Tiêu sầu

Sương vương trên vai hắn làm ướt vạt áo nhưng chẳng đủ thấm lạnh khiến đầu óc tỉnh táo lại. Quá khứ đeo bám dai dẳng đó như một đoạn băng ghi sẵn. Chỉ cần có người bấm nút, nó sẽ lại phát lên vang vọng. Cho đến cuối cùng, ước mơ cũng chẳng tạo nên được thực tại. Màn hình điện thoại sáng lên một dòng tin nhắn: “Đến quán cũ nhé. Anh em đang ngồi đây đợi cậu”. Hắn vặn ga, cơn gió đầu đông mang hơi lạnh sượt qua vài bận cũng dẫn hắn đến chốn ấy, bên bàn nhậu đám đông bảy tám người ngồi bên nhau chia vài chén rượu. Hắn mỉm cười gật đầu đáp lại mấy cái vẫy tay thay lời chào đón. “Ngồi đi, nhập mâm ba chén”. Cái thứ hơi cay làm cả người ấm lên trong chốc lát, xung quanh hắn là những gương mặt quen thuộc có, xa lạ có cùng nâng chén mừng hắn nhập hội. Đàn ông đơn giản thật, chỉ cạch một cái đã có thể xưng anh em bạn bè.

Đêm càng về khuya tiếng nói chuyện càng trở nên lớn hơn. Hắn thấy mình đã yên vị trong một góc phòng hát tối đèn, vỏ chai dưới sàn la liệt chỗ này một cái, chỗ kia một cái dũng dần dần đầy lên. Tiếng nhạc phát lên át đi những câu chuyện chẳng có đầu có cuối. Trong ánh đèn mập mờ, hắn nghe thấy giai điệu bài ca cũ quen thuộc, gợn lên một nỗi buồn hoang hoải. Bài ca từng là ước mơ, từng là tình yêu, từng là lý tưởng của hắn những tháng năm tuổi trẻ.

Chợp mắt một cái, hắn bỗng thấy mình như một mình bước lạc giữa đỉnh núi cao, ly rượu trong tay vơi đi một nửa, vừa thấy ban mai lung linh nắng ở xa kia, sao ngẩng đầu trên cao lại gặp trăng sáng. Ba đợt gió đông chẳng tạo nên bão tuyết. Trót một ly gửi về cố hương, gửi con người xưa kia đơn thuần chưa từng biết mùi đời, chưa một lần nếm trải phong ba bão táp. Thêm một ly mời phương xa, gửi người ở nơi kia mộng ước vẫn xa vời. Một ly gửi ngày mai, thêm một ly tặng quá khứ. Đường đời vốn chẳng tin vào non cao biển rộng, hà cớ chi mãi chẳng thể buông bỏ đoạn ký ức đã qua. Cuối cùng trong cái khoảng không gian này, dù có bao quanh bởi đám đông ồn ào, náo nhiệt đến mấy thì cũng lại chỉ có thể nâng chén tâm sự với chính mình.

Một bên là tự do, một bên là an yên, cuộc sống vẫn luôn bắt người ta phải lựa chọn. Mỗi lựa chọn lại là một lần đánh đổi, giữa được và mất vẫn phải đắn đo. Rót một chén tiêu sầu, tìm say để quên đi những được mất, tạm bỏ mặc cuộc đời, bỏ mặc thực tại trong cơn say. Mỗi chén rót ra, từng mảnh từng mảnh ký ức rời rạc lại hiện ra rõ nét và sống động. Nhân gian đều nói khi say là lúc con người ta chân thật nhất với chính mình, những thứ dù đã cố công nhét sâu vào dĩ vãng cũng sẽ tự nhiên mà tìm về, sẽ tự nhiên mà gợi lên những ước vọng thuần túy nhất, tự nhiên sẽ nhớ đến những khoảng trời vốn dĩ không thể nào lãng quên.
Hắn biết rõ, những gương mặt thân thuộc cả xa lạ ở đây, dù có là bộ dạng nào đi nữa thì trong mỗi người cũng đều mang một câu chuyện của riêng mình. Ai lại không có quá khứ, ai lại không có những điều nuối tiếc, lại chẳng có những giấc mộng chưa hoàn thành. Rằng ai ai cũng cần phải tự bảo vệ một tôi mềm yếu nhất bằng vô số những vỏ bọc, vô số những lớp mặt nạ để bản thân không bị tổn thương.
Chỉ là khi bình minh ló dạng, người không say mới lại là người hoang hoải trong những lớp vỏ bọc kia, cuối cùng lại bị thương bởi chính những lớp vỏ bọc ấy. Nếu như không một lần say, thì làm sao có thức tỉnh?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s