỳnh ngồi trên đỉnh đồi gió thổi phê quá, giục mãi cũng không chịu về cứ ngồi mãi đến tận lúc trời tối om. Tối về chị vòng qua chợ mua cua và một ít ốc Quỳnh không biết tên là gì, rất to mà nhiều thịt về hấp cho bé Quỳnh và “thằng nhóc con” của chị ăn chơi. Ăn tối xong mấy chị em dẫn nhau đi cà phê vườn tâm sự. Chị bảo Lý Sơn buổi tối nó tối thui vậy đó, không có gì chơi cả chỉ có qua đây tụ tập nói chuyện vậy thôi. Vào Quảng Ngãi nói chuyện với chị nhiều rồi quen nói giọng Quảng Ngãi luôn, cái không ai tin con bé từ Hà Nội vào nữa. Ngồi cà phê một lúc với mấy người bạn chị mới biết bao năm nay chị cũng có rất nhiều người ngỏ lời mà không đồng ý, một mình nuôi thằng nhóc. Đêm nằm nói chuyện chị mới bảo giờ mẹ đi lấy chồng sợ không chăm được cho con đầy đủ nữa, lại sợ về sau này lỡ người ta đối xử không tốt với thằng bé nó tủi thân, còn sợ một ngày có một người nào đó quay về 😦

11148466_473423142824557_6597483481070231882_o

Hôm sau Quỳnh mượn xe chị rồi dắt thằng nhóc con đi lượn cả buổi sáng trên Đảo, đi ngó chợ mua đồ ăn trưa. Ăn trưa xong một lúc chị đưa ra mua vé tàu để về Quảng Ngãi ra Hội An. Quỳnh xin chị địa chỉ gửi thư chị chỉ cười bảo: con bé này thời buổi người ta dùng điện thoại hết cả, ới cái là được rồi còn gửi thư chi nữa, xong Quỳnh cứ nhất định đòi chị cũng đọc cho Quỳnh viết, hóa ra chị có một cái tên hoàn toàn khác so với cái tên thường gọi ở nhà. Hôm đó chị không cho thằng nhóc con đi cùng ra bến tàu, bảo sợ nó khóc đòi theo 😀 Khi về Quỳnh gửi cho nó mấy bộ quần áo và một ít đồ ăn vặt. Chị nhận được gọi điện ra bảo hôm đưa em đi về cái nó ngủ trưa dậy không thấy em hỏi quá trời hỏi. Đến hôm nhận được mấy bộ đồ siêu nhân nó thích lắm, bảo cô Quỳnh hôm trước gửi nó lại hỏi hoài hỏi hoài khi nào cô lại đến nữa.

11174592_473424189491119_1814150403955597032_o

 

Không biết giờ quay lại nó lớn chừng nào rồi, còn nhớ cô Quỳnh không ta?

One thought on “Lý Sơn còn nhớ bé Quỳnh chăng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s