Hết lần này đến lần khác, chúng ta đã bỏ qua nhau như thế

Hôm qua vô tình nghe được một bài hát mà tớ tự cho rằng nó dành cho tớ và cậu, để rồi cứ nhớ mãi về cậu. Cho đến giờ phút này, chúng ta thực sự hoàn toàn đã bỏ qua nhau, cuộc sống không còn liên quan gì đến nhau nữa. Hiện giờ cậu hạnh phúc nên tớ cũng cảm thấy rất mãn nguyện.

Suy nghĩ lại thì chúng ta từ trước đến giờ vốn không liên quan gì đến nhau nhiều lắm, vậy mà tớ lại vẫn cứ canh cánh trong lòng về những câu chuyện có cậu. Tính cụ thể ra, trong quãng thời gian hơn 6 năm quen biết, thời gian chúng ta gặp mặt nhau từ trước đến nay cộng lại chưa đầy 50 giờ đồng hồ. Số lần chúng ta nói chuyện với nhau, bao gồm cả nhắn tin, bao gồm cả inbox facebook cũng không được tới 10 lần. Tớ và cậu, có thể nhìn thấy rõ ràng rằng: chúng ta không phải để dành cho nhau.

Lần đầu tiên gặp cậu, một trong những người bạn của người yêu của anh trai tớ, khi tớ cùng anh tới gặp bạn ấy lần đầu tiên. Cậu là người đồng ý đưa tớ đi chơi loanh quanh giữa cái nắng trưa đầu hè để dành lại cho hai người một không gian riêng tư. Đến bây giờ tớ cũng không còn nhớ rõ chúng ta đã nói những chuyện gì, chỉ nhớ rằng khi đó tớ tâm trạng khá phức tạp thì gặp được cậu, một người ấm áp nhất mà tớ biết cho đến hiện tại. Hai ngày bên cạnh cậu, có những lúc chỉ có 2 người, có những lúc có cả nhóm đều rất vui vẻ. Điều làm tớ lưu luyến đến tận bây giờ là câu nói của cậu khi tiễn tớ: “Cậu có thể đến bất cứ lúc nào, tớ ở đây đợi cậu”. Khi đó, tớ không nghĩ là mình thích cậu, cũng không nghĩ rằng cậu sẽ thích tớ. Sau đó tớ và bạn trai cũ quay lại, chúng ta cũng không nói chuyện nhiều với nhau.

Một năm sau, tớ và bạn đó chia tay được một thời gian, tớ có bạn trai khác và cậu cũng đã có bạn gái.

Lần thứ hai gặp cậu, sau lần đầu tiên 2 năm, là một buổi tối mấy người hẹn nhau đi ăn. Hôm đó còn tưởng cậu sẽ dẫn theo bạn gái, cuối cùng lại chỉ có một mình. Hôm đó cậu đưa tớ về. Tớ uống nhiều, thậm chí không nhớ trước đó ngồi tại bàn đã nói những gì, chỉ nhớ khi tới trước cửa nhà, tớ quay lại chào cậu, nghe thấy cậu nói: “Mắt cậu rất đẹp”. Có thể khi ấy cậu cũng say rồi.

Rất lâu rất lâu sau, có một đêm không rõ cậu có chuyện gì, cậu bỗng nhiên inbox nói chuyện với tớ. Trong ký ức của tớ đó là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện bằng tin nhắn riêng. Cậu tỏ tình một cách mập mờ, tớ đương nhiên rất vui nhưng cũng biết rõ rằng cậu có điều gì đó không bình thường, tớ hiểu cậu, hiểu rất rõ. Tớ cũng mập mờ, không trả lời lại câu hỏi đó.

Cậu chưa từng nói thích tớ. Còn tớ, vì cậu chưa từng nói nên rỏ ra không biết.

Lần cuối cùng gặp cậu chính là buổi tối tới chúc mừng cho hôn lễ của cậu. Tớ biết cậu đã tìm thấy một người mà cậu rất yêu và tớ cũng rất hạnh phúc cho cậu. Hôm đó trời lạnh, cậu thì vẫn rất ấm áp, nhưng tớ biết rằng từ đó tớ không thể nói thích cậu như trước được nữa, không thể nói chuyện với cậu một cách mập mờ, ngay cả cứ âm thầm thích cậu như trước cũng không thể được nữa, chỉ có thể tranh thủ chút thời gian nhìn cậu kỹ một chút.

Cho đến tận hôm nay, khi bỗng nhiên nhớ về cậu và suốt quãng thời gian quen biết cậu, tớ lục lại toàn bộ những thứ có thể tìm được có liên quan đến cậu và tớ. Hóa ra tớ đã lỡ bỏ qua nhiều điều rõ ràng đến như vậy. Hóa ra có nhiều thứ mà trước đây tớ lại không nhìn thấy dù nó hiện lên ngay trước mắt. Nó lại càng khiến cho cậu trở nên đặc biệt hơn. Tớ biết cậu là một người kín đáo, điều không chắc chắn hoàn toàn cậu nhất định sẽ không nói. Tớ cũng vậy, nên cậu đã không biết rằng có một tớ từng rất thích cậu, và vẫn luôn thích cậu. Tớ trước giờ không dám nói, lần đầu tiên do không chắc chắn, có nhiều lần do khi đó bên cạnh chúng ta đang có một người khác, và lần cuối cùng là do tớ không dám đồng ý, bởi tớ cảm thấy mình không xứng với cậu. Cậu sẽ không bao giờ biết được cảm giác do dự và vui mừng của tớ khi đó, nhưng tớ không tự tin để đồng ý với cậu, chưa khi nào tớ không tự tin vào bản thân mình như thế.

Không hiểu sao, cậu trong suy nghĩ của tớ vẫn là một người cực kỳ đặc biệt, khiến tớ nuối tiếc, lại khiến tớ vẫn có thể mỉm cười trong cái nuối tiếc ấy. Tớ muốn quay lại quá khứ để nói với cậu rằng tớ thích cậu, ngay trong cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy. Nhưng thực ra tớ cũng biết rằng dù có quay lại quá khứ, tớ lại vẫn sẽ làm như lúc ban đầu. Thật may cuối cùng cậu tìm được người cậu yêu, người yêu cậu và có thể ở bên cạnh cậu. Mỗi lần nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của cậu, tớ lại không cảm thấy nuối tiếc nữa, vì nếu là tớ thì bây giờ cậu chưa chắc có thể hạnh phúc như vậy.

Rất ngưỡng mộ và ghen tỵ với hạnh phúc của cậu. Thật đấy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s