Chúng ta của sau này…

“Chúng ta của sau này, thứ gì cũng đều có, chỉ tiếc là chẳng có chúng ta” – Câu thoại đau lòng của bộ phim “Chúng ta của sau này” vốn chẳng phải để nói chuyện tình yêu đôi lứa giữa hai nhân vật chính, mà để thay thời gian kể về quá trình trưởng thành mà buộc ai cũng phải trải qua, đó cũng mới chính là điểm nhấn tạo nên cảm xúc của câu chuyện, khiến cho khán giả khi khép lại bộ phim điện ảnh người nức nở thành tiếng, kẻ ngẩn ngơ lạc lõng giữa thực tại bởi đang còn chìm đắm trong thế giới xưa kia của chính bản thân mình. Những bộ điện ảnh tạo tiếng vang, khiến người ta thấy chính bản thân mình trong nó. Trên thực tế, không phải ai cũng có được những mối tình kinh thiên động địa, nhưng ai cũng đều từng bước qua ngưỡng cửa trưởng thành.

26 tuổi, công việc chính ở nội thành chỉ về nhà vào các ngày cuối tuần. Thường thường  ở ngoại ô, sau bữa cơm cả gia đình ngồi tại phòng khách nói chuyện, nghe nhạc, đọc tin tức trên điện thoại một lúc rồi ai sẽ về phòng người đó, có thể xem phim, chơi điện tử, nghe nhạc, đọc sách… dành thời gian cho sở thích riêng một chút rồi lên giường ngủ.

Tối thứ 7, 9h15, khi cửa trong cửa ngoài đã đóng kín, đèn điện đã tắt hết, một tin nhắn bật sáng lên màn hình điện thoại: “Ra ngoài đi, tao ở cửa”. Vẫn y nguyên bộ đồ ngủ, mở khẽ khóa sắt lách qua khe hẹp giữa hai cánh cửa xếp bước ra ngoài. Vẫn giống y như mười năm trước trốn nhà đi chơi tối, bốn thằng con trai đứng đợi một đứa con gái “không chịu nghe lời mẹ”. “Bia không?” – một thằng hất hàm hỏi, đối phương không trả lời, chỉ nhếch khẽ một bên lông mày nghiêng đầu ra hiệu lái xe đi. Năm đứa, mười lon bia, ngồi giữa màn đêm đen trên cây cầu nhỏ bắc ngang kênh nước giữa cánh đồng. Màn đêm đen đặc.

Sinh ra và lớn lên ở làng quê, chẳng phải đứa nào cũng đủ tài giỏi để trở thành những “con nhà người ta” trong truyền thuyết, nhưng ít nhất đứa nào đứa nấy cũng đã tự mình tạo dựng một con đường riêng cho mình để mà cố gắng. Một thằng kỹ sư công nghệ thông tin có nhà, có xe, vợ con đầy đủ, một thằng kỹ sư xây dựng biết cư xử, biết cách nói chuyện, một con bé làm du lịch gì cũng không có, chỉ có máu liều, một thằng nữa làm ngân hàng lớn, một thằng đi làm xa rất xa vừa trở về, ngày mai lại chuẩn bị đi…

“Tao ở nước ngoài, những ngày công ty không có việc thì việc gì cũng làm, có đợt qua cửa hàng gạo làm bốc vác, có ngày đi vặt lông vịt ở xưởng chế biến, có những ngày đi móc cống. Nghĩ lại đ* hiểu sao mình có thể chịu được qua thời gian đó.”

“Thế sao mày không ở nhà luôn đi, làm ở nhà cũng không đến nỗi. Bên đó tiền lương cao, nhưng chi tiêu cũng nhiều”

“Quen nhịp sống rồi, thu nhập tính ra cũng khá”

“Ở đó thực ra cũng ổn, chi tiêu không đến nỗi đắt đỏ lắm”

“Đã đến đấy chưa mà dám bảo không đắt đỏ”

“Nó sắp đi khắp thế giới đến nơi rồi”

“Mày chẳng cập nhật gì tao cả”

“Thằng kia câm mồm, bỏ luôn cây sáo của mày đi, điếc tai bố”

“Mày uống đi, ba năm nữa mới lại được ngồi đây đấy”

“Ba năm nữa là chuẩn bị ba mươi, mày về là còn mình mày đấy”

“Yên tâm đi, ba năm nữa chắc tao vẫn chưa lấy chồng đâu”

Cuộc hội thoại chẳng đâu vào đâu, chẳng có chủ đề cũng chẳng có đầu cuối. Nó thường vẫn vậy và sẽ kết thúc bằng một cái liếc mắt qua màn hình điện thoại đang chạy đồng hồ: “Ôi, muộn thế này rồi, về thôi!”. Lần gặp nhau tiếp theo, có thể đúng là ba năm nữa thật.

Trưởng thành thực sự rất đáng sợ, có những con người tưởng chừng gần nhau như gia đình, nhưng khoảng cách giữa những lần gặp mặt lại lên tới hàng năm. Có những câu chuyện vừa mới hôm qua, chớp mắt đã trở thành mười năm về trước. Nhưng đổi lại, thời gian giúp con người ta phân định rõ ràng mình thực sự là ai, rằng có những con người sau ba năm gặp lại câu chuyện cũng như chỉ mới hôm qua.

Ba năm nữa, mày có thể đã trở thành trưởng phòng, trở thành giám đốc một công ty lớn. Mày có thể đã có nhà đẹp xe xịn. Mày có thể đã có hai đứa con đáng yêu, trở thành ông bố mẫu mực. Mày có thể vẫn là công nhân vất vả hàng ngày trên công trường. Còn tao có thể đã trở thành một travel blogger như tao ước mong. Ba năm nữa gặp lại, giữa cánh đồng tối lúc 10 giờ đêm với hai lon bia trong tay như thế này, mày vẫn chỉ là thằng nhóc con nhát gan, nhát gái và chăm chăm nghe lời mẹ. Mày vẫn là một thằng học hành giỏi giang nhưng ngoài học ra cái gì cũng chẳng biết. Mày vẫn là cái thằng thường xuyên bỏ học lang thang mấy quán điện tử ngoài cổng trường. Còn tao vẫn là con bé ương ngạnh, không nghe lời mẹ và thường xuyên trốn nhà đi chơi với mấy thằng con trai. Tao cá rằng tao và chúng mày, trong mắt nhau vẫn là như vậy. Nói xong vài câu lảm nhảm, uống hết vài lon bia trở về lại biến hình thành một người khác.

“Ê, vợ mày có biết tối nay ra ngoài uống bia còn có đứa con gái như tao không?”

“Thế mấy anh đang tán mày có biết từ hồi cấp hai mày đã thường xuyên trốn nhà đi chơi đến tận khuya với một đám con trai thế này không?”

“Thằng kia, sau này tao sẽ kể cho hai đứa nhóc nhà mày biết bố nó thường xuyên trốn học lang thang ở ngoài, lại còn đánh nhau”

“Con chó này câm mồm”

“Ôi giời, mày có chửi bậy thế này trước mặt nhân viên không thế?”

Chúng ta của sau này, chưa chắc thứ gì cũng đều có, nhưng thật may mắn rằng khi bên nhau chúng ta vẫn còn có nhau.

2 thoughts on “Chúng ta của sau này…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s