VQG Xuân Sơn – Một đêm trong rừng vắng

Ở Việt Nam, vườn quốc gia là một nơi mà khách du lịch trong nước hiểm khi ghé đến, và Xuân Sơn cũng không phải là một ngoại lệ. Đặc biệt khi nó nằm cách trung tâm Hà Nội gần 200km về phía Tây, xa hơn hẳn so với một Cúc Phương nổi tiếng xinh đẹp chỉ với 2 giờ đồng hồ lái xe. Tôi có lẽ cũng sẽ không nghĩ đến một ngày mình đặt chân khám phá mảnh đất này nếu không phải trở thành một hướng dẫn bất đắc dĩ cho nhóm 11 bạn nước ngoài đến đây giữa cái nóng hừng hực của ngày hè 40 độ. Mặc dù trước đây tôi đã từng có mơ ước sẽ được đi một chuyến xuyên các khu rừng quốc gia từ Bắc vào Nam, nghe nói khu rừng nào cũng rất xinh đẹp, cũng có sự hấp dẫn riêng nhưng có vẻ Xuân Sơn thì tôi lại chưa được nghe nhiều lắm.

Xuân Sơn như được giới thiệu với diện tích trên 20 ngàn ha với hệ sinh thái đa dạng mà ngay trên đường lái xe vào đã có thể nhận thấy rõ đây là một khu rừng già màu thẫm, những gốc vỏ cây sần sùi xếp tầng chồng lên nhau, những bụi dương xỉ dày đặc, tán rất lớn, rậm rạp ven đường. Tôi cứ tưởng Xuân Sơn không cao, vì dù gì nó cũng còn cách hơn 100km nữa mới đến khu vực vùng núi của Tây Bắc, nhưng con xe du lịch mới cứng cũng phải oằn ì mãi mới qua được những con đèo, bỏ lại phía dưới ruộng bậc thang phủ vàng màu lúa đã đến vụ nhưng chưa được thu hoạch, bỏ lại những đồi chè ngát xanh, đều tăm tắp. Qua đỉnh đồi sang phía bên kia là ngôi làng nhỏ với một vài homestay xinh xắn, mà một trong số đó là nơi tôi đang ngồi ngay đây, nghe cơn gió từ trên núi thoảng qua, mang theo hơi mát của sương đêm.

Bên ngoài cửa sổ, điện phía dưới sân hãy còn sáng, và chỉ duy nhất nó còn sáng. Bóng đêm đen đặc bao lấy cả vùng, bao lấy từng ngóc ngách trong căn phòng. Có lẽ cả tôi và những vị khách còn lại đều yêu thích tận hưởng thứ ánh sáng lé loi, mờ ảo từ một chiếc đèn duy nhất mà ai nấy đều giống nhau, tắt hết những bóng đèn trong phòng và ngồi bên khung cửa sổ gỗ, hay ngồi bệt phía bên ngoài ban công hóng ánh sáng, hóng gió và tự mình tận hưởng những sở thích cá nhân sau một ngày đi bộ quanh khu rừng.

Bên ngoài khung cửa sổ gỗ là chai bia tôi uống dở, một chú bọ ngựa rất lớn đang tìm cách đoạt lấy chai bia của tôi vì mùi thơm ngào ngạt, và một vài em côn trùng bay lượn quanh nguồn sáng duy nhất. Có vẻ như ánh sáng là một thứ hấp dẫn với đa số các loài động vật, nhưng chúng không biết rằng những thứ càng hấp dẫn bao nhiêu thì cái giá phải trả cho nó càng cao bấy nhiêu. Một bác lớn tuổi trong đoàn vừa uống chai bia của bác, vừa nói với tôi rằng: “Mày biết không, ánh sáng trắng sẽ thu hút những con côn trùng này nhưng cũng chính là thứ giết chết nó. Khi nó đến đây, nó sẽ không thể quay trở lại tự nhiên nữa. Trước đây khi tao còn trẻ, lái xe ở Anh vào ban đêm phía trước ánh đèn sẽ có rất nhiều côn trùng bay lượn. Nhưng giờ không còn nữa, điều này thực sự rất nghiêm trọng”. Vẻ thương tiếc hiện rõ lên khuôn mặt bác, dù rằng trong bóng tối tôi cũng có thể nhận ra điều đó. Bác nói xong liền mang vẻ mặt tiếc nuối đó nói chúc ngủ ngon rồi vào trong phòng.

Dường như ngồi ngoài ban công không còn ai nữa, chỉ mình tôi còn mải hít hà cái mùi ngai ngái của sương cỏ, của màn đêm. Tôi còn đang cố thức thêm một chút nữa, để nghe hết vài bài hát mình yêu thích, còn để nghe ngóng xem liệu có bạn gấu mẹ nào đi lạc từ khu rừng vào ngôi làng nhỏ này, đi ngang qua cổng nhà tôi như một người hàng xóm, hươ tay vẫy chào tôi. Xuân Sơn vẫn còn nhiều gấu và sơn dương, là những loại động vật lớn nhất của khu rừng này, bên cạnh những chồn hoang, những loài côn trùng lạ, những loài bò sát thân thiện có, nguy hiểm có và cả những chú cua đá to như những con ghẹ biển, mình mấy săn chắc, càng và mai đều màu vàng óng như hòn đá cuội nước suối mài nhẵn bóng.

Tối qua ở Ba Vì, tôi cũng ôm cuốn sách ra ven đồi thông ngồi muốn tận hưởng buổi đêm trong rừng, nhưng chỉ được vài phút, tiếng âm thanh ầm ĩ từ những bữa tiệc phát lên khiến cái không gian ao ước của tôi bị phá vỡ. VQG Ba Vì rất đẹp, nhưng đổi lại nó chẳng thể nào có được cái tịch mịch âm u, đến một con đóm đóm bay qua cũng sáng lung linh tựa chiếc đèn led như hiện tại. Đêm đen của Xuân Sơn, của rừng vắng tuyệt đến mức khiến người ta không nỡ rời đi ngủ. Nếu như đêm nay bầu trời hiện thêm màn lưới sao nhỏ “tiểu tinh tinh” thì Xuân Sơn thực sự biến thành chốn thần tiên để kẻ phàm tục này cứ ngồi ngây ra mãi không thôi. Sẽ khiến cho cô gái miền xuôi khi trở về với phố thị liền mãi nhớ thương da diết như vừa dính phải bùa yêu của một chàng trai Mường đâu đó quanh đây. Người ta nói bùa yêu của người Mường rất lợi hại, Xuân Sơn nơi này nhìn đâu cũng đều là người Mường, đi đâu cũng nghe thấy tiếng Mường thôi. Có lẽ nào Xuân Sơn sẽ ngấm ngầm bỏ một bùa yêu vào tâm trí tôi không nhỉ?

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s